Sau 10 năm ẩn dật, người phụ nữ Nhật Bản trở thành “kho báu quốc gia” khi được mọi người mệnh danh là bậc thầy cắm hoa
Tuổi thanh xuân của người đàn bà bước sang tuổi 40 qua đi vội vã, nhưng đến khi bước sang tuổi trung niên, được sống bằng niềm đam mê của mình, bà bỗng chốc trở thành niềm tự hào của đất nước Nhật Bản.
Nhật Bản được xem là một trong những quốc gia của sự tinh tế đỉnh cao trong các môn nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật cắm hoa. Câu chuyện về cuộc đời của bà giống như một ẩn sĩ với những bí mật vô cùng thú vị.
Năm 1998 sau trận động đất ở Kobe, bà đã tình cờ gặp được người thầy Okada Kozo như một sự trùng hợp may mắn. Bà bắt đầu chuyển từ cuộc sống sôi động, nhộn nhịp ở phố phường về ẩn cư ở một ngôi đền tên là Ginkaku. Ở đây, bà đã có hơn 10 năm sắp xếp hoa và cắm hoa dâng Phật hàng ngày. Cuộc sống mà mọi người nghĩ sẽ khá buồn tẻ ấy lại mang đến những niềm vui ý nghĩa cho bà.
Bà được coi là một ẩn sĩ với nhiều “ẩn số” thú vị của Nhật Bản.
Bà gặp bậc thầy Ikebana vào năm 1998.
Bà bắt đầu niềm đam mê của mình với nghệ thuật cắm hoa.
Bà mải miết cắm những bình hoa đẹp suốt 10 năm ở đền.
Những dụng cụ dùng để cắm hoa.
Ngôi đền đươc xây dựng cách đây 500 năm.
Video đang HOT
Bà thảnh thơi và tự tại với niềm đam mê của mình.
Đền Ginkaku được xây dựng vào năm 1492, trải qua lịch sử hơn 500 năm, nơi đây đã trở thành một kho tàng văn hóa quốc gia của Nhật Bản. Sau biến cố động đất, cả gia đình bà đã mất chỉ trong 1 đêm. Vào thời điểm ấy, bà đã gặp bậc thầy về cắm hoa nổi tiếng nhất Nhật Bản vào thế kỷ trước là Okada Yuki. Nhờ sự truyền dạy tận tình cùng niềm đam mê với hoa, bà đã bắt đầu học hỏi và tạo ra những tác phẩm cho riêng mình, lặng lẽ để dâng lên Phật mỗi ngày.
Cũng từ khi gặp được thầy, lối sống của bà cũng đã hoàn toàn thay đổi. Bà chỉ mặc những bộ quần áo đơn giản với những kiểu dáng và màu sắc hết sức dung dị. Cuộc sống của bà chỉ quanh quẩn với hoa, với thiên nhiên, cây cỏ. Mỗi ngày, bà lại được người thầy đưa cho một cái gì đó như nhánh cây, bông hoa, ngọn cỏ… Tự bà sẽ biết hoàn thiện “tác phẩm” hoa theo phong cách Ikebana từ cảm nhận của riêng mình.
Những bình hoa được bà cắm.
Khi ở tuổi 40, bà đã nghiên cứu và trải nghiệm phong cách cắm hoa Ikebana để có thể viết nên cuốn sách vô cùng bài bản và khoa học về loại hình nghệ thuật độc đáo này. Cũng ở tuổi 40, bà cảm thấy mình có cái nhìn toàn diện và thấu đáo hơn về cuộc sống quanh mình, và điều tuyệt vời hơn chính là những tâm tư, tình cảm, những cách suy nghĩ và quan niệm sống sẽ được gửi gắm thật tinh tế và diệu kỳ qua những tác phẩm hoa của bà.
Với bà, một bình hoa đẹp không chỉ thể hiện được bố cục và ý nghĩa sau khi cắm mà bình hoa sẽ được đánh giá cao khi thể hiện được nét hồn hậu, tự nhiên và nét tràn đầy sức sống với cách thể hiện đơn giản và hiệu quả nhất.
Bình Ikebana được bà cắm ở thời điểm gần đây nhất tại một ngôi chùa ở Nhật Bản.
Hiện tại, công việc của bà không chỉ là cắm hoa dâng Phật hàng ngày mà còn dành thời gian để chỉ dạy cho những người yêu hoa, đặc biệt là yêu nghệ thuật Ikebana những kiến thức cơ bản nhất, giúp mọi người đều có thể tự tay cắm được những bình hoa thật đẹp cho riêng mình.
Theo Sohu, Youtube
Bất ngờ gặp tình cũ trong ngày ra mắt em rể, anh thì thầm 1 câu khiến tôi chết điếng
Tôi chọn cách rời thành phố ngay sau khi gửi cho anh tin nhắn chia tay. Quả thực, tôi không đủ dũng cảm để nói lời chia tay khi đứng trước mặt anh. Tôi sợ những lời anh nói sẽ khiến mình mủi lòng, tôi sợ cái ôm của anh sẽ khiến tôi chẳng thể nào đi được.
Hoàn là mối tình đầu kéo dài suốt những năm tháng sinh viên của tôi. Thời bấy giờ, tôi từng nghĩ mình có thể chết đi sống lại vì thứ tình yêu ấy. Nhưng rồi chẳng ai nói trước được điều gì, tôi và anh chia tay chỉ sau nửa năm đi làm.
Ngày yêu nhau còn đang là sinh viên nên tình cảm của chúng tôi đơn giản lắm. Chỉ cần được đi cùng nhau, dù là uống cốc nước mía hay mấy món ăn ngoài vỉa hè cũng khiến tôi hạnh phúc lắm rồi. Anh từng nói cảm thấy có lỗi vì nếu yêu người khác có điều kiện hơn, tôi đã không phải chịu như vậy. Nhưng tôi chỉ ôm chặt anh mà không nói gì. Tôi cần tình cảm của anh hơn tất cả những vật chất phù phiếm kia.
Thời gian có lẽ là thứ khiến con người ta trở nên thay đổi nhất. Chúng tôi ra trường rồi đi làm, mỗi đứa đều có một hướng khác nhau. Tôi lựa chọn một công việc mình yêu thích với mức lương chỉ thuộc tầm trung, còn anh quyết theo đuổi một công việc với đầy thử thách, thậm chí là rủi ro nhưng hứa hẹn một mức thu nhập trên trời.
Chỉ cần được đi cùng nhau, dù là uống cốc nước mía hay mấy món ăn ngoài vỉa hè cũng khiến tôi hạnh phúc lắm rồi. Ảnh minh họa.
Tôi bắt đầu thấy anh có những biểu hiện lạ sau khi đi làm. Anh hay đi nhậu nhẹt hơn và thường xuyên liên lạc với một chị sếp cùng công ty một cách khá thân thiết. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là do mình nhạy cảm hay ghen nhưng sau đó, đoạn tin nhắn tôi vô tình đọc được trong máy anh đã tố cáo tất cả.
Anh ta và người phụ nữ kia thậm chí đã ngủ với nhau nhưng tất cả những lời giải thích của anh chỉ là "vì công việc". Anh nói do lúc đó say anh không kiềm chế được. Vả lại chị ta là sếp lớn, có thể giúp đỡ công việc của anh rất nhiều nên mình không thể làm phật lòng họ.
Tai tôi như ù đi khi nghe những lời biện hộ của anh. Tim tôi đau như bị trăm ngàn vết cứa. Tôi không ngờ người đàn ông mình dành trọn cả tuổi thanh xuân lại có thể làm cái điều đáng khinh thường ấy. Chỉ nghĩ tới việc anh ta và người phụ nữ đáng tuổi cô kia quấn quýt trên giường, tim tôi như muốn ngừng đập.
Tôi còn yêu anh và tôi biết anh cũng như vậy. Tôi tin thứ tình cảm anh phát sinh với người đàn bà kia không phải là tình yêu, song tôi không thể tiếp tục mối quan hệ này khi mỗi lần gần gũi anh, hình ảnh người đàn bà đó lại hiện ra. Hơn nữa, tôi cũng không muốn người đàn ông của mình đi lên bằng cái cách dựa vào đàn bà như vậy.
Tôi chọn cách rời thành phố ngay sau khi gửi cho anh tin nhắn chia tay. Quả thực, tôi không đủ dũng cảm để nói lời chia tay khi đứng trước mặt anh. Tôi sợ những lời anh nói sẽ khiến mình mủi lòng, tôi sợ cái ôm của anh sẽ khiến tôi chẳng thể nào đi được.
Tôi chủ động cắt mọi liên lạc với anh để bắt đầu một cuộc sống mới. Bắt đầu mọi thứ ở một thành phố mới không một người thân quen quả thực chẳng dễ dàng gì. Cũng may có sự giúp đỡ của Long, người tôi lấy làm chồng sau này nên mọi thứ cũng đỡ bỡ ngỡ.
Ban đầu chúng tôi chỉ gặp gỡ nhau như những người hàng xóm, người bạn nhưng quả thực, sự chân thành của anh đã khiến một đứa con gái đang cô đơn vì chạy trốn như tôi phải mủi lòng. Tôi cũng kể với anh mình từng có một mối tình sâu đậm suốt những năm đại học nhưng anh nói tôn trọng tất cả những gì thuộc về quá khứ của tôi. Mãi sau này khi lấy nhau rồi có con, anh cũng chưa từng đem chuyện cũ ra bới móc tôi mỗi khi vợ chồng to tiếng.
Càng sống với nhau, tôi càng thấy tình cảm của mình dành cho chồng nhiều hơn. Quả thực tôi quyết định đồng ý lấy anh khá nhanh, chỉ sau 6 tháng chia tay người cũ. Tôi đã mất quá nhiều thời gian cho một tình yêu để rồi đổi lại được gì, trong khi anh và gia đình anh lại quá tuyệt vời.
Hôm đó, em chồng tôi thông báo ra mắt người yêu nên cả nhà tôi đều phấn khởi lắm. Cô em chồng tôi rất đáng yêu lại giỏi giang. Từ ngày về nhà chồng, tôi chưa khi nào bị em chồng hạnh họe mà con bé còn giúp đỡ tôi rất nhiều khi ốm nghén rồi chăm con. Thế nên biết nhà có khách, hôm đó tôi còn xin nghỉ buổi chiều để về sớm cùng mẹ chuẩn bị cơm nước cho tươm tất.
Tôi chẳng thể nào ngờ được, sau 3 năm tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh như này. Ảnh minh họa.
Hôm đó như thường lệ tôi cho con ăn trước để lát có khách cả nhà khỏi cập rập. Con nghịch thức ăn bắn lung tung nên lúc khách chuẩn bị đến tôi phải lên thay quần áo lau qua người cho con. Ở trên nhà, tôi nghe rõ tiếng mọi người ở dưới cười nói chào hỏi nên cũng đoán khách đã đến rồi.
Thay cho con bộ quần áo mới xong, tôi bế con xuống nhà thì giật mình khi nhìn thấy người đang ngồi cùng mâm cơm với cả gia đình.
"Anh chào chị đi, là chị dâu và cháu em đó. Anh thấy bé Na xinh không, nó có cái mắt tròn búp bê hệt như chị ấy luôn", cô em dâu của tôi mau miệng giới thiệu.
Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì đã nghe thấy câu chào của Hoàn. Tôi chẳng thể nào ngờ được, sau 3 năm tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh như này. Nhưng ngược lại với thái độ bất ngờ của tôi, anh lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh như chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Bữa cơm đó tôi phải cố nói chuyện một cách bình thường nhất để không ai phát hiện ra điều gì. Thế nhưng khi bữa cơm xong xuôi, khi đang lúi húi dọn dẹp anh bỗng thì thầm vào tai tôi một câu khiến tôi chết điếng.
"Em bất ngờ chứ!"
Nói xong anh ta liền ra uống nước trò chuyện cùng cả nhà, còn tôi đứng lại với đầy những suy nghĩ. Có lẽ nào, tất cả đều là kế hoạch của Hoàn, khi xưa tôi ra đi chỉ để lại một tin nhắn nên anh không cam lòng? Câu nói của anh có nghĩa là gì, có lẽ nào em chồng tôi chỉ là cái cớ để anh có được cuộc gặp gỡ định mệnh vừa rồi?
Tôi vừa sợ quá khứ vốn đã ngủ vùi nay sống dậy, vừa lo cho cô em chồng của mình. Tôi đã phải rất cố gắng để quên anh và hiện tại tôi rất hạnh phúc với những gì mình có. Tôi không muốn chồng, em chồng mình hay bất cứ ai phải tổn thương. Tôi phải làm sao với người cũ đây?
Theo Eva
Tìm chồng cho khách, thám tử phát hiện bí mật bất ngờ của nữ đại gia Hải Phòng Hình ảnh người đàn ông cục mịch ôm chầm lấy đứa trẻ rồi xoay vòng trên không trung như thước phim quay chậm khiến các thám tử nghẹn ngào. Không ai có thể ngờ, một người đàn ông xù xì, cả tuần không biết nở nụ cười lại có thể rạng rỡ đến như vậy khi gặp lại các con. Bí mật hé...