Sát nhân giết hàng loạt gái mại dâm bằng nội y: Sự trùng hợp đáng sợ
Liên tiếp những thi thể gái mại dâm được tìm thấy trong tình trạng bị siết cổ bằng chính đồ lót, trang phục của họ và hung thủ luôn thắt một cái nút hình chiếc nơ trên cổ nạn nhân đã khiến cảnh sát cảm thấy hoang mang, bế tắc.
Có mẹ là gái bán hoa và phải trải qua một tuổi thơ đầy dữ dội, khi lớn lên, tên sát nhân này đã tìm ra cho mình một “thú vui” là săn lùng các cô gái mại dâm, sau đó sử dụng chính đồ lót của chính nạn nhân để siết cổ họ. Những hành vi ấy đã đưa hắn vào danh sách một trong những kẻ giết người đáng sợ nhất của thế kỷ 20.
Hai nạn nhân Blanka Bockova (trái) và Silvia Zagler (phải)
Kịch bản chung cho những cái chết
Vào ngày 15/9/1990, những người đi dạo bên bờ sông Vitava gần trung tâm thủ đô Praha ( Tiệp Khắc cũ) đã bắt gặp một cảnh tượng khủng khiếp. Xác của một cô gái trẻ đang lập lờ ở ven bờ sông trong tư thế nằm ngửa, không mảnh vải che thân, chiếc quần lót liền tất màu xám siết quanh cổ với những nút thắt hình chiếc nơ, đôi chân dang rộng. Hung thủ còn phủ một đống lá lên trên dường như nhằm mục đích che cái xác.
Nạn nhân sau đó được xác định là Blanka Bockova. Cô được nhìn thấy lần cuối cùng trong một quán bar trên quảng trường Wenceslas vào khoảng 23 giờ 45 phút tối hôm trước khi đang nói chuyện với một người đàn ông chừng 40 tuổi. Đó là chi tiết duy nhất mà các nhân chứng có thể cung cấp cho cảnh sát.
Vài tuần sau, Brunhilde Masser, cô gái hành nghề bán dâm ở thành phố Graz (Áo), được thông báo mất tích. 2 tháng sau đó, một gái mại dâm khác là Heidemarie Hammerer cũng biến mất không dấu vết. Vào đúng đêm giao thừa, gần một tháng sau khi mất tích, thi thể Hammerer được tìm thấy trong một khu rừng ở ngoại ô, được phủ dưới lớp lá cây khô. Có vẻ nạn nhân đã bị giết chết ở một nơi khác trước khi hung thủ kéo xác cô phi tang trong rừng.
Giống như Blanka Bockova, Hammerer bị siết cổ bằng một chiếc quần tất, có những vết bầm tím và dấu vết của dây chằng trên cổ tay, cho thấy cô đã bị trói chặt. Vài sợi màu đỏ dính trên trang phục của cô thuộc về một người khác. Đó có thể là bằng chứng mà hung thủ để lại.
Video đang HOT
Vài ngày sau, người ta cũng tìm thấy xác của Brunhilde Masser đang phân hủy nặng trong một khu rừng ở thành phố Bregenz (Áo). Một lần nữa, cách thức hung thủ ra tay với Masser trùng khớp với hai vụ giết người trước đó.
Tên tội phạm nguy hiểm
Cảnh sát Áo đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin về khách hàng của gái mại dâm. Ngoài ra, không có bất kỳ một nhân chứng nào cho các vụ giết người khiến cuộc điều tra càng trở nên bế tắc. Thời điểm này, cảnh sát Áo vẫn không hề hay biết gì về vụ án mạng của nạn nhân Blanka Bokova ở nước láng giềng Tiệp Khắc, không có dấu hiệu nào cho thấy họ đang phải đối mặt với một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng rồi, cảnh sát bắt đầu nhận thấy sự liên quan giữa các vụ án khi ngày 7/3/1991, một gái bán hoa khác là Elfriede Schrempf biến mất. Cha mẹ cô nói rằng một người đàn ông đã gọi điện đến gia đình họ nhiều lần và chế nhạo về nghề nghiệp của con gái họ. Ngày 5/10/1991, thi thể Schrempf chỉ còn lại xương được tìm thấy dưới đống lá ở ven rừng ngoại ô thành phố Graz.
Từ phân vân và hoài nghi, lúc này cảnh sát Áo đã chắc chắn rằng mình đang phải đối đầu với một kẻ giết người hàng loạt chuyên nhằm vào gái bán dâm khi tiếp ngay sau đó 4 nạn nhân Silvia Zagler, Sabine Moitzi, Regina Prem và Karin Eroglu đều bị mất tích trong cùng một tháng ở Vienna.
Tiếp theo đó, lần lượt xác 2 gái mại dâm khác là Moitzi và Karin Ergolu được phát hiện vào tháng 5/1992 trong khu rừng bên ngoài thành phố Vienna.
Các nạn nhân được phát hiện trong tình trạng đều bị bóp cổ và vứt xác trong các khu rừng ngoại ô thành phố. Án mạng diễn ra theo cùng một cách thức giống như các án mạng ở Graz: nạn nhân bị siết cổ bằng chính đồ lót, trang phục của họ. Hung thủ luôn thắt một cái nút hình chiếc nơ trên cổ nạn nhân.
Trong khi cảnh sát còn đang hoang mang và bế tắc trước những xác chết được tìm thấy ngày càng nhiều, bỗng có một bước chuyển đột ngột. August Schenner 70 tuổi, một thám tử đã về hưu, đã gọi điện cho cảnh sát để nói về những điểm tương đồng kỳ lạ giữa các vụ án đang xảy ra với những vụ án mạng mà ông đã tham gia điều tra trong những năm 70 dẫn đến việc bắt giữ và tống giam một người đàn ông tên là Johann “Jack” Unterweger.
Theo danviet.vn
Chiếc xe chở xác gái mại dâm và tội ác của tên sát nhân: Tuổi thơ buồn bã
Từ nhỏ, Joel David Rifkin luôn phải gồng mình chống lại những kẻ bắt nạt mình. Luật sư của Rifkin biện hộ rằng đó chính là lý do khiến tên sát nhân có vấn đề về tâm lý.
Chỉ trong vòng 4 năm, ở thành phố New York (Mỹ) liên tiếp xảy ra các vụ sát hại mà phần lớn nạn nhân trong số đó là gái mại dâm. Sự thật chỉ được làm sáng tỏ vào năm 1993, sau khi một chiếc xe bán tải bị bắt trong đêm khi vi phạm luật giao thông. Không ai có thể ngờ rằng tài xế của chiếc xe chính là hung thủ của những vụ giết người hàng loạt.
Cảnh sát áp giải Rifkin tới tòa.
Đứa trẻ bị bắt nạt
Tháng 1/1962, gia đình chuyển đến Meadow, đảo Long và Rifkin bắt đầu học tiểu học tại đây. Đó cũng là ngày đánh dấu những năm tháng mà Rifkin cảm thấy chẳng khác nào địa ngục.
Ngay khi bắt đầu đi học, Rifkin đã trở thành trò đùa cho các bạn cùng lớp. Rifkin bị gọi là con rùa vì dáng đi chậm chạp và khom người. Rifkin không có cơ hội được tham gia các cậu lạc bộ thể thao ở trường và ở khu phố. Rifkin thường bị lấy trộm đồ ăn trưa hay sách vở, và thường xuyên bị những đứa trẻ khác tụt quần trước mặt mọi người. Rifkin càng bị trêu trọc nhiều hơn bởi chứng khó phát âm của mình.
Dù chỉ số IQ không hề thấp nhưng kết quả học tập của Rifkin vì thế mà bị ảnh hưởng. Điều này khiến ông Bernard Rifkin cảm thấy xấu hổ với với các đồng nghiệp vì ông làm việc tại Hội đồng Giáo dục ở East Meadow. Trái với chồng, bà Jean Rifkin biết rằng con trai mình cô độc và luôn bênh vực Rifkin trước những trận đòn của người cha.
Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn với Rifkin khi lên cấp hai. Những nỗ lực tham gia các câu lạc bộ của Rifkin đều bị bạn bè ngăn cản và tìm cách cách phá hoại. Rifkin luôn phải gồng mình chống lại những kẻ bắt nạt mình.
Trường đại học đầu tiên Rifkin theo học là đại học Nassau ở đảo Long. Rifkin chỉ hoàn thành được năm thứ nhất ở đây và bị đuổi học vào năm thứ hai do nghỉ học quá nhiều. Mùa thu năm 1978, Rifkin lại theo học ở một trường đại học công lập tại Brockport, ngoại ô Rochester nhưng lại bị đuổi vào năm 1980.
Quay trở lại đại học Nassau ở đảo Long theo mong muốn của cha mẹ nhưng dù đã cố gắng, Rifkin vẫn không thể tiếp tục. Rifkin quyết định dừng sự nghiệp học hành vào năm 1984.
Tên sát nhân hàng loạt
Rifkin thích nhiếp ảnh và mong muốn trở thành một nhà văn. Để thực hiện đam mê ấy, Rifkin đã ra ngoài thuê một căn hộ sống một mình. Tuy nhiên, Rifkin lại một lần nữa thất bại. Cũng chính vào thời điểm chán nản này, Rifkin bắt đầu làm quen với gái mại dâm và phạm tội.
Số tiền ít ỏi kiếm được trong thời gian này đều được Rifkin sử dụng cho những lần vui vẻ cùng gái mại dâm. Và khi không còn đủ tiền, hắn bắt đầu tìm cách cướp tiền của những cô gái này.
Mùa thu năm 1986, cha của Rifkin được kết luận ung thư tuyến tiền liệt sau nhiều năm nghiện thuốc lá. Chán nản với cuộc sống bệnh tật, ông Bernard đã tự tử bằng liều lớn thuốc an thần vào tháng 2/1987. Sau cái chết của cha nuôi, Rifkin mắc chứng trầm cảm.
Năm 1988, Rofkin theo học một khóa học làm vườn kéo dài hai năm tại một trường cao đẳng ở Farmingdale, New York. Lần đầu tiên trong suốt thời gian đi học, Rifkin vượt qua các kì thi một cách dễ dàng, thậm chí còn nhận được bằng khen, học bổng. Rifkin được nhận thực tập tại một trung tâm ươm giống cây trồng có uy tín.
Điều này khiến Rifkin cảm thấy tự tin. Trong thời gian ấy, Rifkin để ý đến một cô gái xinh đẹp và có ý định tán tỉnh cô gái này nhưng bị từ chối phũ phàng. Điều ấy như giọt nước làm tràn cái ly chứa đầy sự tức giận vì phải chịu đựng, dồn nén quá nhiều uất ức. Lúc này, hắn cần tìm kiếm một ai đó để giải tỏa cơn giận giữ. Lập tức, Rifkin lên kế hoạch tìm kiếm nạn nhân đầu tiên của mình. Sau lần đầu trót lọt, liên tục các nạn nhân khác phải bỏ mạng dưới tay của Rifkin trong suốt 4 năm cho đến khi bị bắt.
Trong quá trình xét xử, luật sư của Rifkin không ngừng biện hộ rằng Rifkin có vấn đề về tâm lý và hắn đã không thể kiểm soát được hành vi giết người của mình. Có tới 4 tiến sĩ tâm lý nổi tiếng đã tham gia vào việc giám định tình trạng của Rifkin. Họ đều kết luận hắn không có dấu hiệu bị điên, hắn biết chính xác những gì đã làm.
Sau nhiều tranh cãi từ phía các bên, cuối năm 1994, Rifkin bị kết án 203 năm tù giam cho 17 vụ giết người mà hắn trực tiếp ra tay.
Theo danviet.vn
Bẫy phụ nữ cô đơn tới nhà, cặp đôi gây tội ác lạnh người Rơi vào bẫy tình với một tên sát nhân đội lốt người nông dân chân chất, hiền lành, những phụ nữ đáng thương đã phải bỏ mạng trên con đường đi tìm người bạn đời cho mình. Lừa đảo là chuyện không hiếm nhưng nhiều người vẫn bị "sập bẫy". Chiêu thức của những kẻ lừa đảo là đánh trúng tâm lý nhẹ...