Sát nhân giết hàng loạt gái gọi Kỳ 3
Thêm một gái gọi chết lõa thể và cựu quân nhân đứng ra nhận tội 1 cách khó hiểu.
Thêm một xác chết lõa thể
Ngày 8/4/1964, một thi thể không mảnh vải trên người được phát hiện bên dòng sông Thames, ngay tại địa điểm nơi xác của Elizabeth Figg và Hannah Tailfor được tìm thấy. Danh tính của nạn nhân được xác định là Irene Lockwood, 26 tuổi, hành nghề mại dâm. Việc 2 thi thể trước đây có thể cho là do tai nạn hoặc sự trùng hợp. Tuy nhiên, xác 3 cô gái trên cùng một địa điểm, với cùng một nguyên nhân thì chỉ có thể rút ra một kết luận: Có một kẻ sát nhân man rợ đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Thi thể của cô gái xấu số đã bị chìm dưới nước lạnh 48 giờ, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy cô bị xiết cổ bằng một sợi dây, có lẽ chính là sợi dây trên bộ trang phục của nạn nhân.
Tổng kết lại từ 3 trường hợp bị sát hại, cảnh sát kết luận rằng có rất nhiều điểm trùng hợp giữa họ. Lockwood là gái đứng đường, chiều cao tương tự với 2 nạn nhân trước và cũng mắc một số bệnh lây qua đường tình dục. Đặc biệt, cô này cũng đang mang thai giống như Hannah Tailford và Gwynneth Rees. Cô cũng bị bắt uống thuốc để phá thai và dùng những chất lạ trong dạ dày.
Lần cuối cùng có người nhìn thấy Irene là vào ngày 7/4 khi cô đang đứng bên ngoài một quán rượu nhỏ.
Irene Lockwood
Từ những thông tin trên, có thể thấy rằng có rất nhiều nguyên nhân tại sao hung thủ lại muốn cướp đi sinh mạng của những cô gái này. Bạn của Lockwood là Vicki Pender đã bị hành hạ, đánh đập tới chết trong căn hộ của mình ở Bắc London vào năm ngoái khi cô này cố tống tiền “khách hàng” của mình qua việc chụp ảnh của họ lúc mua dâm. Lockwood cũng có thể là trường hợp tương tự.
Video đang HOT
Còn có một điều khả nghi nữa dựa trên lời khai của các bạn “đồng nghiệp” của Lockwood. Cô này thường đưa các “khách hàng” về phòng mình, dụ họ cởi đồ để bên ngoài trước khi “vui vẻ”. Trong lúc khách hưởng lạc thì bạn của cô ở ngoài ra tay “hai ngón”, cuỗm đồ của khách. Đó cũng có thể là lý do khiến Lockwood bị sát hại vì cô bị khách nổi giận sinh ra mâu thuẫn và bị sát hại.
Lockwood không có người bảo hộ cho mình. Nhưng lấy đâu ra người làm việc đó trong thế giới của những tên trộm cắp, những kẻ ma cô mà cô này đang sống.
Nhưng dù hung thủ có là ai thì cái chết của 3 cô gái đã gây nên một cơn lo sợ trong thế giới của những cô gái trụy lạc thành London.
“Tôi đã giết cô ấy”
Hình ảnh Notting Hill trong những năm đầu thập niên 1960 không phải là khu dân cư sang trọng như ngày nay nó có tại thành London. Thậm chí, nó có biệt danh là Rotting Hell (địa ngục thối rữa). Đó là nơi ở của những người nhập cư Ireland và Caribbe bởi vì những cộng động này thường bảo thủ và quay lưng lại với những địa điểm sang trọng, hào hoa. Gái mại dâm và tội phạm tìm thấy chốn an toàn để “làm việc” tại đây, những người trước truyền cho thế hệ sau những phương thức bươn trải để kiếm tiền nơi mảnh đất này. Rất nhiều địa điểm mại dâm “làm việc” ở dưới tầng hầm hay thậm chí cả ở gác cầu thang chung cư.
Chủ nhà luôn theo dõi những hoạt động này nhưng cố tình lờ đi để kiếm được một phần tiền cho mình. Một trong những nơi như thế là CLB tennis sân cỏ Holland Park. Vào ban ngày thì đây là một cơ sở kinh doanh thể thao bình thường, nhưng về đêm thì đó là nơi tập trung của những đối tượng bất hảo, kèm theo một phi đội những “con cú đêm” lòe loẹt. Họ thường lẩn ra sân để “vui vẻ” với những cô phục vụ, gái mại dâm hoặc cả những cô nhà giàu mà ham vui.
Ông chủ của nơi này là Kenneth Archibald, một cựu quân nhân 57 tuổi.
Người này có biết nạn nhân Lockwood vì đây là một trong những cô gái gọi làm việc cho hắn. Cảnh sát thấy một tấm danh thiếp có tên của ông ta tại căn hộ của Irene Lockwood nên tìm tới để thẩm vấn về cái chết của cô. Ban đầu, Kenneth một mực khẳng định không quen biết Irene và có lẽ nạn nhân có tấm danh thiếp nhờ qua một ai đó. Tuy nhiên, khi Kenneth trở lại đồn cảnh sát Notting Hill vào ngày 27/4/1964, trí nhớ của hắn đột nhiên “trở lại”.
Kenneth thừa nhận có biết Irene Lockwood, và rồi bất ngờ thú nhận: “Tôi đã giết cô ấy. Tôi phải nói ra điều này với ai đó.”
Hắn đưa cảnh sát tới quán Chiswick, nơi ra tay sát hại Lockwood vì đã không kiềm chế được sau một trận cãi vã với cô về vấn đề tiền bạc. “Tôi đã mất bình tĩnh và giơ tay bóp cổ cô ấy. Sau đó tôi cởi bỏ quần áo và quăng xác Lockwood xuống sông. Tôi mang quần áo cô ấy đi đốt để phi tang”.
Tuy nhiên, cảnh sát nhanh chóng phát hiện Archibald không phải là hung thủ giết hại Tailford, Rees hay Figg. Bởi vì với những gì thu thập được, có thể khẳng định rằng các vụ án mạng này hoàn toàn là do 1 hung thủ gây nên.
Theo 24h
Sát nhân giết hàng loạt gái gọi Kỳ 2
Những cái chết tức tưởi có là kế hoạch bịt đầu mối của giới thượng lưu trụy lạc?
Những cái chết tức tưởi
Ngày 8/11/1963, người ta phát hiện ra thi thể của Gwynneth Rees, 22 tuổi, nằm lõa thể bên bờ sông, đối diện với bờ kênh nơi xác Elizabeth Figgs được tìm thấy. Trước đó, theo lời kể của bạn bè, lần cuối cùng họ nhìn thấy Rees là cách đó 6 tuần. Một nhân chứng thì nói gần 6 tuần trước, người này nhìn thấy cô vào trong ô tô với một người đàn ông vào đêm 29/9/1963.
Mặc dù chưa bao giờ gặp nhau nhưng Gwynneth Rees, 22 tuổi, và Elizabeth Figgs lại có rất nhiều điểm giống nhau.
Cả hai đều bỏ nhà tới London kiếm sống từ khi còn là những thiếu nữ do mâu thuẫn gay gắt với gia đình vì các cô mang thai với bạn trai ngoài ý muốn. (Rees đến từ miền Nam xứ Wales còn Figg tới từ miền Tây Bắc nước Anh). Cả hai tới London để tìm kiếm một cuộc sống đáng sống hơn là những gì họ có ở một thị trấn nhỏ bé và nghèo nàn của Vương quốc Anh. Và cũng giống như những cô gái trước họ, cả hai chạy theo cuộc sống dễ dãi của những cô gái gọi, dần bị kiểm soát bởi những tên bảo kê ma cô, những tú bà keo kiệt và các con bạc khát tiền. Vào lúc bị sát hại, cả hai đều mắc những căn bệnh qua đường tình dục.
Gwynneth Rees
Vào mùa hè trước khi bị sát hại, Rees bị mang bầu do "tai nạn nghề nghiệp. Đó là kết quả có thể thấy trước trong nghề "buôn phấn bán hương" này. Vào thời đó, mại dâm chưa được công khai, phải hoạt động vụng trộm. Thêm vào đó, thuốc tránh thai không có nhiều và việc duy nhất là dùng bao cao su. Tuy nhiên cách này sẽ khiến Rees mất đi những khách hàng "tiềm năng". Dù đã có hai con nhưng Rees không thể ở gần để chăm sóc chúng. Và việc phá thai thời kỳ đó bị pháp luật nghiêm cấm. Chính vì thế khi thấy Rees đi xe ô tô, các "đồng nghiệp" của cô nghĩ rằng bạn mình đang đi tìm chỗ phá thai. Khi ấy, phá thai "chui" rất dễ dẫn đến nguy cơ tử vong và hai nơi mà Rees từng tìm đến trước đây đã khiến cô bị nhiễm trùng ống dẫn trứng.
Cảnh sát đã phải mất nhiều thời gian để điều tra vì với nghề nghiệp phiêu lưu của Rees, việc cô gặp phải nhiều kẻ thù hay ma cô là điều chắc chắn. Vì thế nên không thiếu kẻ bị tình nghi trong vụ này.
Trước tiên là người tình cũ của nạn nhân, Cornelius Whitehead, một gã ma cô của băng giang hồ khét tiếng khu East End, Kray Twins. Hắn chẳng có việc gì khác ngoài việc bóc lột tàn tệ các cô gái gọi có trong tay mình. Và đó là một trong lý do Rees bỏ hắn ra đi chỉ một thời gian ngắn trước khi bị giết khiến tên này được đưa vào danh sách tình nghi. Tuy nhiên, với bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, tên này đã chứng minh được sự trong sạch của mình.
Một lần nữa cảnh sát có rất ít manh mối để cuộc điều tra tiến triển, ngoài những đồn đoán và nghi ngờ. Điều này khiến dư luận bất bình và cho là cảnh sát "bất lực" khi để tồn tại thế giới ngầm trong giới "buôn phấn bán hương".
Hannah Taiford
Với những cô gái điếm khác, cái chết của Rees và Elizabeth Figg chẳng khác nào một rủi ro "nghề nghiệp" mà họ vẫn phải đối mặt hàng ngày. Dầu đã xác định như vậy nhưng nhiều tháng sau đó, các cô gái gọi luôn sống trong đề phòng hết sức và mối lo ngại mình bị sát hại.
Ngày 2/2/1964, lại thêm một thi thể của cô gái gọi mang tên Hannah Taiford, 30 tuổi, được phát hiện bên bờ sông Thames, gần cầu Hammersmith với đặc điểm y hệt như 2 nạn nhân trước: lõa thể, tử vong do bị ngạt thở, miệng bị nhét chặt bằng chiếc quần lót dính tinh trùng.
Tailford được cho là có liên hệ với thế giới ngầm của những buổi tiệc sex và "phim đen". Cô từng kể với một người bạn là đã tham gia truy hoan tại nhà riêng của một nhà ngoại giao Pháp, có tên Andre. Có lần cô này được trả rất nhiều tiền để bán dâm trước sự chứng kiến của đám đông xã hội đen thượng lưu trụy lạc. Liệu Tailford có bị sát hại để bịt miệng về những bí mật này? Hoặc có thể cô bị một kẻ điên loạn sát hại như lời của một tờ báo suy đoán?
Theo 24h
Sát nhân giết hàng loạt gái gọi Kỳ 1 Gwynneth Rees - Nạn nhân tiếp theo của kẻ giết người. Chiếc váy của cô gái đã bị xé toạc, để lộ ngực và một vài vết cào ở cổ họng. Nước Anh vào cuối những năm 1950, tình dục vẫn còn là một "khái niệm" cấm kị không bao giờ được bàn đến một cách công khai mà chỉ có thể nhắc...