Sau 16 năm tôi đã khiến bạn gái phụ tình và bồ cô ấy trả giá
Một lần tình cờ công tác về sớm, tôi đã thấy điều không nên thấy, bạn gái tôi và em họ tôi đang ở trên giường.
ảnh minh họa
Gửi tác giả bài viết: “Có nên trả thù người phụ nữ từng làm tôi đau khổ tột cùng”. Đọc bài của bạn tôi rất hiểu cảm xúc của bạn, tôi hoàn toàn thông cảm, ở dưới cũng có rất nhiều người bình luận cho ý kiến của họ. Riêng tôi, tôi không cho bạn lời khuyên mà sẽ kể câu chuyện của bản thân. Tôi 45 tuổi, đang sống ở nước ngoài, cũng chưa vợ con gì và cũng không tính tới chuyện đó, lý do chắc hẳn bạn và mọi người cũng đoán ra, giống như bạn vậy, ngoài ra còn một lý do khác nữa là tôi đã dành toàn bộ thời gian vào việc khiến họ trả giá, dù trước đó đã đắn đo có nên hay không.
Năm 20 tuổi tôi bắt đầu với dự án kinh doanh của riêng mình. 22 tuổi, tốt nghiệp đại học cũng vừa lúc tôi mua được nhà ở thành phố. Lúc đó tôi yêu một cô gái 20 tuổi đã 5 năm, cô ấy chung trường cấp 3 và đại học với tôi, chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau, rất sâu đậm và cuồng nhiệt. Tôi 22 tuổi cũng là lúc cậu em họ (con của chú tôi) bắt đầu lên thành phố nhập học, tôi hứa sẽ chăm sóc em mình thật tốt, nuôi em ấy ăn học trong suốt 4 năm, tôi cho em ấy một vị trí thực tập trong công ty, dạy bảo em rất nhiều thứ…, mong mọi người hiểu là tôi không hề kể công.
Rồi năm tôi 25 tuổi, tức là bạn gái 23 tuổi và em họ 21 tuổi, tôi đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Ai cũng vui mừng vì nghĩ rằng tôi chỉ lao đầu vào công việc, hai bên gia đình đã gặp mặt và định năm sau sẽ kết hôn. Thế rồi, trong năm đó, trong một lần tình cờ công tác về sớm, tôi đã thấy điều không nên thấy, bạn gái tôi và em họ đang trên giường, họ quỳ xuống xin lỗi tôi, cô ấy nói vì cảm xúc nhất thời, còn em tôi thú nhận đã yêu cô ấy.
Tôi là con người rất quyết đoán và dứt khoát, không bao giờ có chuyện nhập nhằng rắc rối nên quyết định chia tay, đồng thời cũng thông báo cho gia đình 3 bên biết. Bố mẹ cô ấy van xin tôi, chú ruột dập đầu xin lỗi tôi, tất cả đều nhất quyết không bao giờ chấp nhận chuyện này. Sau chuyện đó, tôi từ bỏ công ty đã gây dựng từ năm 20 tuổi, ra nước ngoài lập nghiệp, cũng là để quên đi chuyện này, ở Việt Nam thì hai người đó kết hôn dù trong đám cưới không một bên gia đình nào tới. Chú tôi từ con và bố mẹ cô ấy cũng vậy, nhưng có vẻ 2 người họ cũng không để tâm lắm đến chuyện đó.
Tôi ra nước ngoài năm 26 tuổi, dành 2 năm nghỉ ngơi để cố quên đi chuyện này. Tôi tìm đến thiền, yoga nhưng hình như đều không hữu hiệu lắm. Trong đầu tôi luôn có hình ảnh người con gái ấy và em tôi trong chính căn nhà của mình, người con gái tôi từng rất yêu và em họ, người tôi đã nuôi nấng dạy dỗ, mọi chuyện không thể chấp nhận được. Sau 2 năm tôi quyết định sẽ trả lại tất cả, thậm chí hơn nữa. Tôi gây dựng lại sự nghiệp, dồn hết tâm sức cho nó, tôi biến nó thành thứ vũ khí của mình, bên cạnh đó tôi cũng theo dõi tình hình của 2 người ấy. Quả nhiên em tôi rất thông minh, một phần nhờ những gì tôi dạy bảo mà em đã có một sự nghiệp phải nói là thành công, cho vợ một cuộc sống hạnh phúc.
Tôi một mặt xây dựng công ty, phát triển lên, một mặt tìm mọi cách trả thù nhưng em tôi quá thận trọng, quá giỏi nên tôi không thể tìm thấy sơ hở nào trên con đường sự nghiệp của nó. Tôi vẫn cứ chờ, bên cạnh đó sự nghiệp của tôi ngày càng phát đạt, tôi chờ đúng 16 năm, năm tôi 44 tuổi cũng là lúc thấy sơ hở của em. Em tôi vi phạm hợp đồng sau đó tôi kiện em, rồi tìm mọi kẽ hở chống lại nó trước tòa. Mọi việc suôn sẻ, công ty nó phá sản, nợ nần chồng chất, bán nhà, bán mọi thứ nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ đủ. Chưa dừng lại ở đó, tôi thuê người quyến rũ vợ nó, chi tiền rất mạnh tay và cuối cùng cũng thành công. Gia đình em họ tôi tan nát, chồng nợ nần chồng chất, nay phụ hồ, mai cuốc đất làm thuê mướn, vợ đi ăn nằm với người đàn ông khác và dĩ nhiên chỉ sau đó cô ấy cũng bị bỏ rơi và đi vào con đường vũng lầy mà tôi đã bày sẵn.
Video đang HOT
Tôi không hề ra mặt, cho đến bây giờ hai con người ấy vẫn nghĩ là do vận xui, hay là cái kiểu như mọi người nói “gieo nhân nào gặt quả nấy”. Họ cũng chỉ nghĩ là hậu quả do lỗi lầm năm xưa gây ra cho tôi chứ không thể nào nghi ngờ tôi được. Suy cho cùng, đó là những gì tất yếu dành cho những kẻ phản bội. Sẽ có nhiều người nói rằng, tại sao tôi không dành thời gian đó làm những gì khiến bản thân thoải mái, hãy quên đi hận thù thì cuộc sống mới ý nghĩa. Tôi đồng ý với tất cả những ý kiến đó nhưng cái gì khiến tôi thoải mái? Đó là nhìn sự thất bại thậm tệ của những kẻ phản bội tôi và tôi không quên được điều này, tôi không hề cao thượng như vậy.
Đã hơn một năm từ ngày mọi chuyện chấm dứt. Mọi người chắc đang tự hỏi con cái họ đâu? Họ có 2 người con, tôi từng suy nghĩ có nên trả thù tiếp hay dừng lại? Cuối cùng tôi dừng lại vì chúng không có lỗi và một mặt chúng rất giỏi, đã có một học bổng do tôi sắp xếp cho 2 cháu sang nước ngoài du học, dĩ nhiên chúng không biết tôi là bác của chúng và cũng sẽ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình. Ở đây, chúng sẽ có môi trường giáo dục tốt, môi trường sống lành mạnh và tôi sẽ dạy dỗ chúng dưới tư cách là người giám hộ tự nguyện theo chương trình của chính phủ. Sẽ có lúc chúng biết toàn bộ sự thật về những gì xảy ra với gia đình mình nhưng chưa phải bây giờ vì chúng đang độ tuổi phát triển, những thông tin như vậy sẽ đem lại ảnh hưởng xấu cho con trẻ.
Khi mọi chuyện đã được phơi bày thì quyền quyết định sẽ là ở chúng, chúng có quyền trả thù người bác này và tôi chấp nhận tất cả. Tôi đã từ bỏ sự nghiệp để dành toàn bộ thời gian còn lại về Việt Nam thăm mọi người, đi du lịch và tham quan những cảnh đẹp vì giờ tâm trạng hoàn toàn thoải mái để tiếp nhận những cái đẹp. Tôi luôn muốn điều khiển cuộc chơi và cuộc đời mình, tôi là thuyền trưởng cho con thuyền cuộc đời, nó sẽ kết thúc khi nào tôi muốn. Tôi không chấp nhận bất cứ cái gì can thiệp vào cuộc đời mình, kể cả cái chết cũng vậy, tôi sẽ không ngồi nhìn nó tới.
Theo VNE
Bạn gái nuôi 8 năm để rồi vừa kiếm được việc ở công ty lớn thì đòi chia tay
Bạn bè ai cũng phải ngưỡng mộ tình yêu mà Loan dành cho Thắng. 8 năm trời người ta thấy Loan cần mẫn làm đủ mọi nghề để lấy tiền nuôi bạn trai học xong trung cấp, đại học rồi lấy bằng thạc sĩ.
Lúc đầu Thắng chỉ định học trung cấp nghề rồi đi làm. 2 năm đó Loan đi làm công nhân nuôi bạn trai vì bố mẹ Thắng đau ốm không có khả năng lao động lấy tiền nuôi anh. Nhưng học xong Thắng lại thấy nghề mình học xin việc khó, lương quá thấp nên quyết định thi lại đại học. May mắn và quyết tâm anh đỗ đại học.
Đang do dự về việc lấy tiền đâu để học tiếp thì bạn gái động viên:
- Anh học được thì cứ cố gắng học đi, em tiếp tục đi làm nuôi anh. Sau này anh ra trường đi làm sẽ không phụ công em chứ?
- Em yên tâm, giờ anh coi em như người phụ nữ của đời mình rồi. Học xong chúng ta sẽ cưới nhau em à, sẽ không bao giờ anh phụ em đâu.
Em yên tâm, giờ anh coi em như người phụ nữ của đời mình rồi. (Ảnh minh họa)
Vậy là Loan nghỉ làm công nhân vì lương công nhân thấp lại mất nhiều thời gian, cô ra ngoài 1 ngày làm tới 3 ca từ sáng sớm tới đêm lấy tiền nuôi bạn trai học đại học. Dù bố mẹ chẳng gửi lên cho 1 nghìn nào nhưng chưa bao giờ Thắng rơi và cảnh túng thiếu cả. Hôm nào Loan được nghỉ thì 2 người lại chở nhau đi chơi.
Tuy nhiên 1 tháng may ra Loan nghỉ có 1 ngày vì cô tiếc tiền nên ham việc, lại không muốn bạn trai mất tâm trung cho việc học vì mình. Cuối cùng 4 năm cũng qua đi, cứ nghĩ Thắng sẽ xin việc đi làm, nhưng sau hơn 1 tháng rải đơn vẫn chưa có kết quả thì Thắng bắt đầu chán.
1 người bạn lại khuyên: "Ngành của bọn mình giờ phải học lấy được bằng thạc sĩ thì xin việc mới dễ và mới kiếm được chỗ ngon ông à". Thắng nói chuyện với bạn gái và 1 lần nữa Loan gật đầu nuôi bạn trai học tiếp.
Ai cũng phải thắc mắc không biết tại sao Loan có thể 1 lòng 1 dạ nuôi bạn trai ăn học bao nhiêu năm trời như thế. Thật sự hiếm có người con gái nào như vậy. Có lẽ thanh xuân của cô là làm việc, làm việc để kiếm tiền nuôi Thắng, chứ bản thân cô thì có được gì cho mình đâu. Chắc chắn cả đời Thắng phải mang ơn người con gái này rồi.
Loan cũng nghĩ tới 1 viễn cảnh hạnh phúc ngày Thắng học xong thạc sĩ. Lần này anh đã hứa chắc như đinh đóng cột, xin được việc ngay hay không thì anh cũng phải làm đám cưới với cô trước đã. Loan đã mừng rỡ vô cùng trước những gì anh nói.
May mắn làm sao học xong 1 cái còn đang chờ lấy bằng thì bất ngờ Thắng được 1 người bạn giới thiệu gửi hồ sơ và anh đã trúng tuyển vào 1 công ty lớn. Khỏi phải nói ngày Thắng báo tin Loan mừng cỡ nào. Cô động viên bạn trai cứ dồn toàn tâm toàn ý đi làm để qua thử thách thử việc 2 tháng, sau đó sẽ tính tới chuyện riêng của 2 người.
Ảnh minh họa
Sau 2 tháng thử việc Thắng được nhận vào làm chính thức với mức lương 15 triệu/ tháng. Anh sung sướng tột cùng, lúc này Loan đề cập tới chuyện cưới xin ai ngờ Thắng đòi chia tay ngay vì:
- Giờ anh có địa vị rồi, em không xứng với anh. Anh không thể lấy 1 cô gái đi rửa bát thuê rồi đi bưng bê ở những quán ăn vỉa hè như em được.
- Anh... anh nói cái gì?
- Anh nói thật đấy. Anh rất biết ơn em 8 năm qua đã nuôi anh. Anh đi làm sẽ trả nợ em dần dần, nhưng cưới em thì không thể.
Sau câu nói choáng váng của bạn trai, Loan thì bất ngờ cô chuyển sang cười nói:
- Địa vị của anh có bằng chức giám đốc em ngồi 3 năm nay không? Em làm giám đốc 3 năm nay rồi anh à. Trước đây em đi làm nuôi anh cũng là để trải nghiệm đấy. Nhưng 3 năm trước đây thì bố em đã nhường cái ghế giám đốc cho em rồi. Anh kiếm được 15 triệu/ tháng còn em kiếm được cả tỷ mỗi tháng kia.
Thắng choáng váng, lúc đó anh vẫn không tin những gì Loan nói đâu. Nhưng ngay tối ấy trong chương trình vinh danh những doanh nhân trẻ trên ti vi thấy có mặt Loan thì Thắng há hốc mồm kinh ngạc. Anh vừa đánh mất thứ quý giá nhất cuộc đời mình rồi.
Lâm Phương/ Theo Thể thao xã hội
Bị chồng chê lép, vợ không cam tâm nửa đêm kéo chồng dậy chứng minh thực lực Sau khi khách khứa về hết thì Ngân kéo luôn Cường lên phòng tân hôn. Ấy thế nhưng khi vừa cởi áo ngực vợ ra thì Cường thảng thốt... Yêu nhau hơn 5 năm thì Cường và Ngân cũng được đền đáp bằng một đám cưới đẹp như mơ. Khỏi phải nói Ngân hàng hạnh phúc như nào vì sắp trở thành người...