Sau 5 tháng làm dâu, cô dâu bị cả nhà chồng tệ bạc, ức hiếp đến đường cùng
Bài viết của chị N.T.N đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Ngày 31/5, tài khoản cá nhân có tên N.T.N chia sẻ bài viết trong một group có hàng nghìn thành viên chuyện về “Người Bố chồng” đầy ám ảnh khiến chị phải tìm đến bác sĩ tâm lý để đi qua thời gian khủng hoảng này.
Cụ thể, chị N. viết: “Các Mom ơi, có Mom nào biết Bác sĩ tâm lý hoặc chuyên gia tâm lý nào ở Hà Nội thì mách mình với. Mình cần đến gặp gấp chứ không chắc hóa điên mất. Mấy hôm nay mình bắt đầu có triệu chứng mất ngủ, chợp mắt được một lúc lại mở mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà đến sáng.
Thực sự sống chung với Bố chồng kinh khủng hơn Mẹ chồng gấp nhiều lần các mẹ ạ! Mình bị căng thẳng, sốc tâm lý kể từ lúc cưới, có thai, mất con, ly hôn trong vòng 5 tháng.
Hiện tại, ngày nào bố chồng mình cũng gọi điện cho mình, bắt nghỉ việc để về quê gặp ông. Liên tục gọi cho cả nhà mình từ Mẹ, chị gái, anh rể để bảo dạy dỗ lại mình. Thêm cả Ông nội chồng cũng nhảy vào cuộc, kêu mình láo chỉ vì cái tội dám cãi nhau với chồng, bố mẹ chồng bảo ở nhà mà vẫn cố đi.
Mình xác định là ly hôn và không thể sống được nữa rồi. Nhưng đúng là bị sốc tâm lý quá, lại thêm áp lực từ gia đình mình. Mẹ và anh chị mình cứ gọi điện hỏi làm gì mà để gia đình bên đó gọi điện cho cả nhà.
Quả thực đây là lần đầu tiên mình có cơ hội tiếp xúc với Bố chồng và Ông nội chồng. Nhưng mình thấy kinh khủng quá!”.
Video đang HOT
Cuộc nói chuyện của chị N. với chồng.
Chia sẻ thêm về ngọn nguồn, nội tình câu chuyện của mình, trong một bài viết khác đính kèm, chị N. kể lại:
“Trước đó, vợ chồng mình về quê chồng chơi, 2 vợ chồng cãi nhau ở quê. Lý do là mình đang nằm với mẹ chồng kể về việc chồng mình đánh mình và chửi cả mẹ và anh chị mình. Xong, chồng mình lấy chân đá vào đầu mình, 1,2 lần mình không nói gì đến lần thứ 3, mình điên quá nên thu xếp luôn đồ về Hà Nội trước để chồng mình về sau. Mình có hỏi bố chồng mình xem có dặn dò gì không, không thì con về Hà Nội đây, thì ông nói là: “Nếu bây giờ về thì không phải nói chuyện”. Mình quá giận nên vâng rồi xin phép đi luôn.
Mình vừa quay xe đi thì lão chồng chạy ra chỉ thẳng mặt đúng kiểu cung cách bố tướng: “Hôm nay mà đi ra khỏi đây thì đừng bao giờ về đây nữa”. Mình kệ và phóng xe đi luôn, vì xưng hô Mày – Tao thì đã không còn đủ tư cách nói chuyện với mình rồi.
Vừa ra khỏi cửa, ông bố chồng gọi cho mẹ mình nói rằng mình bỏ nhà đi, có vấn đề gì ông ấy không chịu trách nhiệm. Trong khi, rõ là mình về nhà riêng của 2 vợ chồng mình ngoài Hà Nội mà lại nói rằng mình bỏ nhà đi”.
Chưa dừng lại ở đó, tiếp theo người chồng chị còn nhắn tin cho biết nếu không xin lỗi bố chồng thì đừng bao giờ về lại đây nữa. “Mình bảo mình chẳng có lỗi gì, mình về Hà Nội trước cũng xin phép rồi, cũng chẳng nói hỗn láo gì, vì có bao giờ có va chạm với ông bà mấy khi đâu. Và chốt lại, ông bà chuẩn bị sắm vợ mới cho chồng mình, dặn chồng mình nhắn tin cho mình, mấy hôm nữa sẽ xuống nói chuyện với mẹ mình. Mình đồng ý luôn”.
Không chỉ có một vài “va vấp” cãi vã trên, trong 5 tháng về nhà chồng, nàng dâu trẻ còn chia sẻ chị phát hiện ra chồng có quá nhiều điểm xấu khiến chị cảm thấy mệt mỏi:
“Chồng suốt ngày dựng chuyện kể xấu để nâng cao bản thân mình lên, có chồng suốt ngay đi so sánh gia đình vợ người ta cho con rể cái này cái kia, xây nhà, mua đất cho… Có người chồng nào lúc nào cũng bắt vợ nghỉ việc để đi buôn bán kinh doanh kiếm tiền lo cho gia đình anh em họ hàng nhà chồng. Có người chồng chửi cả anh chị mình…”.
Nghĩ về cuộc hôn nhân mới vỏn vẹn 5 tháng của mình, chị N. đau buồn và cảm thấy có lỗi với bố mẹ ruột của mình nhưng vẫn quyết tâm bỏ chồng để cuộc sống bớt ngột ngạt và dễ thở hơn.
Theo Đất Việt
Bị nhà chồng đay nghiến khi tôi sinh con một bề
Nếu tôi vẫn không thể sinh con trai cho chồng tôi, thì việc chồng tôi có đi sớm về muộn, hoặc lang chạ bên ngoài để có đứa con trai cho dòng họ thì đó cũng là việc bình thường...
Ảnh minh họa
Chúng tôi cưới nhau đến nay được 6 năm. Trước lúc cưới, mẹ chồng cứ hay nói tôi làm gì thì làm khéo sinh cho bà ít nhất một đứa cháu trai để nối dõi tông đường.
Chồng tôi là con trai trưởng, có học vị và làm chức to trong làng, nên bà con trong dòng họ rất nể trọng. Lúc cưới về, mẹ chồng tôi đã gọi riêng tôi nói nhỏ, sinh còn càng sớm càng tốt, mà phải là con trai thì bà mới chịu. Nếu tôi sinh được con trai, tôi muốn gì bà sẽ cho tôi được như ý...
Lúc đầu tôi áp lực lắm, vì tôi không thể là người quyết định tôi có thể sinh được con trai hay không, nhưng được chồng động viên, chia sẻ, tôi cũng phần nào giảm được gánh nặng. Anh còn nói: "Đứa con đầu là gái cũng được, miễn sao đứa sau em sinh cho anh một nhóc tỳ để các cụ an tâm về già". Nhưng đến nay đã 6 năm trôi qua, đã qua hai lần sinh tôi đều cho ra đời những đứa con gái rất kháu khỉnh, đáng yêu.
Tôi nhớ lúc tôi mang bầu đứa thứ hai, dấu hiệu hoàn toàn khác với đứa con gái đầu, nên được mẹ chồng cưng tôi như trứng. Bà bắt tôi không động tay chân bất cứ việc gì, bà còn thuê người về để giúp bà làm những việc vặt trong gia đình. Nhưng cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu nơm nớp lo sợ, nếu như đúng 5 tháng tôi đi siêu âm mà bác sĩ lại cho biết đứa con trong bụng tôi là con gái, tôi không biết phải ăn nói sao với ông bà.
Cứ mỗi lần khám thai, mẹ chồng tôi còn sốt sắng hơn bao giờ hết để mong biết được giới tính của thai nhi. Vào đến bệnh viện, người tôi vã mồ hôi vì lo lắng, mẹ chồng tôi không ngại lấy khăn mùi xoa lau mồ hôi và cười nói rất vui vẻ với tôi.
Nhiều cô gái trẻ đi khám cùng tôi, họ nhìn tôi bằng cặp mắt ngưỡng mộ và nói: "Chị còn mẹ là điều tuyệt vời nhất trên đời, tiếc là em đã mất mẹ. Nhìn mẹ chị thương và lo lắng cho chị, em thấy xúc động...". Lúc đó ngoài mặt tôi cười tươi roi rói, nhưng lại như có bão ở trong lòng.
Lúc ở phòng khám, mẹ chồng không ngớt hỏi thăm bác sĩ về giới tính thai thi. Nhưng bác sĩ không nói. Bà năn nỉ mãi bác sĩ mới "tiết lộ" biết đứa con trong bụng tôi là gái. Nghe thế bà buông tiếng thở dài, rồi đi thẳng một nước, trước khi đi bà không quên chỉ vào mặt tôi nói: "Cái đồ không biết đẻ, biết cô thế này, hồi đó tôi sẽ không chấp nhận rước cô về làm dâu cái nhà này".
Khi sinh con gái thứ hai, cuộc đời tôi như rơi vào ngõ cụt, không những bị chồng hắt hủi mà cả gia đình, dòng họ chồng hùa theo, mỗi người đay nghiến mỗi kiểu khác nhau. Đôi khi tôi đã nghĩ đến cái chết để không phải đau khổ và bi ai như thế này. Nhưng tôi lại nghỉ, nếu tôi chết đi, thì 2 đứa con gái tôi thiệt thòi khi không còn tôi làm chỗ dựa.
Cuối tuần rồi, bà gọi tôi và chồng tôi vào phòng và nói nhỏ, nếu trong năm sau, tôi vẫn không thể sinh cho con trai bà đứa con trai để nối dõi thì việc chồng tôi có đi sớm về muộn, hoặc lang chạ bên ngoài để có đứa con trai cho dòng họ thì tôi cũng đừng có trách...
Việc sinh con trai, tôi đâu thể là người quyết định. Với lại, bây giờ tôi đã vượt ngưỡng 35 tuổi, tôi không đủ sức khỏe, trong khi 2 con gái tôi còn đang rất nhỏ, chúng rất cần tôi chăm sóc.
Có những thứ trước mắt, sao họ lại không biết trân trọng và thương yêu sao cứ mãi đi tìm những thứ không thuộc về mình rồi hành con, khổ cháu. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, nếu nhà chồng còn có tư tưởng thúc ép tôi có con trai nữa, tôi sẽ đưa 2 con tôi về ngoại, tôi thật sự chịu hết nổi rồi.
Theo NLĐ
Anh trai quá yêu vợ nên bất chấp dị nghị để ở rể Anh xin cho vợ về nhà đẻ ở hẳn vì chị không thích sống ở đây, không thể làm dâu được, dẫu anh có bị người đời nói như thế nào cũng chấp nhận bởi đã quá yêu vợ. Cuối cùng thì anh tôi đã có người yêu trong sự mong đợi của bố mẹ từ bấy lâu nay bởi anh đã 30...