Sau chuyến công tác chồng ôm lấy vợ hùng hục cả tiếng rồi lăn ra thở dài: “Vẫn không phải cảm giác này”
Sau những giây phút ân ái mặn nồng. Từ hạnh phúc tôi chuyển sang tự ái, run rẩy khi nghe câu nói đó của chồng: ” Anh nói sao cơ, cảm giác mà anh nói là sao hả?”
Chồng nói đi công tác, tôi liền chuẩn bị đủ thứ cho anh nào là đồ nào là thuốc. Lâu nay chồng cũng hay đi nhưng chuyến này là dài nhất. Nó kéo dài tới tận 2 tháng. Anh vào Tây nguyên khảo sát dự án rồi chỉ đạo anh em làm việc trong đó.
Xa chồng mẹ con tôi nhớ anh nhiều lắm. Hàng ngày vợ chồng vẫn hay nhắn tin khi có thời gian rảnh, cậu con trai cũng hay gọi điện cho bố. Nghe hai bố con nói chuyện ríu rít tôi cũng vui lây.
Tôi tự hỏi đến bao giờ anh mới chuyển về Hà Nội làm hẳn để không phải đi xa nữa. Đôi khi con ốm con đau 1 mình tự xoay xở vì xa chồng nên tôi thấy rất chạnh lòng. Lần này chồng đi lâu nên về nhà cứ thấy trống trải.
(Ảnh minh họa)
Bạn bè tôi hay nói: “Chồng đi xa suốt như thế, mày không sợ nó theo con khác à?”. Nghe đến đó tôi phì cười: “Đi chán rồi về, theo được con nào cứ theo cứ gửi tiền về đều đặn là được. Mà hơn nữa ông Thành nhà tao làm gì có thói đó đâu”. Nghe đến đó chúng bĩu môi: “Ôi dào thời này chẳng tin được ai đâu, mày cũng đề phòng đi, không đến ngày nó có bồ thật thì ngồi đấy mà khóc”. Tôi cười trừ: &’Tao biết rồi, tao sẽ để ý hơn”.
Nói vậy thôi chứ tôi cũng chủ quan lắm, phần vì yêu phần vì tin vì ngày trước yêu nhau gần 4 năm, hai đứa xa cách khó khăn lắm bố mẹ hai bên mới đồng ý cho cưới. Nên tôi nghĩ anh ấy sẽ chẳng dễ gì mà thay đổi đâu, hơn nữa tôi cảm nhận được anh cũng rất yêu con, yêu vợ.
Rồi 2 tháng công tác kết thúc, anh về nhà trong niềm hân hoan chào đón của mẹ con. Thằng bé háo hức với quà bố tặng, còn tôi háo hức vì được anh ôm vào lòng ngủ 1 giấc ngon lành. Chúng tôi đã có những phút giây ân ái ngọt ngào bên nhau. Về đúng 1 hôm thì anh lên cơ quan làm việc đi tiếp khách với sếp. Đêm đó anh về trong tình trạng say xỉn, anh ôm lấy tôi hôn tôi rồi đòi làm chuyện ấy.
- Kìa ông xã, anh đang say làm thế không tốt đâu.
- Anh mặc kệ, anh muốn em…
Video đang HOT
Nghe nói vậy tôi cũng ôm hôn đáp trả anh nhiệt tình, khi đã ân ái xong xuôi chồng tôi nằm vật ra, mắt lim dim miệng lẩm bẩm:
- Vẫn không phải cảm này.
Nghe đến đó tôi chết lặng, lòng đau đớn tự ái vô cùng, giọng tôi run rẩy:
- Cảm giác mà anh nói là gì?
- Cảm giác hoang dại bí ẩn đêm hôm ấy, đúng là nó đấy…
(Ảnh minh họa)
Nói xong chồng tôi im lặng rồi lăn ra ngủ như chết còn tôi ôm lấy tấm thân khóc nức nở. Cả đêm tôi không ngủ nổi, tôi lục điện thoại chồng thì có hàng chục cuộc gọi đến cho 1 số lạ. Tôi run run lấy máy mình gọi vào số đó thì đầu dây bên kia vang lên 1 giọng miền nam rất dễ nghe:
- Alo, ai đây ạ?
- Xin lỗi cho tôi hỏi đây có phải số của Mai không ạ?
- Dạ hông, em là Huệ, chị lộn số rồi chị ơi.
Tôi tắt máy, tim đập thình thịch, lòng đau đớn như có hàng nghìn mũi dao đâm: “Vâng! Chồng tôi đã ngoại tình. Anh ấy đang ở đây ngay bên cạnh tôi, nhưng đầu óc trái tim anh ấy đã trao gửi cho 1 người đàn bà mà anh ấy nói là hoang dại, bí ẩn đó”. Tôi nên làm gì đây? Tôi phải làm gì với người chồng mình hết mực yêu thương cũng như gia đình nhỏ bé này đây? Thực sự trong lúc này tôi rất đau đớn và bế tắc, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Một Thế Giới
Đi họp lớp về, chồng hùng hục mấy tiếng đồng hồ để "giải tỏa" và kết quả là...
Vừa về đến nhà, tôi chết ngất khi anh leo lên tầng thượng, hùng hục trên ấy mấy tiếng đồng hồ để giải tỏa cơn tức giận.
"Tốt mái thì hại trống", câu nói ấy hình như vận đúng với nhà tôi lắm. Chả hiểu sao lúc yêu nhau, cân nặng của tôi và anh chỉ xấp xỉ, đều còm còm như nhau. Thế mà sau khi kết hôn, cân nặng của tôi thay đổi đến chóng mặt. Ai cũng khen tôi lấy chồng hợp đất hay sao ấy mà người cứ phây phây ra. Trong khi chồng thì vẫn cứ vậy, mà không thậm chí là có chút còm nhom đi thì đúng hơn.
Mặc dù tôi đã rất cố gắng tìm đủ mọi cách để giúp anh tăng cân. Cứ nghe thấy người ta quảng cáo loại sữa nào đó tốt cho người gầy cần tăng cân, hay những món ăn nào tốt cho người gầy là tôi lại tìm cách nấu, lấy về cho anh bằng được. Vậy mà, bao nhiêu công sức của tôi như đổ hết xuống sông xuống biển khi anh vẫn không thể béo lên được.
Nghe người ta nói, ăn uống còn phải kết hợp với tập luyện nữa. Tôi liền mua phiếu cho anh đi tập gym thì anh nói:
- Chỗ đó ồn ào lắm. Mà đến lại toàn thấy mông, đùi với ngực anh chẳng đi đâu!
Một sáng kiến mới léo sáng trong đầu tôi giống như tôi vừa thay anh tìm được chân lý sống ấy. (Ảnh minh họa)
Tôi năn nỉ ỉ ôi mãi mà anh vẫn kiên quyết giữ nguyên ý kiến của mình. Đành ngậm ngùi nhường lại cái phiếu tập. Tôi âm thầm tìm kế khác. Mà cũng đúng, tính chồng tôi hơi nhút nhát, nói thực, ngày xưa là tôi tán đổ anh, úp sọt anh chứ anh nào có dám tỏ tình với tôi đâu. Nên bắt anh đến mấy chỗ mà có các cô, các chị ăn mặc tươi mát để tập tành thì chắc phải bịt mắt anh lại thì may ra anh mới có thể dũng cảm đến mấy chỗ đó. Một sáng kiến mới léo sáng trong đầu tôi giống như tôi vừa thay anh tìm được chân lý sống ấy.
Nhìn cái máy tập thể hình được lắp xong xuôi, tôi hài lòng lắm. Anh không chịu ra ngoài thì tôi sẽ tìm cách khiêng nó về nhà mình. Dù cho phải bỏ ra một khoản không nhỏ, nhưng vì body của chồng tôi, có đắt mấy, tôi cũng sẽ chấp nhận hết. Thế mà co phụ công tôi không cơ chứ.
Ép buộc mãi cuối cùng anh cũng chịu leo lên nhìn nhằng được vài động tác rồi ngồi xuống thở hổn hển.
- Xin em, cho anh làm việc gì nhẹ nhàng hơn đi. Chứ thế này anh chịu không nổi mất!
Nhìn anh, tôi cũng thấy tội tội. Nhưng có trải qua gian khổ tập luyện thì sức khỏe mới dồi dào được. Tôi cố gắng động viên anh nhưng mọi lý lẽ đều bất lực trước thân hình đếm được đến từng chiếc xương sườn của anh. Chán chả buồn nói anh nữa, tôi mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Và ngày nào, tôi cũng phải nghe mấy câu mỉa mai của mấy bà hàng xóm đến phát mệt. Thế mà, bao nhiêu lý lẽ của tôi lại chẳng thể bằng vài lời khích bác của mấy ông bạn chồng.
Tôi ở bên dưới chỉ nghe thấy tiếng anh thi thoảng kêu á, ối mà thôi. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy lớp đại học của anh họp. Đáng lẽ tôi định để anh đi một mình nhưng anh nói ai cũng đưa vợ con đi cả. Thôi thì đành vậy. Hôm nay anh ăn mặc bảnh chọe lắm nên tôi cũng cố gắng tươm tất một chút cho xứng đôi với anh. Nhưng thú thực, bảnh chọe thì bảnh chọe chứ, nhìn thân hình cò hương của anh vẫn ngán ngẩm lắm.
- Nhìn vợ thì cứ mơn mởn thế kia, trong khi ông thì còm nhom thế này, phục vụ nổi cô ấy không? Nếu mà không thì hôm nào mời tôi qua tôi giúp nhé! - Một ông bạn của anh lên tiếng trêu trọc khi men rượu đã ngà ngà
- Nhìn vợ thế kia mà chồng thế này thì chán chết. Đi với cô ấy, cậu không thấy xấu hổ à? - Một người bạn khác của anh thêm dầu vào lửa
Tôi phát hoảng khi thấy mặt anh đỏ bừng lên. Sợ xảy ra xô xát vì men rượu đã ngấm, tôi xin phép về trước. Vừa về đến nhà, tôi chết ngất khi anh leo lên tầng thượng, hùng hục trên ấy mấy tiếng đồng hồ để giải tỏa cơn tức giận. Anh không cho tôi lên nên đóng chặt cửa lại. Tôi ở bên dưới chỉ nghe thấy tiếng anh thi thoảng kêu á, ối mà thôi. Lát sau, bước xuống với bộ dạng phờ phạc, anh hổn hển:
- Anh quyết rồi, từ mai anh phải chuyên tâm tập thể hình. Để bị chê cười như hôm nay thì nhục lắm. Với lại, anh còn sợ mất vợ hơn!
Tôi ôm chặt lấy anh cười hạnh phúc. Hôn nhân bền vững đơn giản là khi người ta biết cùng cố gắng vì một tương lai tốt đẹp của cả hai.
Theo Một Thế Giới
Hùng hục lao vào vợ sau 3 năm xa cách để rồi rụng tim khi chạm phải "chỗ đó" kì lạ trên người em Tôi nhìn khuôn mặt lo sợ của em, nhìn đôi gò bồng đảo một bên to tròn, cứng ngắc như trái bóng nước và một bên nhỏ xíu, hơi xẹp mà không biết nên cười hay nên khóc nữa đây. Phải lên đường đi làm ăn xa nhà 3 năm, tôi thật sự chẳng thấy yên lòng chút nào. Tôi mới cưới vợ...