Sau 10 năm tận tụy với người chồng bại liệt, thứ tôi nhận lại được là…
“Em không đẻ được thì anh buộc phải đi gửi con bên ngoài vậy. Anh sẽ không ly hôn đâu vì giờ em cũng chẳng thể lấy được ai nữa. Mà như thế thì anh áy náy lắm”.
Anh và chị là bạn thanh mai trúc mã. Ai cũng nói rằng lớn lên anh chị nhất định sẽ lấy nhau. Và đúng, anh chị đã kết hôn với nhau thật. Nhưng có vẻ như ông trời thấy mình đã hào phòng quá tay với anh chị khi để cho anh chị trải qua một tình yêu đẹp, không sóng gió và cuộc hôn nhân không biến động nên đã thu hồi một số đặc ân. Chỉ có điều đặc ân ấy lại quá nghiệt ngã với anh chị.
Anh vốn là một người đàn ông hay lam hay làm. Anh chăm chỉ lắm, mục đích của anh là làm thế nào để chị được hưởng một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nhất. Vậy mà bây giờ, anh phải ngồi im một chỗ, đợi chị cơm bưng nước rót hầu hạ, phục vụ tận nơi. Ngay đến cả việc vệ sinh cá nhân, anh cũng không thể tự chủ được. Tất những éo le đó đều do vụ tai nạn giao thông ngờ kia mang lại.
Sau tai nạn, anh thật không may mắn khi bị liệt nửa người. Tất cả tương lai tốt đẹp trước mắt bỗng dưng đóng sầm cánh cửa lại trước mắt anh. Anh tuyệt vọng và hoảng loạn như một kẻ điên. Anh tung hê và đập phá tất cả mọi thứ. Anh thu mình lại, không muốn tiếp xúc với bất kì một ai. Bên cạnh anh lúc này, chỉ còn duy nhất một mình chị.
Vậy mà:
- Ly hôn đi, anh không muốn làm khổ em nữa! – Anh thẳng thừng với chị
Video đang HOT
Chị không nói gì, chị lại gần ôm chặt lấy anh. Ý chị muốn nói chị sẽ cùng anh vượt cơn khó khăn hoạn nạn này. Chị muốn anh lại được vững bước đi trên đôi chân của mình bằng sự giúp đỡ của chị. Chị tiếp thêm động lực cho anh bằng chính hành động của chị. Chị và anh đã từng thề rằng sẽ đồng cam cộng khổ cùng nhau ngay từ ngày anh chị nhận lời thuộc về nhau. Chị làm sao vì anh gặp nạn mà quay lưng bỏ chạy.
Mỗi ngày, chị lo cho anh bữa sáng xong thì lao nhanh đến nơi làm. Trưa chị lại trở về lo cơm nước cho anh. Chiều tối, người ta còn đang rảnh nhâm nhi nốt ly trà thì chị đã ba chân bốn cẳng lao như điên về nhà để kịp giờ com tối cho anh. Chị còn giúp anh đi lại, xoa bóp chân cho anh khi anh tập quá sức. Ai cũng nói chị dại. Dại vì một người chồng như anh sẽ chẳng thể trông mong gì được nữa mà chăm sóc, chờ đợi cho mất công. Nhưng chị bỏ ngoài tai tất cả, anh chính là tương lai, là hạnh phúc mà chị không bao giờ từ bỏ.
Chị đã ở bên cạnh anh suốt 10 năm như vậy. Kể cả khi anh cáu gắt, măng nhiếc, thậm chí còn đánh đập chị, vậy mà chị vẫn chịu nhịn anh. Chị tin anh không hề muốn như thế, chỉ là do anh bị hoàn cảnh ức chế mà thôi. Rồi một ngày, công lao của chị sẽ được đền đáp xứng đáng. Ngày ấy cũng đến…
Nhìn anh vững từng bước trên đôi chân của mình, chị mừng rơi nước mắt. Nhưng rồi hạnh phúc chưa kịp mỉm cười đã tắt ngấm khi chị nhận được thông báo của bác sĩ sau một lần kiểm tra sức khỏe . Chị bị suy buồng trứng, khả năng có con là vô cùng mong manh. Chị về nhà như người mất hồn, nhìn anh mà nước mắt chị không ngừng tuôn rơi vì chua xót. Cứ ngỡ anh sẽ cảm thông và an ủi chị, ai ngờ đâu:
- 10 năm qua, cảm ơn em đã chăm sóc chu đáo, tận tình cho anh. Chỉ có điều em rất tốt mà anh vẫn phải nói câu xin lỗi. Em không đẻ được thì anh buộc phải đi gửi con bên ngoài vậy. Anh sẽ không ly hôn đâu vì giờ em cũng chẳng thể lấy được ai nữa. Mà như thế thì anh áy náy lắm. Chỉ cần em chấp nhận cho anh có những đứa con bên ngoài là được.
Ng những lời anh nói, bao nhiêu uất ức, tủi thân, những lời đáng ra nên nguyền rủa anh đều nghẹn lại trong cổ họng. Trong 10 năm qua, chị đã hết lòng hết dạ vì anh, còn anh đã đối xử với chị như thế nào. Quả thật, chị đã sai lầm rồi, sai lầm ngay từ lúc cưới anh làm chồng. Rồi chị rơi nước mắt xót xa cho sự hy sinh mù quáng của mình trong 10 năm qua.
Theo Phununews
Ly hôn rồi, tôi như người mất hồn...
Tôi 31 tuổi, hiện đã ly hôn chồng được gần 1 năm, có một con trai nhỏ 3 tuổi đang ở cùng mẹ. Lý do vợ chồng tôi ly hôn cũng thực sự khó nói và đến bây giờ nó vẫn khiến tôi day dứt.
Chào chuyên mục, chào bạn đọc, đã gắn bó với báo mình từ lâu, theo dõi các bài viết trong mục tâm sự, nhưng nay tôi mới có thể viết được chuyện của mình gửi chuyên mục, mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của chị em.
Tôi 31 tuổi, hiện đã ly hôn chồng được gần 1 năm, có một con trai nhỏ 3 tuổi đang ở cùng mẹ. Lí do vợ chồng tôi li hôn cũng thực sự khó nói và đến bây giờ nó vẫn khiến tôi day dứt.
Vợ chồng tôi li hôn chính thức từ tháng 8 năm 2015. Mâu thuẫn xảy ra cũng chỉ từ tháng 5 và mọi chuyện thực sự rất nhanh. Nói đến chuyện vợ chồng cãi vã mâu thuẫn thì hẳn ai có gia đình rồi cũng đều biết, nó là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng vẫn đề là khi chúng tôi đang rất căng thẳng thì có người thứ 3 xuất hiện, đó là bạn gái thân của chồng tôi, họ liên lạc nhiều hơn với nhau khi chúng tôi mâu thuẫn mà không có lí do, rồi đỉnh điểm là khi tôi thấy chị ta bế con tôi cùng chồng tôi đi ăn và ngồi trong xe ô tô của nhà tôi, tôi đã không kìm chế được mà đánh ghen.
Có lẽ đây là việc làm sai lầm nhưng tôi cũng không sửa được. Trở về sau đó, vợ chồng tôi vẫn liên tục cãi vã, chồng tôi bảo chị ta nhờ anh giúp một việc nên hay liên lạc, giữa họ không có gì hết,... Tôi thật sự không biết giữa hai người đó chính thức là thế nào nhưng dù có quay về để hàn gắn nói chuyện nhưng vợ chồng tôi vẫn liên tục cãi vã. Dù tôi yêu anh ấy rất nhiều nhưng thực sự không hiểu sao tôi không thể nhường nhịn được nữa. Nên chỉ trong vòng từ tháng 6 đến giữa tháng 8, chồng tôi đã thúc đẩy nhanh việc li hôn và hoàn tất.
Sau đó vài ngày, nghĩa là 4 tháng sau li hôn thì anh chính thức công khai yêu người bạn thân kia. (ảnh minh họa)
Cũng cần nói thêm là trong thời gian chung sống, anh hay bộc lộ tính hung hãn, nếu có mâu thuẫn là nhẹ thì anh bỏ nhà đi miết, nặng thì là anh đánh đập tôi dù là khi tôi bầu bí hoặc con nhỏ.
Sau đó chúng tôi cũng có cố gắng để cùng chăm sóc con nhưng thực sự kinh tế của tôi rất đuối, li hônđược 4 tháng thì tôi thất nghiệp, lúc này tôi không thể nhờ ai vì nhà tôi thì vỡ nợ, anh em cũng đều vất vả. Tôi nghĩ thôi thì cũng từng là vợ chồng nên thỉnh thoảng tôi có nhờ anh việc nọ việc kia, tuy nhiên anh đều không bao giờ hồi âm hoặc từ chối giúp đỡ khiến tôi rất khó chịu và có những lúc tôi đã không kiềm chế được mà nói nặng lời với anh. Đỉnh điểm là dịp tết, anh có đưa mẹ con tôi về quê ăn tết nhưng trên đường về, chúng tôi lại lôi tội nhau ra để tranh luận nảy lửa, thực sự tôi vô cùng mệt mỏi.
Sau đó vài ngày, nghĩa là 4 tháng sau li hôn thì anh chính thức công khai yêu người bạn thân kia. Đó là một cú sốc quá lớn đối với tôi, vì thực sự tôi vẫn không tin rằng anh đã từng phản bội tôi và vẫn hy vọng có ngày hai đứa sẽ quay lại với nhau. Thời gian đó tôi còn khủng hoảng hơn cả đợt sau li dị. Tôi bán sạch đồ đạc, chuyển về quê sinh sống với bố mẹ, rồi thậm chí có đăng bài trên facebook để chửi rủa anh. Tuy nhiên, đến hiện tại tôi vẫn bị stres nặng nề mà tôi không biết phải làm thế nào được.
Tôi mong muốn mọi người cho tôi ý kiến rằng, có phải tôi đã quá sai nên chồng tôi mới li hôn và có phải cũng vì tôi nên anh mới yêu người đàn bà kia, hay giữa họ đã có tình cảm từ khi chúng tôi chưa li hôn rồi? Bởi vì tôi luôn tự dằn vặt mình đã sai nên mới có kết cục như bây giờ.
Hơn nữa cuộc sống hiện tại không công việc, không tiền khiến tôi quá mệt mỏi nên thường xuyên nuối tiếc cuộc sống trước kia với chồng cũ, tương lai quá mịt mù khiến tôi thấy thật sự lo sợ và hoang mang. Tôi vẫn còn yêu chồng cũ nhiều lắm, lúc nào cũng nghĩ đến anh, thỉnh thoảng lại hy vọng có một chút may mắn nào đó để anh lại về với tôi, xong lại trách mình hâm dở vì anh đã có người con gái khác rồi.
Tôi thành thật muốn xin lời khuyên của mọi người để tôi có thể thoát ra khỏi tình trạng bi đát của hiện tại.
Theo Eva
Nỗi đau từ quá khứ của người đàn bà giật chồng người Những điều chưa từng biết về Mận khiến Sáng vô cùng bàng hoàng. Vì muốn biết động cơ khiến chồng Mận bặt vô âm tín suốt 3 tháng trời, trước khi lên đường đi Mỹ tìm Sáng, ông Lương Hiền Duy đã điều thám tử ra tận Đà Nẵng nghe ngóng quá khứ của Mận. Khi sự thật được phơi bày, các thám...