Sau chuyến công tác, tôi ngã vào lưới tình thư ký trẻ đẹp
Tôi thật sự không có cách nào để dứt khỏi mối quan hệ sai trái này, tôi như con rối trong tay nhân tình vậy…
Tôi và vợ kết hôn cách đây hơn 10 năm. Vợ tôi từng là hoa khôi trường đại học chúng tôi theo học, tôi cũng phải mất khá nhiều thời gian mới có thể theo đuổi được cô ấy.
Sống với nhau ngần ấy thời gian, chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp, 2 đứa con ngoan ngoãn và xinh xắn, tôi ngày càng yêu vợ, bởi trong mắt tôi, cô ấy luôn rất cuốn hút, dịu dàng. Vợ vừa là bạn, vừa là tri kỷ của tôi.
Tôi khá thành đạt, gần 40 tuổi, tôi có trong tay một công ty làm ăn phát đạt. Tôi cũng phong độ, đẹp trai, tất nhiên xung quanh có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ. Trâm Anh là một trong số đó.
Trâm Anh ngoài 20, là thư ký của tôi. Cô ấy ngưỡng mộ và có tình cảm với tôi từ lâu, tôi biết rõ, nhưng vì không muốn làm gì có lỗi với vợ nên tôi rất có chừng mực, không làm gì quá đáng. Mọi thứ đáng lẽ sẽ vẫn thế nếu không có chuyến đi công tác đột xuất ở miền Trung chỉ có tôi và cô ấy.
Hôm ấy tiếp khách về đã khuya lắm, có chút men trong người, Trâm Anh đỡ tôi vào phòng ngủ, chính cô ấy chủ động mời gọi và tôi đã không giữ được mình.
Video đang HOT
Từ hôm ấy đến 3 ngày của chuyến công tác ấy, đêm nào tôi và cô ấy cũng quấn nhau. Thú thực, Trâm Anh quá ngọt ngào, quá hấp dẫn, tôi không có cách nào kiềm chế được.
Về nhà rồi, tôi vẫn tiếp tục vụng trộm với Trâm Anh, dù trong lòng bắt đầu thấy có lỗi với vợ con khủng khiếp. Hàng ngày đi làm về, thấy vợ tảo tần cơm dẻo canh ngọt, bóp vai, đấm lưng, ân cần chăm sóc là tôi lại thấy mình thật khốn nạn, đáng chết. Nhưng cứ ra khỏi nhà, gặp người tình là tôi lại quên hẳn vợ mình, lao vào cô ấy như thiêu thân.
Thú thực tôi sợ một ngày mọi thứ vỡ lở, tôi mất gia đình lắm, nhưng làm thế nào để dứt được khỏi Trâm Anh thì tôi không nghĩ ra cách. Xin hãy cho tôi lời khuyên với?
Theo Phununews
Vì yêu thương cứ đến rồi lại đi, quay đi quẩn lại chẳng có ai bên mình
Đời người, thứ khó chấp nhận nhất vẫn là việc ta nhận ra vì một người mà đánh đổi, cố gắng bao nhiêu rồi đến cuối cùng thì người ấy cũng rời bỏ ta mà đi. Thực sự không thấy vui mà còn lạc lõng đến lạ...
Thuở nhỏ, cứ nghĩ rằng mai sau nếu có lỡ yêu một người thì sẽ bất chấp tất cả để theo đuổi người ấy. Khi lớn lên rồi mới biết, để ở bên một người, chỉ tình yêu thôi thì chưa bao giờ là đủ cả.
Tất cả các cô gái, ban đầu quả thực rất ngây thơ. Ai cũng tin tưởng vào tình yêu, vào tiếng sét ái tình, vào cái gọi là yêu nhau sẽ mãi không xa rời nhau. Đến khi tình yêu chuyển màu, mọi câu chuyện chỉ có trong cổ tích, vỡ mộng và trưởng thành.
Bởi khi đang yêu, khi mà người bạn yêu thương yêu bạn, khi anh ấy luôn hết mực chiều chuộng, luôn nói lời yêu thương khi anh ấy có thể. Đó thực sự là khoảng thời gian mà chúng ta cả thấy chúng ta đáng sống, cảm thấy cuộc đời mình như cuốn tiểu thuyết ngôn tình và đang đến kết thúc có hậu tuyệt đẹp rồi.
Nhưng khi khoảng thời gian ấy kết thúc bằng những lời chia tay, khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi vì đau, vì tổn thương.. thì bạn bắt đầu thu mình vào một góc nhỏ tự trách, tự thương chính bản thân mình.
Nhưng khi khoảng thời gian ấy kết thúc bằng những lời chia tay, khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi vì đau, vì tổn thương..
Tôi biết khi chia tay dù là ai nói lời chia tay trước thì cả hai đều đau đớn, đều buồn chỉ là ai đau nhiều hơn ai mà thôi. Trong chuyện tình cảm, con gái lại là loại động vật quá đỗi yếu đuối nên dù họ có nói lời chia tay trước tôi tin rằng đa số họ sẽ đau hơn con trai rất nhiều.
Họ suy nghĩ, họ dằn vặt, họ thấy họ không xứng đáng... rồi cứ như thế họ xây dựng cho mình một bộ giáp để bảo vệ bản thân mình khỏi những tổn thương sau này.
Tất cả những chàng trai xung quanh họ dần trở thành những người mang cho họ cảm giác bất an và họ cần đề phòng. Dù có tiếp xúc, có nói chuyện cười đùa nhưng trong thâm tâm họ vẩn tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ vì bất cứ cái gì họ quá tin đều có thể làm họ đau thêm một lần nữa.
Rồi khi trái tim trở nên chai sạn, cứ tưởng sẽ chẳng thể yêu ai được nữa... Thế nhưng khi gặp được người khiến mình muốn yêu thương thì lại một lần nữa bỏ quên tất cả, bất chấp tất cả, rồi mới thấy mình sẵn lòng yêu đến chấp nhận đánh đổi tất cả - dẫu cho là niềm đau...
Cuộc sống này thường mang cho người ta biết bao điều bất ngờ, rồi từ bất ngờ cho đến khó chịu. Hạnh phúc cứ tưởng nắm được rồi vậy mà vẫn đi đâu lúc nào không hay.
Thi thoảng lại thấy nhớ, thấy muốn yêu một ai đó đủ ấm nóng để xoa dịu trái tim đang lạnh lẽo vì cô đơn, thi thoảng thì lại muốn đến vội vã nói chuyện với một người nào đó dù thân thuộc hay xa lạ dù chỉ là vài ba chuyện phiếm thường ngày.
Thi thoảng lại muốn thu mình lại một góc nhỏ bên tách cafe cùng cuốn ngôn tình lãng mạn để thư giãn, xoa dịu mệt mỏi vướng víu... Thi thoảng lại muốn ôm chiếc máy tính nằm dài để đăng tâm trạng hay viết lách vài ba suy nghĩ tầm phào, chia sẻ cùng bạn bè mặc cho chúng nó có quan tâm hay không...
Bởi chỉ vì không còn thấy vui, chỉ vì yêu thương cứ đến rồi lại đi, chỉ vì quay đi quẩn lại chẳng có ai bên mình!
Theo Phununews
Không lẽ tôi phải bán nhà để tránh chồng lún sâu vào mối tình với cô hàng xóm Chị có nghĩ sau chuyện bắt gặp chồng chị đang "yêu" cô hàng xóm độc thân thì chị sẽ bán nhà, chuyển đi nơi khác để chồng chị và cô hàng xóm không còn cơ hội làm chuyện khuất tất nữa không? Ảnh minh hoạ: Internet Đọc câu chuyện Giếng nhà cô hàng xóm độc thân mát hơn nên chồng sang" tắm nhờ",...