Sau 8 năm em bỏ tôi nhanh như chưa hề có tình cảm
Cuộc sống của em giờ bán hàng kiếm đủ tiền để thoả ước mơ ngắm trai đẹp và những thứ lúc quen tôi em chưa làm được.
ảnh minh họa
Tám năm trước, mỗi buổi trưa tôi đi học về có một người con gái luôn đợi tôi trước cổng trường. Niềm hạnh phúc đơn giản và bình dị lúc đó tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi nhưng ngờ đâu 8 năm sau người em chờ không phải là tôi nữa.
Tôi xuất phát điểm trong một gia đình nghèo khó và mồ côi cha từ sớm. Cuộc sống khó khăn lúc nào cũng đi kèm ánh mắt xem thường của người thân trong gia đình. Tất cả điều đó đã trở thành một áp lực rất lớn khiến tôi có động lực làm việc để thay đổi cuộc đời và trân trọng những người ở bên cạnh mình lúc đó – trong đó có em. Tôi và em quen nhau khi tôi học lớp 12, em nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng rất mạnh mẽ và cứng rắn.
Chúng tôi cùng nhau trưởng thành qua những khó khăn. Nhà chúng tôi ở Bình Dương, cách nhau chừng 5 phút đi bộ. Em bán hàng online, tôi làm lập trình viên cho công ty nước ngoài, tôi không ngại khó khăn những ngày nắng gió mưa bão chở em đi giao hàng tận thành phố, buổi tối tập trung làm việc. Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua chờ ngày chúng tôi đầy đủ kinh tế để cưới nhau. Tính tình của em và tôi đều rất nóng, ngoài ra có những tính trái ngược nhau. Tôi sống nội tâm và ít nói, em hoạt ngôn và luôn cuộc sống trên mạng xã hội. Quen nhau 8 năm nhưng số lần chúng tôi giận dỗi chia tay nhau đến bây giờ không thể đếm hết. Có những lần em say nắng người khác, xưng hô vợ chồng thân mật với những người mới quen. Tôi bỏ qua tất cả những điều đó vì tin vào tình yêu của em dành cho tôi.
So với những cô gái mà tôi quen biết, em có ngoại hình khá khiêm tốn, tôi cũng không đẹp hơn em bao nhiêu. Công việc thuận lợi đúng với đam mê cho tôi nhiều tiền, tôi xây được nhà mới và cuộc sống khá thoải mái. Bạn bè thường nói với một người như tôi thừa cơ hội và khả năng để quen một người tốt hơn nhưng đối với tôi người đẹp sẽ có người đẹp hơn, người giàu sẽ có người giàu hơn. Tôi nghĩ một người đồng hành với mình từ lúc cơ hàn đến khi thoát nghèo thì chắc chắn là người thương mình thật lòng nhất. Đời ai cũng có nhiều sự lựa chọn, nhưng rất ít ai được quyền lựa chọn nhiều lần.
Video đang HOT
Gia đình em thấy chúng tôi quen nhau lâu như vậy nên hối cưới. Em bảo cần phải tập trung lo cho sự nghiệp, phải xây nhà lại cho ba má, mua xe cho bố và lo cho em đi học. Những điều đó em không nói với gia đình mà chỉ nói với riêng tôi, khiến gia đình em lầm tưởng tôi không muốn cưới nên dạo gần đây nhìn tôi với ánh mắt rất khác. Em mông lung, dễ thay đổi và không giữ vững được lập trường của mình, tin vào bói toán và những gì liên quan đến nó. Em nói chưa muốn cưới nhưng gia đình hối thúc quá thì sẽ cưới.
8 năm quen nhau tôi không chê bai em bất kỳ một điều gì, mặc dù cách cư xử của em đối với người lớn nhiều khi làm tôi nóng mặt và trong mắt tôi em luôn là người con gái đẹp nhất. Nhưng tiếc thay thời gian gần đây tôi không được như vậy trong mắt em. Những gì tốt đẹp tôi làm cho em không bao giờ em nói tốt, nhưng những gì không vừa ý, em nói về tôi với bạn bè em những từ ngữ tôi không thể chấp nhận được. Em khắc hoạ hình ảnh của tôi rất tệ trong mắt họ và khiến tôi không được thoải mái khi gặp gỡ những người đó.
Càng ngày em càng ít quan tâm đến tôi, em vô tâm đến mức tôi không ngờ đến. Có lần em ở Sài Gòn mệt, bảo tôi lên đón đi ăn, tôi sợ em đói nên dù trời mưa tôi cũng chạy thật nhanh từ Bình Dương lên. Thật không may lúc đó tôi bị tai nạn trầy xước khắp người. Tôi vẫn cố gắng chạy đến chỗ em ở, em nhìn tôi với ánh mắt gần như thương hại, chụp hình vết thương của tôi gửi cho bạn em rồi đắp chăn đi ngủ, bỏ tôi một mình với những vết thương. Nỗi đau ngoài da lúc đó đối với tôi không không là gì so với nỗi đau trong lòng. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng chở em đi ăn rồi mới chạy về nhà.
Cuối năm ngoái em tham gia chơi một trò chơi trên điện thoại có nội dung gần như 18 . Em thường xuyên thức đến hai ba giờ sáng để chơi game, mãi về sau tôi mới biết em thích nói chuyện với một người con trai trên đó. Tôi biết nhưng vẫn bỏ qua và nói chuyện gần như van xin em đừng thức khuya nữa, lo ngủ để sáng tập trung công việc nhưng em vẫn bỏ ngoài tai. Dạo gần đây em thích xem nhạc Hàn Quốc, xem mọi lúc mọi nơi kể cả những lúc bên tôi. Điều không có gì đáng nói nếu em không so sánh tôi với những thần tượng của em trên đó.
Em có rất nhiều lý do để bào chữa cho sự vô tâm của mình và thiếu quan tâm đến tôi. Có một lần em vào nhà tôi chơi, tôi bỏ hết công việc quan trọng để ngồi với em nhưng em vẫn ôm chầm lấy điện thoại và không quan tâm gì cảm xúc của tôi. Tôi bất mãn nên nói những câu khó nghe với đại ý nếu không còn sự quan tâm thì đừng bên nhau nữa. Không ngờ em im lặng như một sự chấp nhận rằng không bên nhau nữa.
Chúng tôi xa nhau hai tháng vì chuyện đó, một lần vì quá nhớ em nên tôi liên lạc lại. Tôi cứ nghĩ rằng hai tháng xa nhau đủ để cả hai cảm nhận được sự quan trọng của nhau nhưng em thì không. Bạn em gửi cho em bài hát “Em sẽ chờ” nhưng em đáp lại một câu khiến tôi hoàn toàn hụt hẫng: Chỉ có má anh chờ anh thôi. Tôi vẫn giữ bình tĩnh để gửi cho em một tin nhắn thật dài với mong muốn em suy nghĩ lại về 8 năm trôi qua nhưng tôi chỉ nhận lại sự im lặng. Em nói không trả lời vì tôn trọng và không muốn làm tôi tổn thương. Em chủ động chia tay tôi nhưng thường lên mạng xã hội viết những dòng trạng thái ám chỉ rằng tôi có người thứ ba và bỏ rơi em.
Tôi không nghĩ 8 năm đối với em thoáng qua như một con gió, càng không nghĩ vị trí của mình trong em dễ thay đổi đến như vậy. Cuộc sống của em bây giờ là bán hàng kiếm đủ tiền để thoả ước mơ ngắm trai đẹp và những thứ lúc quen tôi em chưa làm được. Tôi không thể không ngừng nghĩ về em, quan tâm em. Tôi viết những dòng này trong lúc đang rất cô đơn và hụt hẫng, vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó em nhận ra được giá trị thật sự của cuộc sống và đâu là tình yêu của đời mình.
Theo VNE
8 năm yêu đương, anh bỏ tôi đi lấy vợ vì chê tôi 'lông bông'
Anh cứ khất lần chuyện cưới xin, cuối cùng anh nói chia tay vì chê tôi không có công việc ổn định sau 8 năm yêu đương.
Ảnh minh họa
Tôi và Nam yêu nhau đến giờ cũng gần 8 năm, anh là người Hà Nội còn tôi ở quê ra thành phố học sau đó ở lại làm việc luôn.
Thú thực, một đứa chẳng có ai quen biết, một mình xoay sở, tài năng cũng thường thường nên tôi cũng chỉ xin được một công việc vừa vừa mà thôi, lương tháng tiết kiệm cũng đủ để tôi sống qua ngày.
Mới đầu, tình cảm của tôi và Nam rất tốt, nhưng thời gian sau này, công việc của Nam tiến triển tốt đẹp, anh là người ở đây nên xin việc dễ dàng hơn, điều kiện tốt hơn tôi nhiều. Cũng chính vì điều này nên giữa chúng tôi cũng có khoảng cách hơn.
Yêu nhau mấy năm, gia đình đôi bên cũng biết chuyện hai đứa cả rồi, bố mẹ tôi thì giục cưới bởi tôi không còn trẻ, nhưng Nam thì cứ chần chừ, anh bảo muốn đợi tôi ổn định công việc thêm chút nữa.
Mấy năm tôi đổi việc nhiều, gần đây tôi đang làm trong một công ty liên doanh nước ngoài nhưng công việc áp lực lại vất vả, ngày nào cũng 9 giờ tối tôi mới về đến phòng, có khi còn đi làm cả ngày chủ nhật. Tôi chán và oải quá nên tính xin việc khác.
27 tuổi, nhiều lúc tôi cũng thấy mỏi mệt, dù tôi không ăn bám nhưng công việc chưa đâu vào đâu, yêu đương cũng cứ dùng dằng. Tôi hỏi anh chuyện cưới xin thì anh cứ khất lần mãi. Gần đây tôi còn biết gia đình anh phản đối, mẹ anh bảo không đồng ý vì tôi chưa tự chủ công việc của mình.
Chúng tôi cãi nhau suốt, cuối cùng thì anh nói chia tay. Thú thực tôi đã sốc vô cùng khi nghe những lời anh nói, tình cảm 8 năm trời, tôi không tin anh dễ dàng nói chia tay như vậy.
Chua chát hơn, lần cuối gặp mặt, Nam còn nói anh cũng không nỡ làm thế với tôi, nhưng tôi đến giờ vẫn lông bông như vậy, cưới nhau về rồi hai đứa phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, Nam còn nói, anh có dự định nhiều cho tương lai, giờ anh 27 tuổi, ít cũng phải ngoài 30 anh mới lấy vợ, bắt tôi chờ cũng là ích kỷ. Tôi nghe Nam nói mà xót xa, anh có nói gì đi nữa thì tôi vẫn thừa hiểu lý do chủ yếu là vì tôi không kiếm được nhiều tiền, không giúp ích được gì cho anh cả.
Tình yêu 8 năm rút cuộc cũng thua cơm áo gạo tiền. Tôi không tiếc Nam, không tiếc người đàn ông thực tế đến bạc bẽo, tôi chỉ thương mình, mù quáng vì anh mà ở lại để rồi bị phụ thế này.
Theo phunutoday
Tôi yêu thầm vợ của bạn thân 8 năm rồi Tôi ước gì mình can đảm để đến nói thẳng với bạn là tôi yêu cô ấy, nếu bạn không quý trọng thì hãy nhường vợ lại cho tôi. Tôi 35 tuổi, cách đây 8 năm từng lập gia đình nhưng ly dị sau đó không lâu vì vợ chồng không tìm ra tiếng nói chung. Chúng tôi chia tay nhau trong hòa...