Sắp tái hôn lại yêu cồn cào chồng cũ
Tôi đã nhận từ người mới quá nhiều tiền, nhưng thật lòng tôi không yêu. Người mà tôi yêu chỉ có chồng cũ mà thôi.
Hai người đàn ông đó đều tốt, đều đáng để tôi gắn bó cả đời. Những giữa lý trí và tình cảm, tôi không biết phải chọn ai. Tôi đã phạm những sai lầm liên tiếp để rồi giờ đây tôi mới khổ thế này. Tôi khổ vì đòi ly hôn và giờ yêu lại chồng cũ.
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi. Chồng tôi kém tôi 2 tuổi. Chúng tôi học cùng trường đại học nhưng anh ấy kém tôi một khóa (Năm đầu tôi trượt nên học chậm 1 năm). Sinh hoạt văn nghệ chung với nhau nên chúng tôi nảy sinh tình cảm. Năm cuối cùng trước khi chúng tôi tốt nghiệp, tôi có bầu và chúng tôi buộc phải cưới vì không muốn làm con khổ.
Đó là những năm tháng khó khăn nhất đối với tôi. Chồng tôi vẫn tiếp tục đi học trong sự chê cười của mọi người còn tôi làm bảo lưu xin nghỉ 1 năm ở nhà sinh con. Anh ra trường, đi là, cũng là lúc tôi học nốt cho xong chương trình. Những năm tháng đó, phần lớn là do hai bên gia đình giúp đỡ chứ nếu chỉ có hai vợ chồng sợ rằng chúng tôi đã không thể nuôi nổi con.
Sau khi ly hôn với chồng, tôi vội vã yêu một người mới để trả thù chồng cũ. Nhưng tôi lại hoàn toàn không yêu anh ấy (Ảnh minh họa)
Sau 6 năm chung sống, vì có nhiều bất đồng nên tôi và anh đã ly hôn. Thực ra, nói đúng thì phải là tôi đòi ly hôn vì chồng tôi đã cố gắng níu kéo nhiều nhưng tôi không chịu. Tôi ngang ngược, ương bướng và tỏ ra mình mạnh mẽ không cần chồng. Ai cũng khuyên tôi nên suy nghĩ lại nhưng tôi bất chấp tất cả, tôi không đồng ý. Vậy là tôi ly hôn, chỉ vì những lần cãi nhau nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Sau khi tôi ly hôn, tôi nhanh chóng bước vào mối quan hệ yêu đương với một người đàn ông khác, làm cùng công ty. Anh này chủ động tiến tới với tôi, sẵn sàng san sẻ trách nhiệm nuôi con cùng tôi. Anh là người có địa vị, có tiền và cũng trải qua một lần đổ vỡ nên rất muốn có mối quan hệ nghiêm túc. Chính anh đã thuê nhà riêng cho mẹ con tôi, mua sắm đồ đạc đầy đủ tiện nghi để mẹ con tôi có cuộc sống thoải mái hơn. Tôi nhận được từ anh quá nhiều thứ, cả tiền bạc và tình cảm.
Thực ra, tôi yêu anh không phải xuất phát từ tình cảm mà vì tôi muốn chứng minh cho chồng cũthấy tôi hoàn toàn có thể kiếm được người giỏi giang, nhiều tiền và yêu tôi hơn anh ta. Sự chăm lo của người đàn ông này khiến tôi hả hê với chồng lắm. Tôi có cảm giác đã làm cho chồng “trắng mắt ra” khi trước đó không biết trân trọng tôi.
Thế rồi người đàn ông ấy cũng đưa tôi về ra mắt. Gia đình anh quý tôi, nói đúng hơn là họ quý tôi vì thấy anh quá yêu tôi. Mọi người bàn bạc thống nhất chuyện cưới xin vì chúng tôi đều có tuổi rồi, cũng cần phải cưới để còn sinh con.
Video đang HOT
Tôi chợt nhận ra rằng tôi chỉ yêu chồng cũ mà thôi, tôi muốn quay về bên anh (Ảnh minh họa)
Nhưng đúng vào lúc đó thì tôi lại thấy chán. Tôi cứ nghĩ mối quan hệ này sẽ khiến tôi hả hê, sung sướng nhưng không, tôi thấy tiếc nuối, thấy sợ bị ràng buộc vào hôn nhân. Bởi lẽ, tôi đâu có yêu anh ấy. Đã vậy, cùng thời điểm đó tôi lại biết chồng cũ của tôi cũng đang tìm hiểu một người phụ nữ khác. Và tôi đau đớn nhận ra rằng, tôi vẫn còn yêu chồng cũ. Đó mới là tình yêu thực sự tồn tại trong lòng tôi. Chỉ là trước đó tôi ngang bướng không chịu thừa nhận.
Tôi và chồng cũ vẫn gặp nhau, chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè vì con. Cuối tuần nào tôi cũng cùng anh đưa con đi chơi. Trước kia thì tôi luôn kể về người mới của mình để trêu ngươi anh. Nhưng giờ khi nghe anh nói về dự định sẽ cưới cô gái mới này tôi lại thấy hận và đau. Tôi muốn dùng con để phá mối quan hệ của họ, muốn họ bỏ nhau để anh quay về bên tôi. Nhưng còn người đàn ông yêu tôi, đã làm mọi chuyện vì tôi đang chờ một đám cưới thì tôi phải làm gì với anh? Tôi phải giải thích thế nào đây để anh chấp nhận sự thật phũ phàng này? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi có nên chấp nhận lấy người mới hay tìm quay về bên chồng cũ vì đó mới là tình yêu đích thực của tôi?
Theo Khampha
Lặng lẽ bước bên đời em
Năm năm nay, cô gái này cùng anh hít thở một bầu không khí, cùng đi chơi, cùng trò chuyện, vậy mà, tại sao cô vẫn xa vời với anh như thế?
Mưa về bên phố, ánh đèn đường hắt hiu đôi vai gầy. Mưa rả rích, lúc gần, lúc xa, lúc chông chênh, đứt đoạn như khúc nhạc buồn trong tâm trạng ai đó. Nỗi nhớ cứ thi nhau vò nhàu nhĩ hoài niệm. Lý trí kháng cự yếu ớt để mặc con tim cứ lỗi nhịp trôi về phía ngày cũ. Và ngoài kia mưa vẫn rơi. Mưa theo từng giọt rơi đổ xuống, bủa vây lấy cái phần yếu đuối nhất trong tâm hồn, tạo thành những mảnh ghép đầy hoang hoải, trăn trở, đau đớn, gai góc, xù xì.
Nguyệt phi xe như bay, cô điên dại lao trong cơn mưa rào, không ai biết cô đang khóc... Hôm nay bất chợt gặp lại anh trong buổi họp giữa hai công ty bàn về chuyện hợp tác, đôi mắt nâu sâu thẳm ấy, khuôn mặt ưu tú ấy, con người ấy tưởng rằng cô đã quên. Nhưng khi bất chợt gặp lại, nỗi đau ngày nhìn anh cùng người con gái đó trao nhẫn cưới vẫn vẹn nguyên trong tâm trí, rỉ máu, cắn nát trái tim cô. Trở về căn phòng nhỏ có vẻ ấm áp hơn tất thảy mọi thứ lạnh lẽo, ướt át ngoài kia. Lại một đêm nữa cô để mặc cho con tim nhấm nháp lý trí đau khổ.
Nắng sớm hắt nhẹ lên mi mắt con đẫm nước, tiếng chuông điện thoại kêu vang làm Nguyệt giật mình. Cô nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp, quen thuộc nhưng không phải là người cô mong đợi:
- Cô nàng mít ướt còn chưa chịu dậy đi làm sao?
Hà vẫn dịu dàng thế mỗi khi gọi điện cho cô. Hà yêu cô, say đắm, không đòi hỏi, tính toan, chỉ lặng lẽ ở bên cô. Cô, anh và Hà là bạn cùng đại học, họ thân thiết với nhau như ruột thịt. Và rồi thứ ruột thịt ấy lớn dần theo nhưng tháng năm đại học trở thành thứ tình cảm riêng tư, thầm kín. Hà yêu cô, chăm sóc cô dịu dàng, chu đáo. Nhưng trái tim bé nhỏ, chật chội không thể lưu giữ hình bóng của hai người, và trái tim cô đã hướng về anh và chỉ là tình cảm đơn phương từ phía cô bởi anh chỉ coi cô là bạn.
Trái tim bé nhỏ, chật chội không thể lưu giữ hình bóng của hai người, và trái tim cô đã hướng về anh và chỉ là tình cảm đơn phương từ phía cô bởi anh chỉ coi cô là bạn. (Ảnh minh họa)
Nhưng lý trí cô đã bị "đè bẹp" bởi con tim, cô cứ yêu anh, một cách mù quáng, cô âm thầm giấu kín tình yêu ấy vào trái tim đau khổ. Đã biết bao lần cô tự nói phải quên đi nhưng cũng đành bất lực nhìn lý trí gục ngã. Cứ miên man suy nghĩ làm Nguyệt quên mất rằng mình đang nói chuyện với Hà.
- Cơn mưa tối qua cậu gọi tới khiến mình bị ốm đấy. Mình xin nghỉ hôm nay rồi, giờ đang làm bạn với chăn gối mềm mại, thơm phức đây.
Hai người vẫn thường nói chuyện với nhau như vậy, vui vẻ, thoải mái, và cả hai đều giấu kín tâm tư, suy nghĩ của mình.
- Vậy thì có vẻ như mình phải "gánh chịu hậu quả" này rồi!
Hà cười rồi tắt máy. Nguyệt chưa hiểu cậu bạn đang định giở trò gì, và cô cũng chẳng buồn suy nghĩ thêm nữa, bởi đầu cô nặng trĩu, không thể dung nạp thêm bất cứ suy tư nào.
Hà cầm cốc sữa đã làm ấm đến bên sofa. Nguyệt đang lọt thỏm giữa một đống gối, mắt nhắm nghiền, làn da vốn đã xanh xao giờ càng tái mét. Năm năm nay, cô gái này cùng anh hít thở một bầu không khí, cùng đi chơi, cùng trò chuyện, vậy mà, tại sao cô vẫn xa vời với anh như thế, vẫn khép mình lại giữa nỗi đau như thế? Tấm chăn mỏng khẽ động đậy. Nguyệt trở mình, mở mắt.
- Uống sữa đi này, tớ vừa làm ấm cho cậu.
Nguyệt chớp mắt, đôi mắt ráo hoảnh, sâu không thấy đáy, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh sưa đang lả tả rụng sau cơn mưa.
- Vì một người con trai không còn yêu cậu, có đáng không?
Nguyệt ngước nhìn Hà. Đôi mắt nâu sẫm giống hệt anh, nhưng ấm áp hơn bao lần, vậy mà trái tim đã lên sẹo của cô vẫn giá lạnh. Càng ngày càng giá lạnh.
- Vậy vì một cô gái đang lợi dụng cậu, có đáng không?
Hà theo ánh mắt Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Tất cả đều đã kết thúc, ai nấy đều có khoảng trời riêng của mình, dù có luyến tiếc cũng phải buông thôi. Cậu không quên được anh ta cũng không sao vì anh ta sẽ quên cậu nhanh thôi.
Lý trí cô đã bị "đè bẹp" bởi con tim, cô cứ yêu anh, một cách mù quáng, cô âm thầm giấu kín tình yêu ấy vào trái tim đau khổ. (Ảnh minh họa)
Nguyệt im lặng, trái tim cô đang thổn thức, cô đang đợi chờ điều gì đây, chợt có gì đó mằn mặn nơi khóe môi.
- Cậu không thể thực lòng chấp nhận tớ sao, Nguyệt ? Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua?
Im lặng. Ngoài cửa những cánh hoa sưa vẫn lả tả rơi, theo gió bay vào căn phòng. Nguyệt đưa tay hứng những cánh hoa bay lạc:
- Cậu có chờ được không, cho đến khi tớ quên đi cậu ấy?
Nguyệt nhắm mắt, thổi bay những cánh hoa trên tay. Những cánh hoa mỏng manh bay theo gió, về nơi chúng đã sinh ra. Cánh hoa giống hệt như những giọt nước mắt chầm chậm bay xa, chao đảo trong cơn gió vừa lướt qua căn phòng bé nhỏ.
Hà bước lặng lẽ đến bên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của Nguyệt, đôi mắt nâu ấy tràn đầy hy vọng, niềm tin và sức sống. Bởi với Hà, chờ Nguyệt từ lâu đã trở thành thói quen không thể bỏ, chờ Nguyệt tan làm, chờ Nguyệt đi dạo phố, thậm chí là chờ đợi 1 tin nhắn chúc ngủ ngon dù biết lúc ấy Nguyệt đã yên giấc. Hà chỉ muốn được chờ đợi Nguyệt mỗi ngày để cô biết rằng, trong cuộc sống của Hà, còn có điều anh cần phải hy vọng thành hiện thực, đó là chờ đợi Nguyệt và chờ đợi ngày cô mở cửa trái tim chào đón Hà.
Theo Khampha
7 lý do khiến phụ nữ đẹp mấy vẫn ế Vì xác định không thể với tới người đẹp nên nhiều người đàn ông chuyển sang chán ghét. Những cô nàng xinh đẹp luôn thu hút ánh nhìn và để lại ấn tượng cực kỳ sâu đậm trong mắt đàn ông. Tuy nhiên không phải người đàn ông nào cũng mê mẩn, cũng muốn cưới một cô vợ như thế. Chúng ta hãy...