Sau bữa mỳ gói tưng bừng với vợ bạn thân, tôi chạy về ôm lấy vợ thỏ thẻ: “Xin lỗi vợ, anh có cục vàng trong tay mà không biết quý”
Nhưng lúc đó, Vân lại bê một cái nồi ra để giữa sàn. Vân xắng xít bảo: “Anh Vũ lại ăn mỳ gói đã nè, anh đi làm về chưa ăn gì chắc đói lắm”. Tôi nghe thế thì cũng từ chối khéo vì vợ tôi đang đợi cơm ở nhà, nhưng Vân chạy lại kéo tay tôi tới rồi ngồi sát vào…
Vừa dựng xe trước cổng nhà bạn thân, cô vợ của bạn đã chạy ra ôm lấy tôi khóc nức nở. Tôi cuống quá, không biết làm sao , cứ đi thụt lùi vào cái xe khiến chiếc xe đổ kềnh. Báo hại, cô vợ của bạn ngã dúi dụi vào người tôi.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, tôi mới hỏi:
- Thế có chuyện gì mà em khóc dữ vậy? Vinh đâu rồi?
- Đấy, vấn đề mới ở chỗ đấy đó anh. Anh Vinh đột nhiên phải đi công tác nước ngoài 6 tháng. Em không chịu đâu.
- Sao lại đột ngột vậy? Thế em không đi theo được à?
- Không, em còn có công việc của em ở đây, em buồn quá anh Vũ ạ.
Nói rồi, cô vợ của bạn thân lại gục đầu vào vai tôi khóc lóc. Tôi đến đây là để bàn với Vinh một vài công chuyện về cái nhà hàng vợ chồng tôi đang định mở. Vinh bảo sẽ hỗ trợ cho chúng tôi một ít vốn. Ai ngờ lại gặp phải tình huống trớ trêu này.
Video đang HOT
Vân là vợ của bạn thân tôi. Cô ấy vô cùng xinh đẹp và quyến rũ (Ảnh minh họa)
Tôi hoảng lắm, cứ cố gắng ngồi tránh xa vợ bạn ra, nhưng cô ấy cứ lấy cớ buồn bã ngồi dịch lại phía tôi. Công bằng mà nói thì Vân – vợ bạn tôi rất xinh đẹp, ăn mặc sành điệu, giao tiếp tốt. Tôi có mấy lần cũng nói cới Vinh rằng, hắn ta rất may mắn khi có một người vợ xinh đẹp như vậy.
Tôi lấy cớ có việc bận nên cáo từ xin về nhà sớm. May cho tôi là hôm đó Vũ không về nhà đột xuất, nếu hắn ta mà thấy cảnh vợ mình ôm bạn thân khóc lóc thế thì kiểu gì tôi cũng bị đấm cho vỡ mặt.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau khi Vũ đi nước ngoài, hắn ta cũng nhờ tôi ở nhà thi thoảng sang giúp vợ hắn làm mấy việc. Được lời như cởi tấm lòng, Vân khi nào cũng nghĩ ra mấy công việc rất đặc trưng để mời tôi qua nhà. Lúc thì tôi phải sửa ống nước, lúc thì sửa bóng đèn… Đại loại là khi nào có sự cố, Vân cũng alo và tôi dù có bận chuyện gì thì cũng phải chạy sang để giúp cô ấy.
Dần dần, những ngày tôi ở nhà bạn thân ngày càng nhiều. Vân thì lúc nào cũng gợi cảm, xinh đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ. Cứ mỗi lần tôi sửa cái gì là cô ấy cứ ghé sát lại bên người tôi, lúc đó, mùi nước hoa cùng hơi thở của Vân phả vào mặt tôi khiến tôi choáng váng. Bụng bảo dạ, cứ kiểu này kéo dài chắc tôi chết mất, nhưng trong thâm tâm của mình, tôi thấy mình vẫn có một chút mong muốn được gần gũi Vân, chẳng qua vì cô ấy là vợ bạn thân nên tôi luôn cố dặn mình rằng, phải tỉnh táo để không vượt quá giới hạn mà thôi.
Nhưng Vân thì không thế, cô ấy tỏ ý thích tôi ra mặt. Trước mặt tôi, khi nào Vân cũng chê chồng. Vân bảo dù Vinh kiếm ra tiền thật đó, nhưng độ ga lăng và tình cảm thì không bằng tôi. Hơn nữa, tôi còn rất đẹp trai. Nghe những lời nói đó của vợ bạn mà tôi thấy mát lòng mát dạ. Vợ tôi thì cục mịch, cả đời chả bao giờ nói được một câu yêu chồng.
Hôm đó Vân lại kêu tôi sang sửa điện. Tôi vừa về nhà, bụng đói meo thì lại phải chạy qua nhà bạn thân. Nhưng vừa gõ cửa, Vân lại bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người. Tôi nóng bừng cả mặt. Vân tươi cười mở cửa cho tôi vào rồi đưa tôi đến chỗ bóng đèn bị hỏng. Đi ngang qua cái bàn, bỗng dưng Vân kêu “á” lên một tiếng. Tôi quay lại nhìn thì hỡi ôi, cái khăn tắm của vợ bạn đã vướng vào cái bàn rồi rơi tuột xuống. Tôi há hốc miệng nhìn Vân rồi bối rối quay đi. Kể từ lúc ấy, hình ảnh Vân trần truồng cứ nhảy múa trước mắt tôi. Tôi tự nhủ, phải làm cho nhanh rồi còn về.
Nhưng lúc đó, Vân lại bê một cái nồi ra để giữa sàn. Vân xắng xít bảo: “Anh Vũ lại ăn mỳ gói đã nè, anh đi làm về chưa ăn gì chắc đói lắm”. Tôi nghe thế thì cũng từ chối khéo vì vợ tôi đang đợi cơm ở nhà, nhưng Vân chạy lại kéo tay tôi tới rồi ngồi sát vào, múc ra một bát mỳ cho tôi ăn. Trời ơi, nước mỳ thì nguội ngắt, mỳ thì trương phồng lên, nát bét, mỡ thì đông cứng từng mảng. Vậy mà Vân múc lấy múc để bắt tôi ăn bằng hết 3 bát to tướng. Không những thế, cô ấy chỉ khoác chiếc áo choàng mỏng manh, không mặc cả áo lót, cứ ngồi sáp lại phía tôi khiến tôi phát hoảng. Vân còn vòng tay ôm tôi bảo: “Em đã để ý anh từ lâu, hãy ở lại với em”. Tôi sợ quá đánh rơi cả bát mỳ. May lúc đó vợ tôi gọi điện bảo về ăn cơm nên tôi đã lấy cớ chuồn.
Sau bữa mỳ gói tưng bừng với vợ bạn thân thì tôi đã chết khiếp chạy về nhà (Ảnh minh họa)
Về đến nhà, tôi thở hồng hộc. Vợ tôi lạnh lùng bảo: “Anh làm gì mà cứ như vừa đi tập thể dục về vậy. Nhanh vào ăn cơm đi”.
Tôi vào nhà, thấy cơm canh nóng sốt đang để ở trên bàn, lòng cảm thấy bình yên đến lạ. Lúc này, tôi mới hiểu vì sao thằng bạn thân của mình hay tị nạnh, bảo vợ tôi hơn vợ nó. Vân được cái xinh đẹp, giỏi ngoại giao nhưng lại mù tịt nội trợ và chỉ biết yêu bản thân mình, trong khi đó, vợ tôi tuy cục mịch, hơi béo lại nhà quê nhưng luôn biết yêu thương chồng con, nấu ăn thì tuyệt ngon.
Sau bữa mỳ gói với vợ bạn, tôi mới biết quý vợ mình (Ảnh minh họa)
Lúc này, tôi mới chạy đến ôm lấy vợ thỏ thẻ: “Xin lỗi vợ, anh có cục vàng trong tay mà không biết quý”. Vợ tôi thấy tôi hành động lạ đời thì nguýt một cái rõ dài rồi nói: “Nỡm ạ, hôm nay lại ăn phải cái gì rồi phải không?”. Tôi cười hề hề. Thôi thì được cái này mất cái kia, vợ tôi tuy xấu tí nhưng chung thủy không à ơi ai cả như vợ thằng bạn thân thế là tôi hạnh phúc lắm rồi. Từ nay tôi phải biết quý trọng mà đối xử tốt với vợ mới được.
Theo Một Thế Giới
Vợ bạn thân "gài" tôi vào bẫy
Tôi đã phải lòng cô vợ bạn thân một cách thật tình. Đó là tình yêu thực sự, là sự rung cảm của con tim.
Nhưng vì đó là mối tình không có kết quả nên tôi đã kìm nén, chỉ dám nhìn em từ xa. Thế mà, không hiểu, cô ấy biết tôi thích mình hay vì sao mà phát hiện ra tình cảm của tôi nên đã len lén tìm cách gần gũi, tạo cơ hội cho tôi.
Cô ấy thường hay tâm sự về chuyện gia đình mình. Thi thoảng tôi có tới nhà chơi vì lời mời của bạn tôi. Nhiều lúc cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng. Cô ấy bảo tôi là cuộc sống gia đình cô ấy rất buồn, chồng cô ấy không yêu thương mình. Nhìn ánh mắt của cô ấy quả thật buồn, cô ấy còn khóc khi nói về chuyện vợ chồng mình.
Nhiều lần tôi để ý khuôn mặt của bạn thân tôi, nhìn anh ấy không giống một người đàn ông lạnh lùng, vũ phu. Thế mà vợ anh ấy lại nói chồng mình này kia. Nhưng nhìn khuôn mặt khổ sở, nhìn ánh mắt buồn rầu của người phụ nữ mà tôi đem lòng yêu thương, thực sự, tôi không chịu được. Tôi đã an ủi cô ấy và nhiều lần, có không gian riêng, chúng tôi đã ngã vào vòng tay nhau. Chúng tôi trở thành người tri kỉ, cần có nhau mỗi khi buồn.
Lâu dần, mỗi lần buồn vui chúng tôi đều gọi cho nhau, hẹn hò cà phê. Nếu không gặp nhau là tôi cảm thấy nhớ em quằn quại, da diết. Sau, em cũng thổ lộ tình cảm của mình với tôi. Em nói, muốn tôi trở thành người để em nương tựa vì em không còn yêu chồng nữa.
Thế là, chúng tôi ngã vào lòng nhau như vậy. Những ngày đầu, chúng tôi khát khao nhau, trao cho nhau nụ hôn, những cái ôm và cả chuyện trai gái. Chúng tôi cảm thấy không gì có thể ngăn cản được tình yêu này. Và trong giây phút thăng hoa ấy, tôi cảm thấy quên hết tất cả, quên bản thân mình, quên cả em là vợ của bạn thân tôi. Tôi lao vào yêu em không cần biết ngày mai.
Được một thời gian, khi tôi tính toán chuyện tương lai với em và sẵn sàng gánh những hậu quả thì em nói, cứ để em tính. Tôi tin em, nhưng sau đó, một ngày, em nói, em không hề yêu tôi. Em đã có bằng chứng về việc tôi chài mồi em, chiếm đoạt em. Em sẽ tốt giác tôi với chồng em, cơ quan tôi và làm um chuyện này lên. Em sẽ khiến cho cả nhà tôi điêu đứng, làm cho tất cả những người khác nhìn tôi bằng con mắt khinh thường. Em bảo, nếu tôi sẵn sàng chấp nhận điều kiện của em, đưa cho em vài trăm triệu theo yêu cầu thì em sẽ không làm gì và lập tức xóa những bức ảnh đó đi.
Nghe em nói tôi sốc nặng, tôi không tin vào tai mình, không dám tin là người như em lại có thể làm được như vậy với tôi. Nhìn em hiền, những giọt nước mắt của em còn hiền hơn, vậy mà tôi lại bị em gài bẫy. Sao tôi lại thế này, tôi thực sự rất buồn, rất đau khổ, mệt mỏi, không dám tin là em lại có thể làm như vậy. Em bỉ ổi đến đê tiện thế sao. Em cần tiền như vậy sao mà lại lừa dối tôi?
Bây giờ, tôi lại trở nên ghê sợ người đàn bà đó. Thì ra, đây là cãi bẫy mà cô ấy giăng ra để tôi dính vào, và cô ấy đã dùng thủ đoạn để chiếm tiền của tôi. Không đưa cũng không được, vì nếu không đưa, sự việc bị bại lộ. Và biết đâu, chồng cô ấy cũng biết chuyện này. Tôi tin chắc là anh ta cũng biết vì nếu như cô ta tính giăng bậy mà tôi là người chiếm đoạt vợ anh ta không thương tiếc thì còn lời nào mà nói. Anh ta còn hận tôi hơn nhiều chứ.
Giờ tôi đau khổ quá, hối hận vì mình đã mù quáng tin vào tình yêu. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Khám phá
Day dứt vì trót "lên giường" với vợ bạn thân Tôi cảm thấy vô cùng day dứt, hối lỗi khi trót "ăn nằm" với vợ bạn thân trong những ngày anh ấy công tác nước ngoài. Khi đêm đã về khuya, tôi và Hương đã lao vào nhau như thiêu thân. Ảnh minh họa. Một tuần trước chuyến đi công tác nước ngoài kéo dài 3 năm, Nam gọi tôi sang nhà dùng...