Sát nhân vùng Tây Bắc: Những thảm án kinh hoàng
Từ sự kiêu ngạo, Gát trở nên lạnh lùng và thể hiện rõ bộ mặt là một kẻ máu lạnh. Hễ ai không may làm phật ý đến những người trong gia đình Gát, đều bị hắn xử tội chết bằng “luật rừng” một cách không thương tiếc…
Gát không bao giờ nghe lời bất cứ ai, hê có mâu thuẫn với người khác là hắn sử dụng vũ lực để giải quyết, thâm chí dùng cả dao để “dạy bảo” vợ và những người thân trong gia đình.
Hai thảm án, một sát nhân
Nhắc đến những ngày tháng sống với chồng, bà Phàn Thị Xuân (vợ Gát) cho biết, hồi gã còn sống, có lần vợ chồng đang ở nhà, có ông Thán (anh vợ Gát) đến chơi. Thấy 2 vợ chồng bà cãi nhau chuyện lập lán sẻ gỗ nên anh Thán có can vài câu. Vậy mà gã đã vung con dao mẹo đi rừng chặt ngay giữa mặt Thán, cũng may mà ông Thán tránh kịp.
Theo hồ sơ công an tỉnh Lào Cai cung cấp, thấy được sự ngỗ ngược, côn đồ của Gát mà bà Đanh (mẹ vợ Gát) đã nhờ con rể đi đòi tiền đền bù của người đã bắn chết con Trâu của bà này. Ngày 2/11/2000, Gát nhận lời mẹ vợ và cùng em trai là Phàn A Min và anh Tẩn A Tón, cùng ông Tẩn A Đon đến nhà ông Tẩn Duần Hiển ở thôn Phìn Ngan (xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát) để đòi tiền đền bù con trâu đã chết trước đó.
Biết tiếng tăm của Gát vang núi, ông Hiển, người lỡ tay bắn chết con trâu của mấy gia đình ở Ná Nùng những ngày trước đó đã đề ra nhiều phương án giải quyết mềm mỏng, cùng bữa cơm mời Gát và mấy người đi cùng. Cuối cùng trước sự chứng kiến của già làng bản Phìn Ngan là Phàn Hồ Hin, cùng các bô lão trong làng, Hiển đã phải trả cho Gát 350 ngàn đồng.
Bà Tráng Thị Mẩy (vợ Tẩn A Đon, người bị Gát đã giết hại dã man). Nhắc đến vụ án chồng bị giết, bà Mẩy sụt sịt cho biết, mãi sau này khi công an đến nhà hỏi chuyện, bà mới được biết câu chuyện trong bữa ăn ở thôn Phìn Ngan hôm đó.
Video đang HOT
Thượng tá Đỗ Mạnh Tiến, Phó phòng truy nã tội phạm (PC 52) công an tỉnh Lào Cai chia sẻ với PV những ngày tháng truy bắt Gát.
Gát và Tón đã cãi nhau về việc chia tiền bồi thường trâu của bà Đanh với ông Đon là không công bằng. Hắn định đánh Tón nhưng mọi người can ngăn nên thôi. Đến khi ra về, khoảng 20h30, họ vẫn tiếp tục đấu khẩu và thách đố nhau. Đến một lán trông nương lúa (người dân tộc vùng cao thường hay làm lán trông nương để ngủ lại trông thú rừng hoặc người khác vào phá, thu hoạch trộm lúa – PV), thì Gát nói mọi người dừng chân nghỉ ngơi.
Cùng lúc đó, Gát vớ lấy ngay điếu mà những người đi rừng bỏ lại đánh vào mặt anh Tón. Thấy phản ứng của Gát quá thất thường, lại có tiếng nguy hiểm, em trai Gát là Phàn A Min chạy lại khuyên ngăn anh trai nhưng không được. Gát đã dùng đá đập chết hai người cùng đi đòi nợ là Tón và chồng bà Mẩy rồi thản nhiên về nhà. Sau đó, Gát cầm khẩu súng săn đi theo lối mòn quen thuộc vào rừng thuộc thôn Suối Thầu, xã Cốc Mỳ. Biết chắc chắn công an sẽ truy bắt, Gát chuẩn bị sẵn đồ dùng để bỏ trốn.
Nhầm lẫn tai ương
Sau khi Gát gây án, trong lúc cả bản làng rơi vào cảnh tang thương vì có nhiều cái chết, người ta vẫn nhìn thấy Gát cõng đồ đạc bình tĩnh đi về phía rừng già để lẩn trốn lực lượng chức năng. Nơi hắn chọn là một cứ điểm đặc biệt hiểm trở, thuận lợi cho việc quan sát từ xa, lại có dây rợ. Nơi này có tên gọi khác là “núi Hang Dê”, ý là chỉ có Dê mới lên được đó.
Thời gian lẩn trốn trong rừng, Gát dùng dao đánh dấu không ít cây gỗ lớn (việc đánh dấu gỗ ở người vùng cao là đã xác định chủ sở hữu cây đó). Những thân cây mang dấu của Gát thì những người đi rừng không ai dám bén mảng đến. Đã vậy, hắn hiện lẩn trốn trong rừng nên càng đáng sợ hơn. Gát xuất hiện bất cứ nơi nào nghe tiếng cây đổ. Bây giờ hắn còn nguy hiểm hơn cả con thú rừng, với khẩu súng trong tay hắn sẵn sàng “xử” những ai dám xâm phạm vào tài sản đã “đánh dấu” của gia đình hắn. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn tai ương của một người trong làng đã vô tình dẫn đến cái chết quá tức tưởi.
Đại tá Hoàng Công Tế (nguyên phó giám đốc công an tỉnh Lào Cai) cho biết, hơn một năm sau khi gây án, Gát đã hiện nguyên hình là một tên sát nhân máu lạnh. Sự việc càng khiến lực lượng chức năng bất ngờ là ngày 1/12/2001, anh Chò A Thắng (SN 1972, người từng là bạn đi rừng một thời vơi Gát ở thôn Ná Nùng) đã nhờ một số người trong làng xẻ gỗ giúp mình. Đặc biệt hơn, cây gỗ mà anh Thắng xẻ lại là gỗ mà Gát đã đánh dấu trước đó.
Những vật dụng thu được sau khi bắt được Gát.
Sau khi cây gỗ bị đốn hạ, những người thợ anh Thắng nhờ ở lại trong rừng xẻ gỗ, còn Thắng một mình về lán nấu cơm. Bởi thế, Gát đã ẩn sẵn trong bụi rậm gần đó và bắn chết anh Thắng. Lúc người ta chạy đến nơi thì Thắng đã tắt thở, khẩu súng săn Thắng mang theo người cùng toàn bộ đạn và đồ dùng cá nhân của Thắng cũng đã bị tên giết người lấy sạch.
Sự việc càng khiến dư luận vùng biên giới Bát Xát – Lào Cai xôn xao, là đến ngày 19/11/2003, Gát lại lần nữa làm náo loạn khu rừng già. Kể từ đây, không ai còn dám bước chân vào khu rừng Suối Thầu nữa, họ chỉ quanh đi quẩn lại cạnh nhà, rồi đêm về đóng kín cửa. Không ai dám vào rừng vì sợ con “ngáo ộp” giữa đại nghàn giết hại.
Theo Khampha
Kẻ bắt cóc em họ, cưỡng dâm thím dâu lĩnh án
Trước tòa, Tâm cho biết trong gần bốn ngày bắt cóc chỉ cho em họ ăn 2 bữa cơm. Chị H cũng thừa nhận việc quan hệ với cháu là không đúng nên muốn chấm dứt.
Lê Hàn Văn Tâm
Ngày 29/8, TAND huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) tuyên phạt bị cáo Lê Hàn Văn Tâm (20 tuổi, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc) 4 năm tù về tội "cưỡng dâm" và 1 năm tù về "bắt giữ người trái pháp luật".
Theo cáo trạng, trước khi cưỡng dâm chị S.T.T.H (là thím của Tâm) và bắt giữ em họ là cháu L.H.T (4 tuổi, con chị S.T.T.H), Tâm và chị này đã có quan hệ tình cảm. Đầu năm 2014, chị H muốn chấm dứt mối tình nhưng Tâm không đồng ý. Để ép chị H phải nối lại mối quan hệ, Tâm nảy sinh ý định bắt cóc cháu T.
Chiều tối 21/3, Tâm bắt cháu T. đưa vào rừng ở xã Bưng Riềng và yêu cầu chị S.T.T.H muốn gặp con, phải đi một mình vào rừng. Mục đích của Tâm là ép thím phải quan hệ tình dục.
Tâm yêu cầu chị H phài đi một mình vào rừng cao su để Tâm "yêu" thì mới chịu thả bé. Chị H vào rừng cùng hai người người thanh niên khác. Tâm phát hiện nên đã bỏ xe máy lại rừng cao su, ôm cháu T. mang vào rừng sâu.
Sau nhiều ngày lẩn trốn trong rừng, sống nhờ vào cơm đi xin, ngủ nhờ chòi trong rẫy, tối 24/3, Tâm cho chị H gặp cháu T.. Tâm vẫn yêu cầu chị H phải đi một mình vào rừng. Tối cùng ngày, chị H gặp được con. Sau khi cho con ăn xong, chị H nằm ôm con ngủ, Tâm quan hệ tình dục với chị H. Chị H. vì sợ Tâm làm hại con, phần vì mệt nên không chống cự lại.
Sau đó, Tâm để chị H nằm lại, còn mình mang em họ ra chỗ xe máy rồi để ở đó và nhắn tin về nhà bảo tới đón. Cháu T. được đón về nhà. Tâm quay lại chỗ chị H đang nằm và đỡ chị vào một căn chòi nằm ngủ, tới gần sáng Tâm lại tiếp tục quan hệ tình dục. Vì mệt và chưa biết con gái đã về nhà hay chưa nên chị H miễn cưỡng chịu đựng. Sau đó, Tâm thả cho chị S.T.T.H, cháu T. về nhà và chiều 25/3 ra công an tự thú.
Trước tòa, Tâm cho biết trong gần bốn ngày bắt cóc chỉ cho em họ ăn 2 bữa cơm, khi chị H đưa cơm vào cho cháu ăn thì cháu đã rất mệt, ăn xong lăn ra ngủ luôn. Chị H cũng thừa nhận việc quan hệ với cháu là không đúng nên muốn chấm dứt.
HĐXX nhận định, vụ án ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục, cần phải cách ly bị cáo khỏi xã hội trong một thời gian nhất định. Người bị hại trong vụ án cũng có một phần lỗi. HĐXX đã tuyên bị cáo Lê Hàng Văn Tâm 4 năm tù về tội cưỡng dâm, 1 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật.
Theo Khampha
Bắt thêm băng lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt 1,5 tỉ Trong thời gian ngắn, băng nhóm này đã lừa gần 1,5 tỉ đồng; dùng thẻ ATM giả để rút, chuyển hơn 6,4 tỉ đồng của hơn 30 nạn nhân. Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá, bắt giữ băng nhóm lừa đoạt tiền qua điện thoại. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Wu Tung I...