Sắp lấy chồng mà không sao quên được người cũ
Em năm nay 23 tuổi. Em đang yêu 2 người cùng một lúc, một người là người yêu cũ của em, một người là chồng sắp cưới của em. Em chuẩn bị lấy chồng nhưng em không thể nào quên được người yêu cũ và còn rất yêu người đó.
ảnh minh họa
Người thứ nhất là Ngọc, học cùng khoá với em. Ngọc cũng là con gái như em. Chúng em yêu nhau 3 năm lúc còn là sinh viên, em là một người bình thường, từ trước giờ em không thích con gái nhưng vì cảm động trước tình cảm chân thành của Ngọc nên em chấp nhận lời yêu Ngọc. Chúng em bắt đầu là đôi bạn thân, lúc đó em chưa có tình cảm với Ngọc, nhưng Ngọc thì khác lần đầu tiên gặp em Ngọc đã rung động với em và chính ngay lúc đó Ngọc mới biết mình thích con gái. Từ lâu Ngọc giống như con trai từ tính cách tới ngoại hình, Ngọc thích phong cách Tomboy nhưng không dám cắt tóc ngắn vì sợ gia đình buồn.
Ngọc thích em nhưng không dám nói vì lúc đó em có bạn trai rồi, Ngọc chỉ làm bạn với em và chia sẻ vui buồn cùng em, đưa em đi học và đi chơi, âm thầm đứng phía sau theo dõi cuộc sống của em. Ngọc chăm sóc em còn tốt hơn bạn trai của em nữa, lúc đó em cũng nghi ngờ tình cảm của Ngọc rồi nhưng nghĩ là bạn thân nên tốt vậy. Và rồi em chia tay bạn trai của mình, lúc đó Ngọc tỏ tình với em nhưng em không đồng ý chỉ xem Ngọc là bạn thân thôi. Ngọc chờ đợi em, theo đuổi em cuối cùng em đã chấp nhận lời yêu Ngọc. Ngọc yêu em một cách chân thành không toan tính . Chúng em yêu nhau lén lút và đã thoả thuận quen nhau đến một thời gian nào đó thôi vì 2 người sẽ không có kết quả, không thể đến với nhau được vì gia đình sẽ không chấp nhận.
Dần dần theo thời gian tình cảm trong em lớn dần lên lúc nào không hay biết, chúng em làm gì cũng có nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và cũng đã gần gũi về thể xác nhưng em đủ lý trí để nhận ra chúng em không có kết quả nên em luôn làm chủ tình cảm của mình. Chúng em yêu nhau 2 năm êm đềm không sóng gió nhiều chỉ cãi nhau hờn dỗi những chuyện nhỏ nhặt. Quen Ngọc em nhận thấy mặc dù Ngọc rất yêu em, lo lắng chăm sóc cho em từ miếng ăn giấc ngủ nhưng em đến với Ngọc không có tương lai vì mối quan hệ này không ai ủng hộ cả. Tính cách Ngọc trẻ con, nóng nảy, không có mục tiêu trong cuộc sống vì còn trẻ chưa định hướng được tương lai, sống vô tư. Ngọc chỉ biết yêu em và có thể làm tất cả vì em, Ngọc vì em mà thay đổi rất nhiều thói xấu. Ngọc luôn nhường nhịn và yêu chiều em khiến em vui và hạnh phúc nhưng Ngọc không thể làm chỗ dựa vững chắc trong tương lai cho em.
Một ngày, người thứ 2 xuất hiện đã gây cho em và Ngọc biết bao sóng gió. Người đó tên Minh và là chồng sắp cưới của em, là một việt kiều Mỹ ( 35 tuổi) do gia đình em giới thiệu mai mối khi Minh về Việt Nam chơi. Gia đình Minh rất thân với gia đình em. Ban đầu em không đồng ý nhưng khi tiếp xúc và đi chơi với Minh, em thấy Minh là một người chín chắn và rất hiền lành và tốt bụng. Minh là người đàn ông tốt có thể làm chỗ dựa vững chắc và em đã rung động với Minh. Được gia đình 2 bên ủng hộ và vun vén nên em và Minh đã tìm hiểu nhau. Minh cũng yêu em chân thành mặc dù Minh ở xa nhưng vẫn luôn quan tâm em và luôn an ủi và giúp em vui vẻ hơn những lúc em buồn vì gia đình và vì Ngọc.
Em và Minh vẫn giữ liên lạc nói chuyện với nhau khi Minh về Mỹ. Em đã thẳng thắng nói chuyện của em và Minh cho Ngọc biết, Ngọc rất buồn và đòi chia tay, nhưng sau đó chúng em quay lại vì còn yêu nhau không thể thiếu nhau được. Ngọc chấp nhận cho em quen Minh. Tuy quen nhau nhưng tính tình Ngọc thay đổi hay cáu gắt với em, luôn nghi ngờ nghĩ em không còn yêu Ngọc nữa và buông lời làm tổn thương em. Em đã cố gắng làm mọi chuyện để Ngọc vui. Ngọc đã hiểu cho em nhưng Ngọc ghen lên là không kiềm chế được cảm xúc của mình, xúc phạm em, làm em tổn thương em. Nhưng khi nguôi giận là nài nỉ xin lỗi mong em tha thứ, em mệt mỏi lắm, nhưng em chịu đựng vì em mà Ngọc mới như vậy, em tha thứ cho Ngọc.
Em vì Ngọc mà muốn chia tay Minh nhưng em không làm được vì nếu chia tay thì em lấy lý do gì nói với gia đình em và gia đình em sẽ mất mặt với gia đình Minh. Và vì tương lai của em, vì em và Ngọc không có kết quả được, nhưng trong lòng em làm chuyện gì em đều sợ Ngọc buồn, Ngọc buồn em rất buồn. Dường như Ngọc càng ngày càng chán ghét em và lên mạng tìm một người đàn ông Việt Kiều hẹn hò cho bõ ghét. Ngọc đã lừa dối em và đòi chia tay. Ngọc nói em đã không còn yêu Ngọc nữa từ khi Minh xuất hiện. Em biết Ngọc hẹn hò với người khác mà vẫn vui vẻ nói yêu em. Em rất buồn, em ghen nhưng em chấp nhận vì chính bản thân em cũng bắt cá 2 tay.
Video đang HOT
Từ khi Ngọc quen người khác em nói cho Ngọc nghe em yêu Ngọc rất nhiều vì khi quen nhau em rất ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài, rất ít khi nói yêu Ngọc, nên làm cho Ngọc hiểu sai. Em dần thấy Ngọc giống như một phần của cuộc sống của em, theo thời gian mà chính em không hề hay biết từ lúc nào mình đã yêu Ngọc rất nhiều.
Ở bên Ngọc em thấy thoải mái vui vẻ và hạnh phúc, la mắng Ngọc mà Ngọc không dám nói một lời nào mà còn rất thích thú vì khi em mắng chửi, Ngọc nói vẻ mặt em rất đáng yêu. Ở bên Ngọc em không cần phải che giấu gì cả, có thể thoải mái làm những tật xấu bất cứ lúc nào. Ngọc lúc nào cũng ở bên cạnh em chăm sóc em 24/7, là người làm em khóc nhiều nhất, tổn thương nhất.
Ở bên Minh em không thoải mái bằng Ngọc nhưng Minh không làm em buồn em khóc, không làm gì có lỗi với em, Minh rất thương em chăm sóc cho em như Ngọc. Kết hôn với Minh em có một tương lai tươi sáng hơn, là chỗ dựa vững chắc hơn.
Qua những lần Ngọc làm em tổn thương. Ngọc hối hận từ đó Ngọc biết trân trọng em, hiểu em hơn và biết đặt mình vào vị trí của em mà thông cảm cho em và yêu thương em nhiều hơn. Ngọc trưởng thành rất nhiều, em vui lắm nhưng em sắp phải lấy Minh. Hiện Minh đã về Việt Nam làm thủ tục kết hôn với em. Ngọc biết nhưng vẫn chịu đựng cho em lấy chồng. Em thật sự không nỡ xa Ngọc. Khi bên cạnh Minh em luôn nghĩ về Ngọc và nhớ Ngọc
Điều khiến em đau đầu nhất là em và Minh đã sắp kết hôn nhưng em và Ngọc vẫn chưa dứt ra được, vì em không nỡ làm Ngọc tổn thương và trong lòng em rất nhớ Ngọc vì em và Ngọc có quá nhiều kỷ niệm vui buồn cay đắng, những cung bậc cảm xúc của tình yêu Ngọc đều cho em nếm trải khiến em rất đau. Những lúc Ngọc nhớ em muốn phát điên mà chạy hàng trăm cây số để gặp em. Những lúc gần Ngọc em thấy có lỗi với Minh và gia đình em.
Trái tim em có 2 người trong đó. Em tự nhủ với lòng mình sau khi lấy Minh em sẽ bù đắp cho Minh những ngày tháng em vô tâm với Minh. Sau này em sẽ cùng Minh sang Mỹ, liệu khoảng cách địa lý và cuộc sống gia đình có khiến em quên đi Ngọc không? Hiện giờ em lo lắng cho Ngọc vì Ngọc sẽ rất đau khổ khi em lấy chồng. Em nên làm gì để tốt cho cả 3 người?
Theo VNE
Đêm tân hôn tôi ước mình đã "trao thân" từ sớm
Không biết đêm tân hôn của các đôi vợ chồng khác thế nào chứ với em là kỷ niệm không sao quên nổi. Em ước mình có thể làm tốt hơn để không khiến bản thân và ông xã lâm vào tình huống dở khóc dở cười.
Em muốn đêm tân hôn của mình phải thật hoàn hảo (ảnh minh họa)
Chúng em yêu nhau gần 3 năm, tình cảm phát triển rất tốt và chuyện cưới xin là chắc chắn. Thế nhưng mỗi lần anh hỏi ý em về chuyện ấy, em đều cự tuyệt, phần vì sợ phần vì em lo anh ấy có được em rồi sẽ chán em. Cũng may là người yêu em hiểu và thông cảm. Chúng em dự định sẽ "hết mình" cho đêm tân hôn để bù lại quãng thời gian dài phải "nhịn" trước đó.
Thế rồi đêm đó cũng tới, em ngồi chờ anh trên phòng trong chiếc váy ngủ mỏng tang. Thực lòng mặc nó trên người em xấu hổ lắm nhưng lỡ hứa với anh rồi nên đành phải mặc. Anh còn ở dưới nhà trò chuyện với dăm ba người bạn, em lo lắng không biết anh có uống quá chén không. Dù vẫn sợ nhưng em háo hức đêm nay lắm, dù gì cũng là lần đầu tiên, em muốn nó thật hoàn hảo.
Cuối cùng chồng cũng lên phòng. Anh nhìn em đang khép nép trong chiếc váy ngủ mà cười tươi tắn. "Hôm nay em đẹp lắm!" - anh nói thế rồi nháy mắt một cái. Em ngượng chín người, giục anh đi tắm cho bay bớt mùi rượu. Vừa nghe tiếng xả nước trong nhà tắm em thấy tim mình đập theo liên hồi.
Em chui tót lên giường, nấp trong chăn chờ sẵn. Anh bước ra, hương sữa tắm bay ngào ngạt, mái tóc ướt nhỏ từng giọt nước lên cổ và vai, chưa bao giờ em thấy anh quyến rũ đến thế, chẳng khác nào các anh chàng nóng bỏng trên quảng cáo hàng ngày. Anh lau sơ qua tóc mình rồi nhảy lên giường kéo chăn của em xuống.
Em hoàn toàn sẵn sàng cho đến khi anh ấy tuột chiếc khăn quấn quanh hông xuống và em... không kìm được mà hét ầm lên.
Tiếng hét của em to đến nỗi làm anh cũng giật mình, mất đà thế là lăn đùng xuống dưới sàn. Có tiếng bước chân rầm rập ngoài cầu thang rồi một lúc sau, 3 cái đầu của bố chồng, mẹ chồng và em chồng cùng thò vào đồng thanh "Có chuyện gì thế? Trộm à?"
Em vội vàng phù chăn kín người, thây kệ chồng ra sao thì ra. Tình cảnh có lẽ hài hước đến nỗi người đạo mạo như bố chồng em còn không nhịn được và phá lên cười ngặt nghẽo. Vì núp trong chăn nên em không biết chồng xử trí sao với tình huống này nhưng dù sao cũng toàn người trong gia đình cả nên có bị thấy... thì chắc cũng không vấn đề gì.
Mất đến gần 10 phút để mọi người rời đi, để lại 2 vợ chồng trong phòng. Em nín thở lắng nghe động tĩnh thì thấy một ngón tay chọc chọc vào người mình.
- Cô à, cô ra ngoài giùm tôi chút đi.
Em mở chăn ra nhìn chồng mà thương anh quá, đầu tóc vẫn ướt nhưng bù xù, te tua, mặt mũi thì đỏ bừng lên như vừa ăn phải ớt hiểm. Em đưa tay vỗ vỗ vai chồng rồi thỏ thẻ:
- Tại...lần đầu tiên mà anh.
- Thế này thì không làm ăn gì được rồi.
- Ơ sao lại thế ạ?
- Ban nãy ngã đập... vào thành giường, giờ đau quá...
Nói rồi anh quấn chăn quanh kín người rồi nằm quay lưng lại phía em co quắp. Em sờ vào anh nhưng anh gạt ra. Em mếu máo, đêm tân hôn trong mơ đây ư? Nhưng chồng đau thì làm ăn gì được... Thế là sau đêm tân hôn, em vẫn là gái trinh. Em hối hận quá, phải chi mình cứ đồng ý với anh từ trước có phải đỡ không...
Từ hôm ý đến nay đã gần 6 tháng trôi qua, vợ chồng em đang tận hưởng những ngày vợ chồng son đầy đam mê, hứng khởi. Nhưng cứ mỗi lần nhớ lại đêm tân hôn "huyền thoại" ấy em vẫn tiếc rẻ... Giá mà...
Theo blogtamsu