Sau 1 đêm đáng nhớ cùng em người yêu, gần sáng em ghé tai tôi đòi hỏi một điều, nghe xong tối tăm mặt mũi, bần thần không nói nên lời
Dĩ nhiên là tôi không quan trọng chuyện trinh tiết. Nhưng bạn gái mà ngoan hiền quá thì tôi cũng không dám mạnh bạo.
Yêu nhau 6 tháng tôi mới dám rủ bạn gái qua đêm. Bạn gái tôi tên Ngọc, người cũng như tên, rất dịu dàng nhu mì. Bởi cô ấy hiền lành và có phần nhút nhát như thế mà tôi không dám manh động.
Tôi sợ “gạ gẫm” cô ấy quá sớm khi hai đứa mới yêu nhau được vài tháng, cô ấy lại nghĩ tôi là kẻ không ra gì, chỉ nghĩ tới chuyện ân ái. Với lại, chắc cô ấy cũng không có kinh nghiệm gì nhiều trong chuyện đó. Dĩ nhiên là tôi không quan trọng chuyện trinh tiết. Nhưng bạn gái mà ngoan hiền quá thì tôi cũng không dám mạnh bạo.
Tối đó tôi phải lấy dũng khí đánh bạo mở lời, cũng may Ngọc không phản cảm gì cả mà đồng ý. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, Ngọc khá hợp tác chứ không thụ động cứng đơ như khúc gỗ khiến tôi rất mừng.
Đến “hiệp 2″, Ngọc vẫn thoải mái đồng ý khiến tôi càng phấn khởi. Là một người đàn ông khỏe mạnh, sức khỏe tốt nên tôi cũng không muốn vợ quá yếu ớt, bảo thủ. Vợ phải nhiệt tình một chút thì đời sống chăn gối vợ chồng mới phong phú và thú vị. Ngọc chiều tôi như vậy khiến tôi rất vui.
Sau lần 2 thì tôi ôm cô ấy nói chuyện một lát rồi định ngủ. Ai ngờ đâu Ngọc lại tiếp tục chủ động khơi gợi. Dù khá mệt rồi nhưng thấy cô ấy hăng hái như vậy nên tôi cũng vui vẻ đồng ý. Chắc hẳn sau lần này thì Ngọc không gượng dậy nổi cho mà xem.
Xong lần 3, thực sự tôi đã rất mệt, chỉ muốn nhắm mắt ngủ ngay lập tức. Nhưng bạn gái còn muốn trò chuyện tâm sự nên tôi vẫn phải cố thức. Được một lát, tôi đang định lựa lời khuyên cô ấy ngủ đi thì Ngọc lại một lần nữa chủ động khơi mào cuộc ân ái khiến tôi giật mình kinh hãi.
Dù đã uể oải lắm rồi nhưng cũng không thể để mình mất mặt trước bạn gái. Xong lần này thì nhìn đồng hồ cũng là 4h sáng. Mắt tôi đã dính chặt vào nhau rồi nhưng cũng phải run rẩy khi nghe tiếng Ngọc dịu dàng ngọt ngào thủ thỉ bên tai:
Video đang HOT
“Vợ chồng đúng là phải hòa hợp trong chuyện này anh nhỉ. Có như vậy thì hạnh phúc gia đình mới được đảm bảo. Em hạnh phúc lắm vì tìm được một người đàn ông đồng điệu với mình cả về suy nghĩ, tâm hồn và khía cạnh tế nhị này…”.
Nghe giọng nói mềm mại của cô ấy mà tôi tái xanh khiếp hãi. Không biết Ngọc có cảm nhận được không, tôi đã cố gắng để chiều cô ấy lắm rồi. Tôi thì phờ phạc mệt lử mà có vẻ Ngọc vẫn rất khí thế, tươi tắn, tỉnh táo như không. Tôi dám chắc rằng có thêm nữa thì cô ấy vẫn chẳng khó chịu.
Tôi phải dặn cô ấy ngủ đi kẻo thức đêm nhiều không tốt cho sắc đẹp phụ nữ thì Ngọc mới chịu nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, tôi mệt không thể dậy nổi, lúc mở mắt ra được cũng đã 10 giờ sáng. Lê từng bước chân đau đớn từ toilet đi ra thì Ngọc lại ôm chầm nhảy xổ vào tôi muốn “vận động” 1 lúc buổi sáng.
Tôi mếu xệch mặt mũi, lúc này thật sự không thể cố nổi nữa. Nếu đồng ý với cô ấy, chắc tôi ngất xỉu ngay trong phòng khách sạn. Ngọc tiu nghỉu có vẻ không hài lòng nhưng cũng không nói gì thêm. Ăn sáng xong, tôi đưa Ngọc về rồi quay về nhà ngủ một giấc đến tận tối mới cảm thấy sức khỏe được hồi phục.
Từ hôm đó đến nay tôi vẫn chưa gặp lại Ngọc vì thực sự thấy sợ hãi. Phụ nữ nhiệt tình nồng nàn là điều tốt, đàn ông ai cũng thích nhưng cái gì cũng có giới hạn mà thôi. Đến mức như Ngọc thì tôi khiếp vía chỉ muốn chạy. Song ngoài chuyện đó ra thì cô ấy là một cô gái tốt, điều kiện công việc, gia đình cũng rất tương xứng với tôi.
Tôi có nên đánh liều đưa chân cưới Ngọc? Nhưng cưới về rồi thì lại sợ không đáp ứng nổi cho vợ, khiến cô ấy cắm sừng lên đầu mình thì nguy to! Chuyện thật sự tế nhị tôi chẳng biết phải tâm sự với ai bây giờ.
Sau khi đọc tin nhắn trong điện thoại, tôi không cho vợ đi họp lớp nữa
Tôi gỡ điện thoại ra khỏi tay vợ, nhận thấy cô ấy đã ngủ thiếp đi trong khi còn đang trong cuộc trò chuyện với ai đó.
Tò mò tôi đọc thử mới biết.
Từ tháng trước, vợ tôi đã nói rằng sang tháng 8 này, lớp đại học của cô ấy tổ chức hội khóa 15 năm ra trường, cô ấy muốn đăng ký tham gia.
Lúc đầu, tôi không muốn vợ đi, bởi vợ đi họp ở tận trong Đà Nẵng, trong khi con gái lớn năm nay bắt đầu vào cấp hai đã rục rịch đi học, cu nhỏ mới 3 tuổi chưa xa mẹ bao giờ. Vợ đi vắng mấy hôm, một mình tôi sợ không quán xuyến nổi.
Vợ tôi nói: "Anh chịu khó vài ngày, bạn bè em trong Nam, ngoài Bắc đều tham gia cả. Ai chẳng có công việc, gia đình, con cái. Nếu không đi thì chẳng bao giờ gặp nhau được. Cuộc đời mỗi người, biết có được mấy lần 15 năm?".
Nghe vợ nói, tôi thấy mủi lòng. Từ ngày lấy chồng rồi sinh hai đứa con, cô ấy quay cuồng trong bộn bề việc công, việc tư, chưa ngày nào được đi đâu xa một mình. Ngay cả cơ quan cô ấy đi nghỉ mát, vợ muốn đi cũng phải kèm hai đứa con theo cùng. Vậy nên tôi bảo vợ cứ đăng ký đi, việc nhà để tôi thu xếp. Dù sao cũng chỉ có 2-3 ngày, không phải 2-3 tháng.
Tôi thà để vợ mình buồn vài ngày, còn hơn là để vợ đi họp lớp để rồi buồn cả đời (Ảnh minh họa).
Từ ngày vợ đăng ký tham gia hội khóa, không biết khi ở cơ quan thế nào, còn về nhà, điện thoại lúc nào cũng thấy báo tin nhắn. Ngay cả đến bữa cơm, cô ấy cùng kè kè điện thoại trên đùi. Tối đi ngủ cũng bấm bấm, nhắn nhắn. Tôi chẳng biết họ nói cái gì mà nói lắm thế, cả đêm lẫn ngày.
Một hôm, tôi mệt nên đặt lưng xuống là ngủ ngay. Đến lúc giật mình dậy, nhìn đồng hồ đã 1h sáng. Cạnh bên, vợ tôi cũng ngủ, nhưng điện thoại trong tay màn hình còn sáng. Tôi tự nhủ, trò chuyện rồi ngủ thiếp đi không biết đây mà.
Tôi gỡ điện thoại ra khỏi tay vợ cất đi, nhận thấy cô ấy còn đang trong cuộc trò chuyện với ai đó. Tò mò tôi đọc thử mới biết đó là người yêu cũ của vợ từ ngày đại học.
Ngày đang yêu nhau, vợ có nói sơ qua từng có một mối tình thời đại học. Sau khi ra trường, cậu bạn kia quyết định Nam tiến lập nghiệp nhưng vợ tôi không muốn đi xa mà muốn ra Bắc cho gần nhà. Không thuyết phục được vợ tôi, họ quyết định chia tay.
Chuyện tôi nghe xong, lâu rồi cũng không còn nhớ nữa. Tính tôi không hay ghen bởi nói cho cùng, vợ tôi cũng đàng hoàng, nghiêm túc, không có lý do gì để ghen cả. Nhưng nay đọc cuộc trò chuyện giữa hai người, thấy có nhắc nhiều về những kỷ niệm cũ thời đi học, nhắc những quán ăn, quán cà phê hai người hẹn hò ngày xưa không biết nay có còn?
Đáng chú ý hơn, bạn trai kia tâm sự chuyện riêng của mình, nói rằng đã ly hôn vợ vì cả hai không có tiếng nói chung. Cậu ấy còn nhấn mạnh rằng "yêu một người, lấy một người nên mới khổ vậy".
Nói thật, đọc xong tôi bỗng thấy hoang mang, lo lắng. Người ta nói "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở", lại còn có câu "Tình cũ không rủ cũng tới", anh bạn kia đang trong tình trạng độc thân chống chếnh thế kia, sợ rằng gặp nhau sẽ có chuyện.
Thôi thì "phòng bệnh hơn chữa bệnh", tôi lấy lý do hôm đó có lịch đi công tác, quyết định không cho vợ đi hội khóa nữa. Vợ tôi lộ rõ vẻ không vui, bảo tiền đã nộp rồi, còn không đến một tuần nữa là hội khóa, không thể không đi. Cô ấy đòi nhờ bà ngoại lên trông nom nhà cửa và đưa đón cu nhỏ đi học, đứa lớn đi học bằng xe buýt.
Tôi nổi cáu: "Chỉ là họp lớp, gặp mặt bạn cũ thôi mà, đi hay không quan trọng gì. Đầy người vì việc nọ, việc kia không tham gia đấy thôi. Nhờ bà ngoại lặn lội từ quê lên trông con cho em đi chơi, em không thấy vô lý à?". Thế là vợ chồng tôi cãi nhau.
Mấy hôm nay, mỗi lần về nhà, tôi đều thấy vợ không vui vẻ, khác hẳn mọi khi. Chẳng mấy khi vợ háo hức gặp lại thầy cũ, bạn cũ, sát ngày rồi tôi lại không cho đi, hẳn là cảm thấy rất buồn và thất vọng.
Tôi đã quyết dù thế nào cũng sẽ không để vợ đi hội khóa nữa. Đôi lúc trộm nhìn vẻ buồn chán của vợ, tôi tự hỏi không biết mình có lo xa quá không, có thiếu tin tưởng vợ mình quá không?
Rửa rau đỡ mẹ chồng tương lai, cô gái lập tức đề nghị người yêu sau này ở riêng Chưa cưới xin gì, mẹ tôi đã dạy dỗ đủ thứ khiến người yêu tôi cảm thấy áp lực. Cô ấy đề nghị sau khi cưới chúng tôi sẽ ra ở riêng. Tôi luôn tự hào về gia đình mình. Cha mẹ đã dành cho tôi tất cả sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc tận tình. Tuy nhiên, do tôi là...