Sau 3 năm tự kinh doanh, người đàn ông ‘tiếc’ vì không bỏ việc nhà nước sớm hơn
Nhiều người trong đó có tôi thường mong có một công việc nhà nước ổn định, nhàn hạ đến hết đời nhưng sau nhiều năm, tôi nhận ra suy nghĩ đó là sai lầm.
Ngày mới ra trường, tôi từng ước mơ được làm việc trong cơ quan nhà nước. Với tôi khi đó, công việc như vậy là biểu tượng của sự ổn định, là cách để bố mẹ yên tâm và tự hào về con cái.
Nhờ mối quan hệ gần gũi, tôi xin được vào làm ở một cơ quan mà khi đó tôi cho là lý tưởng. Tôi nghĩ mình thật may mắn và cho rằng chỉ cần cố gắng làm việc thì cuộc sống sẽ trải qua êm đềm.
Nhưng là một người trẻ năng động, tôi sớm nhận ra mình không phù hợp với môi trường này. Công việc nhàm chán, tôi không biết mình có thế mạnh, chuyên môn gì vì cái gì mình cũng phải làm.
Tôi còn thấy mình thừa thãi ở cơ quan, nơi này không có động lực cũng không có cơ hội cho tôi phát triển bản thân.
Công việc nhàm chán khiến tôi mệt mỏi. Ảnh minh họa: FP
Nhiều lúc tôi cũng nhen nhóm ý định nghỉ việc nhưng lại hèn nhát, sợ ra ngoài không làm được việc gì ra trò. Thời gian trôi đi, nỗi sợ nghỉ việc không biết bắt đầu từ đâu khiến tôi càng cảm thấy bế tắc.
Đến khi gặp gỡ bạn bè, nghe họ kể về mức thu nhập “khủng”, về những dự án này, dự án nọ, tôi thấy mình thật kém cỏi. Vậy mà bao năm, tôi vẫn cố bám trụ ở môi trường làm việc ổn định, không dám thoát ra.
Khi lập gia đình, gánh nặng kinh tế càng khiến tôi đau đầu. Mức lương ổn định nhưng không thể giúp tôi trang trải cuộc sống. Tôi không thể tặng vợ một món quà đắt tiề.n hay mua sắm cho cô ấy những thứ tốt.
Tôi nhìn thấy tương lai của mình: 30 năm nữa, tôi vẫn là một nhân viên nhạt nhòa với mức lương không đủ sống?
Những suy nghĩ đó làm tôi giật mình. Tôi bỗng có động lực và sức mạnh, dám nghĩ dám làm, đặc biệt là sau khi con cái ra đời. Tôi quyết định nghỉ việc nhà nước, bỏ sự nghiệp ổn định 7 năm gắn bó để tìm kiếm lối đi khác.
Video đang HOT
Với số tiề.n ít ỏi 10 triệu đồng, tôi bắt đầu thử bán hàng trực tuyến và mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử.
Những ngày đầu khởi nghiệp đầy khó khăn. Không có kinh nghiệm, kiến thức, nguồn hàng ổn định, tôi phải mày mò, tìm tòi, nhờ cậy khắp nơi. Thậm chí, có lúc tôi đã nghĩ mình không thể vượt qua được.
Nhưng tôi tự nhủ bản thân không thể bỏ cuộc. Tôi bắt đầu tìm hiểu về thị trường, học hỏi cách lựa chọn sản phẩm, chiến lược quảng bá và chăm sóc khách hàng.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và những nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi đã có được những đơn hàng đầu tiên dù nhỏ nhưng đủ để tôi tin mình có thể làm được.
Những ngày đầu bỏ việc về quê, bố mẹ, họ hàng không hiểu đều nói tôi dại dột, bỏ công việc bao người mơ ước. Trong mắt gia đình tôi ở quê, việc một người có học đi bán hàng là điều gì đó tệ hại.
Nhưng tôi chỉ cười vì tôi biết, người thân chưa thực sự hiểu. Công việc nào cũng quan trọng miễn là làm ra được tiề.n, nhất là với những người khó khăn kinh tế, bao khoản đè lên đầu như tôi…
Sau 3 năm cố gắng bằng 200% sức lực, giờ đây tôi có thể tự hào rằng mình đã có được thành quả nhất định. Công việc kinh doanh phát triển ổn định, mỗi ngày tôi nhận được vài trăm đơn hàng, doanh thu tốt.
Cuộc sống của tôi hiện tại không còn bị bó buộc bởi những giới hạn tài chính. Tôi có thể chăm lo tốt hơn cho gia đình, mang lại cho vợ con cuộc sống mà tôi từng mơ ước, sắm cho cô ấy món đồ yêu thích.
Điều duy nhất khiến tôi nuối tiếc là đã không bỏ công việc kia sớm hơn. Nhưng có lẽ, chính trải nghiệm đó đã dạy tôi nhận ra giá trị đích thực của bản thân và cuộc sống mà tôi muốn xây dựng.
* Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả
Hí hửng cưới vợ trẻ kém 15 tuổ.i, 2 năm sau tôi muốn 'bỏ của chạy lấy người'
Cưới vợ trẻ, sự chênh lệch tuổ.i tác và sự khác biệt lối sống đã khiến hôn nhân của tôi đi vào ngõ cụt.
Tôi 38 tuổ.i, hiện là kỹ sư công nghệ thông tin. Tôi từng trải qua vài mối tình trong quá khứ nhưng mọi thứ chẳng đi đến đâu. Có lẽ, ngày đó tôi ưu tiên sự nghiệp thay vì tình yêu nên các cô bạn gái rời đi.
Cách đây hơn 2 năm, tôi quen vợ bây giờ. Em kém tôi 15 tuổ.i, khi đó là thực tập sinh của công ty.
Tôi bị nụ cười rạng rỡ của em hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vì không phải người hướng dẫn trực tiếp nên tôi luôn cố gắng tạo ra những lần chạm mặt tình cờ để gây ấn tượng với em.
Tôi vui mừng khi cưới được vợ trẻ nhưng sau 2 năm lại thất vọng tràn trề. Ảnh minh họa: PX
Cuối cùng, sau vài tháng miệt mài theo đuổi, tôi đã có được cái gật đầu của em. Chúng tôi về chung một nhà trước sự ngỡ ngàng của bao người.
Bố mẹ tôi phấn khởi vì sau bao năm trông ngóng, tôi đã chịu lấy vợ. Bạn bè, đồng nghiệp khen tôi ở tuổ.i U40 vẫn cưới được vợ trẻ măng. Thú thật, chính tôi cũng thấy hãnh diện khi cưới được cô vợ kém 15 tuổ.i.
Nhưng thật trớ trêu, cuộc hôn nhân lệch tuổ.i này khiến tôi "vỡ mộng". Vợ chồng tôi khác biệt về mọi thứ, từ quan điểm sống đến lối tư duy.
Chúng tôi ở riêng trên thành phố, vợ hạnh phúc vì được tự do nhưng sự tự do ấy lại quá đà. Cô ấy không thích nấu ăn, thường kiếm cớ "đổi gió", "hâm nóng tình cảm" để kéo hai vợ chồng ra ngoài ăn hàng.
Tôi thấy việc ăn ngoài vừa không đảm bảo lại vừa tốn kém nhưng không thể thay đổi vợ. Nếu muốn ăn cơm nhà, tôi phải tự về sớm mà vào bếp.
Vợ tôi cũng lười làm việc nhà. Có những ngày, dù 21h mới đi làm về, tôi vẫn thấy vợ nằm trên sofa lướt điện thoại, cơm không nấu, nhà không dọn, quần áo chẳng thèm bỏ vào máy giặt...
Tôi hỏi thì vợ vô tư nói 'em đợi anh về cùng làm cho vui. Thời buổi nào rồi, đàn ông cũng như đàn bà, ai cũng phải kiế.m tiề.n và làm việc nhà'.
Trong khi, vợ tôi làm công việc hành chính, sau 17h là rời khỏi công ty, còn tôi thì làm thêm đến muộn. Tôi thấy cô ấy không hiểu thế nào là sự thấu hiểu và chia sẻ trong gia đình.
Tết năm ngoái, vợ tôi đề xuất đi du lịch thay vì về quê nội hay quê ngoại. Tôi phản đối kịch liệt vì với tôi, Tết là dịp sum vầy, là lúc những đứa con trở về nhà quây quần bên bố mẹ. Chưa kể, tôi còn là con trai duy nhất trong gia đình.
Vì chuyện này mà vợ chồng tôi giận nhau cả cái Tết. Tôi biết, cô ấy còn trẻ, muốn bay nhảy, khám phá nhưng cũng nên lựa thời điểm chứ không phải đi bất chấp như vậy.
Gần đây, hôn nhân của tôi lại rơi vào ngột ngạt, căng thẳng vì chuyện con cái.
Tôi đã 38 tuổ.i, không phải già nhưng cũng chẳng còn trẻ nữa. Tôi rất mong có con ẵm bồng.
Cưới xong vợ chồng tôi "thả bầu" ngay nhưng mãi không "dính". Chúng tôi đi khám thì phát hiện ra, cô ấy bị tắc một vòi dẫn trứng, vẫn có khả năng mang thai tự nhiên nhưng khó.
Tôi thuyết phục vợ tiến hành thụ tinh nhân tạo (IVF) để sớm có con nhưng cô ấy lưỡng lự. Lý do là sợ đau và sợ tốn tiề.n.
Riêng chuyện tiề.n nong, tôi có thể lo liệu đầy đủ, còn chuyện đa.u đớ.n thì lẽ ra cô ấy nên can đảm và cố gắng. Làm mẹ là mơ ước của mọi phụ nữ mà, chẳng lẽ vợ tôi là ngoại lệ.
Tôi sốt sắng bao nhiêu thì vợ thờ ơ bấy nhiêu. Cô ấy bảo, bác sĩ nói vẫn có khả năng mang thai tự nhiên thì cứ để mọi thứ tự nhiên, không cần gượng ép.
Cách đây không lâu, cô ấy rủ tôi đi du lịch Nhật Bản, chuyến đi dự kiến hết mấy chục triệu đồng. Tôi bỗng nghĩ, tiề.n đi du lịch cô ấy không tiếc nhưng tiề.n làm IVF để sinh con thì cô ấy lại lăn tăn.
Cứ nghĩ đến đó, tôi lại thấy buồn và chá.n v.ợ vô cùng. Mọi sự khác biệt về lối sống đều có thể bỏ qua nhưng riêng chuyện này thì chẳng còn gì để nói.
Vợ chồng tôi giận dỗi, ngủ riêng 2 tuần nay. Giờ thì ngay cả cơ hội mang thai tự nhiên cũng không có nữa rồi. Thật lòng tôi muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này nhưng nghĩ đến cảnh bố mẹ buồn lòng, thất vọng tôi lại không nỡ quyết định.
Liệu hôn nhân của tôi có thể cứu vãn không và tôi nên làm gì để vợ chồng hòa hợp?
Nhà rộng gần 200m2 nhưng vẫn thuê nhà cho mẹ ở riêng, chồng tôi mang tiếng bất hiếu dù chẳng làm gì sai Một phần, chồng tôi cũng không muốn bà tiếp tục ở trong căn nhà xây bằng mồ hôi, nước mắt của bố mình. Đúng là ở đời nhiều khi không thể muốn có là có được tất cả, đôi khi cái này đã tốt rồi thì phải chấp nhận cái kia không được như ý. Giống như chuyện đi lấy chồng của tôi,...