Sau câu nói của vợ: “Anh cứ việc nằm im còn mọi việc cứ để em lo” tôi đã phải lê lết suốt mấy tuần liền
Kết quả là hôm sau tôi lết chân không nổi, tôi gọi điện cho sếp xin nghỉ, sếp hào hứng bảo: “Ôi chú đi làm đi, hôm nay thang máy sửa rồi, yên tâm đi”. Tôi thều thào bảo: “Không phải vụ đó đâu anh, em… em mệt thật”…
Nếu ngày trước tôi mong muốn khát khao vợ mạnh dạn trong chuyện đó bao nhiêu thì giờ đây tôi lại cầu xin hay để em được là: “Em của ngày hôm qua”.
Chẳng hiểu ai đã thổi cơn gió hồi xuân vào cho vợ tôi mà thổi quá đà như vậy. Nếu ngày nào vợ cũng “đòi” thế này thì chỉ đến nước tôi phải buộc túm quần lại đi làm mất thôi, nghĩ đến tôi đã thấy sợ rồi.
Nhớ lại ngày trước khi yêu cũng gần 15 năm chung sống chẳng bao giờ thấy vợ chủ động trong chuyện chăn gối. Thậm chí những lúc chồng có ý “đòi” cô ấy còn cười thỏ thẻ ngại ngùng. Vợ tôi đảm đang vui tính nhưng cũng khá nhút nhát. Ngày trước tôi còn trêu vợ: “Trong bếp em có thể hiền dịu nhưng lên giường cứ xõa hết cỡ cho anh”. Nói xong hai vợ chồng nhìn nhau phì cười, cô ấy còn đáp lại: “Ai chà hay là thấy vợ hiền quá đâm ra chán lại muốn đi tìm em nào dũng mãnh hơn hả”. Những lần đó tôi chỉ cười trừ rồi gãi đầu bảo: “Anh đâu dám”.
(Ảnh minh họa)
Dạo này tôi thấy vợ lạ lắm, ăn diện hơn hẳn, suốt ngày toàn nhắn tin rủ mấy bà bạn đi sắm váy này áo kia. Có hôm cô ấy mua hẳn chục cái váy về mặc để tôi ngắm rồi hỏi có đẹp không, dĩ nhiên tôi phải gật đầu khen đẹp rồi, nếu chê xấu phát thì sẽ lĩnh ngay hậu quả khôn lường, mà thú thực vợ có dáng người khá đẹp nên dễ mặc đồ.
Thấy vợ ăn diện chú ý hình thức tôi cũng đâm nghi, thế rồi tôi lén kiểm tra điện thoại của vợ. Sau khi lục tới lục lui thì vào được cái hộp thư của mấy bà tám với nhau cách giữ chồng này nọ. Tôi mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, định bụng im im xem vợ sẽ làm gì tiếp theo.
Video đang HOT
Tối đó thấy vợ mặc bộ váy ngủ đẹp lắm, ôi cứ như mấy em 20 vậy. Quyến rũ điệu đà hẳn, nhìn tôi cũng ưng nhưng khổ nỗi hôm đó đi làm về mệt quá, cơ quan hỏng thang máy phải leo lên leo xuống gần 15 tầng hơn nữa cô nhân viên lại nhờ bê mấy thùng giấy in chân tay rũ rượi chẳng sức đâu mà “chiến đấu” khoản kia.
(Ảnh minh họa)
Vợ cứ xoa xoa người ngụ ý muốn đòi nhưng tôi thú thực với vợ: &’Hôm nay anh mệt quá, hay để mai vợ nha. Hôm nay vợ mặc đẹp đấy, anh muốn lắm nhưng chiều nay leo thang bộ mệt quá rồi”. Vợ nhìn tôi cười rồi lém lỉnh bảo: “Anh cứ việc nằm im còn mọi chuyện cứ để em lo”.
Tôi tròn mắt: “Ai chà, hôm nay có gì vui mà nghe hưng phấn thế, thân xác anh đây em muốn làm gì thì làm đi”. Vợ nhảy tót lên giường và bắt đầu “hành xác tôi”. Cô ấy làm đủ các chiêu trò để tôi được vui, được thỏa mãn. Kết quả là hôm sau tôi lết chân không nổi, tôi gọi điện cho sếp xin nghỉ, sếp hào hứng bảo:
- Ôi chú đi làm đi, hôm nay thang máy sửa rồi, yên tâm đi.
- Anh ơi, không phải vụ đó đâu ạ, em hơi mệt em xin nghỉ vài hôm nhé.
- Chú ốm à, thế cứ nghỉ ngơi đi bao giờ khỏe thì đi làm.
- Vâng cảm ơn anh.
Vợ hết sức lo lắng:
- Anh sao thế, anh mệt lắm à? Anh đau ở đâu.
- Nhờ hồng phúc của vợ giờ anh đã không bước nổi nữa rồi, em cao thủ thật.
Vợ ngầm hiểu ra mặt vừa mếu vừa phì cười:
- Thế anh muốn ăn gì để em đi mua.
- Thôi nấu tạm cho anh bát cháo, anh mệt lắm chẳng còn sức mà nhai bất cứ thứ gì đâu.
Vợ xin nghỉ ở nhà chăm tôi. Hai vợ chồng cứ thế ôm nhau ngủ, buổi trưa tôi khỏe hơn quay sang ôm vợ. Vợ lại lân la “đòi” lần này tôi rất tỉnh và đẹp trai dẹp ngay ý định: “Thôi tha cho anh, với tình trạng này anh phải ăn cháo ít hôm nữa. Thôi để hôm nào khỏe lại anh chiều vợ sau nhé, anh mệt lắm” mà đúng thật tôi mệt lê lết mấy tuần liền cứ như người bị rút hết sức lực. Tôi vốn khỏe mạnh dai sức, nhưng gặp cái vụ thang máy ngày 4 tráo lên xuống cộng với sự hì hục của vợ đêm ấy khiến tôi lết không nổi. Cô ấy ôm lấy tôi tủm tỉm cười: “Đấy nhé, hết chê vợ hiền và nhát nữa nhé, ra đường léng phéng với con nào thì chết với em”. Tôi nhe răng cười: “Ôi sức đâu, có vợ xinh đẹp lại khỏe thế này là nhà có phúc rồi”.
Theo Một Thế Giới
Mẹ đẻ của con trai đòi một tỷ để giữ mọi việc trong im lặng
Nếu vợ chồng tôi không chịu nhận tiền của họ và muốn giữ con bên mình mãi mãi thì hãy chuyển khoản một tỷ, coi như cái giá cho sự im lặng.
Tôi 43 tuổi, công việc và sự nghiệp vững vàng, có điều ông trời không cho ai tất cả, tôi bị vô sinh (không có tinh trùng). Tôi đã rất đau khổ và tự ti về bản thân khi không thể đem lại hạnh phúc làm mẹ cho vợ. Nhiều lần tôi muốn giải thoát cho cô ấy, nhưng rồi cũng chính vợ đã làm cho tôi hiểu tình yêu của cô ấy nhiều tới mức nào, nó có thể vượt qua tất cả. Tôi được bác sĩ chỉ dẫn nhiều thứ, họ động viên tôi việc không có tinh trùng có nhiều trường hợp vẫn có thể có con.
Nhiều năm trôi qua, chúng tôi mang theo hy vọng này, đi hết các bệnh viện lớn của cả nước. Đến lúc tôi và vợ gần như buông xuôi thì vào một hôm cách đây 15 năm, vợ nghe tiếng chuông cửa, lúc mở cửa thấy một bé trai được đặt trước nhà. Cô ấy đã chạy dọc con hẻm, hỏi những nhà xung quanh, có thấy ai lạ đi qua đây không. Nhận được điện thoại của vợ, tôi tức tốc về nhà, thấy có mảnh giấy ghi "Con sinh ngày 18/4, hãy đặt tên con là Đức Minh, tôi biết anh chị là người tốt. Xin hãy chăm sóc con nên người. Nếu có kiếp sau, tôi xin làm trâu làm ngựa cho anh chị để báo đáp".
Vợ chồng tôi đã báo lên phường, sau đó chính thức nhận đứa bé làm con nuôi. Vì không muốn ảnh hưởng tâm lý của con về sau nên chúng tôi quyết định chuyển việc và chuyển nhà sang một thành phố mới sinh sống. Khi chúng tôi nhận con, cháu mới được 10 ngày tuổi, vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc với món quà trời ban. Cháu càng lớn càng đẹp trai và chăm ngoan, lúc nào cũng là niềm tự hào của gia đình, không một ai ngoại trừ gia đình tôi biết chuyện cháu là con nuôi vì cháu cũng có nhiều nét giống tôi. Vì tôi muốn cháu có anh có em nên 7 năm sau tôi bàn với vợ xin thụ tinh nhân tạo từ ngân hàng tinh trùng. Kết quả vợ chồng tôi có thêm cô công chúa nhỏ. Giờ hai con tôi đã lớn, cháu lớn 15 tuổi, cháu bé hơn 7 tuổi. Tôi thấy mình thật may mắn vì có vợ yêu thương và gia đình hạnh phúc. Từ khi nhận con tới giờ tôi chẳng còn thấy mình kém may mắn vì không thể có con nữa. Tôi cũng trải qua tất cả các cung bậc hạnh phúc khi làm cha. Lo lắng khi con ốm đau, hạnh phúc khi con có kết quả học tập tốt, nhiều năm gia đình được tuyên dương là gia đình tiêu biểu, hạnh phúc của cơ quan.
Điều tôi không ngờ nhất một lần nữa lại tới. Người mẹ năm xưa của con trai tôi tìm về. Tôi không biết bằng cách nào nhưng cô ấy chìa tờ kết quả ADN có cùng huyết thống. Sợ tôi không tin cô ấy kể rành mạch, địa chỉ, số nhà, thời gian, diễn biến của sự việc, đọc cả nội dung từng dòng chữ ghi trong tờ giấy. Cô ấy nói: Trước kia trót dại nên đã lỡ có con nhưng không đang tâm phá thai nên đã để sinh. Giờ cô ấy cũng có hai con gái với chồng mới, vợ chồng họ đang sinh sống tại Anh. Chồng cô ấy cũng biết chuyện và sẵn sàng chấp nhận, bảo lãnh con tôi. Cô ấy nói nếu cho nhận con, họ sẽ đưa chúng tôi một khoản tiền lớn, rồi con sẽ có điều kiện học tập tốt nhất. Họ sẽ ở Việt Nam một tuần, chúng tôi cũng có từng đó thời gian để suy nghĩ. Tôi nói sẽ không giao con cho họ nhưng có vẻ như cô ta cũng không dễ dàng buông; nói sẽ tới gặp con tôi và cho biết tất cả.
Vợ tôi khi nghe tới đó đã ngất xỉu phải đưa vào viện cấp cứu. Chắc cô ấy đã sốc rất nhiều, dù sao tôi là đàn ông cũng mạnh mẽ hơn. Cũng may hôm đó con tôi đi học cả ngày không có nhà. Tôi rất sợ mất con nếu sự thật được phơi bày, hoặc nếu con tôi chọn cách ở lại thì chuyện này với con cũng ảnh hưởng rất nhiều. Sẽ thế nào nếu con biết người con tin tưởng, thương yêu 15 năm qua chỉ là bố mẹ nuôi? Sáng nay một lần nữa vợ chồng tôi lại té ngửa với đề nghị của cô ấy. Cô ấy cho chúng tôi thêm lựa chọn thứ hai, nếu vợ chồng tôi không chịu nhận tiền của họ và muốn giữ con bên mình mãi mãi thì hãy chuyển khoản một tỷ, coi như cái giá cho sự im lặng. Sáng giờ vợ tôi cứ năn nỉ nếu sau khi tôi làm rõ là con cô ta, thì hãy theo ý họ đưa họ một tỷ. Tôi vẫn chưa biết giải quyết như thế có đúng không? Liệu rằng khi nhận tiền họ có thực hiện như lời hứa? Việc chúng tôi giấu con trai có đúng không? Tôi làm như vậy có phải là nhẫn tâm khi tước đi cơ hội gặp mẹ của con mình? Hãy cho tôi một lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Tôi phải giả điên, nếu không sẽ phải nằm im cho anh rể "thỏa mãn" mỗi đêm Bố mẹ tôi ở dưới tầng nên không biết gì cả. Biết tôi sợ nên Hữu càng lấn tới, bắt tôi nằm im cho anh ta "thỏa mãn". Những cuộc điện thoại đe dọa đến ám ảnh Tôi quen Hữu cách đây 8 năm ở trường đại học. Chúng tôi nhanh chóng yêu nhau sau thời gian ngắn tìm hiểu. Thế nhưng, tình...