Sắp cưới anh đùng đùng chia tay
Em và người yêu quen nhau được 10 năm và yêu nhau cũng đã gần 4 năm rồi. Tụi em dự định năm nay cưới nhưng do nhà em làm nhà nên em nói làm nhà xong rồi tính.
Hiện tại, nhà em đã làm gần xong nên anh ấy về nói nhà xem ngày để cưới. Vậy mà khi nhà anh ấy xem ngày xong 2 ngày sau anh không liên lạc với em. Em nhắn tin hỏi có chuyện gì thì anh nhắn tin nói là “Anh không chung thủy với em. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn và khổ thật nhiều. Em xứng đáng được hưởng hạnh phúc chứ không phải như thế này. Anh thấy bản thân mình thật tệ. Anh biết sai mà vẫn làm, anh xin lỗi tất cả”. Em tức giận không kiềm chế được nên nhắn tin nói “Tưởng lý do gì chứ anh yêu người khác thì tụi mình chia tay. Chúc anh hạnh phúc với những gì mình đã lựa chọn”, rồi anh ấy im lặng đến giờ cũng đã 20 ngày.
Em không buồn vật vã hay đau khổ nhiều vì nghĩ anh ấy không xứng đáng với tình cảm của em. Em chỉ tức một điều duy nhất là anh đã có người khác thì tại sao về nói nhà coi ngày và vẫn nói yêu, nói nhớ em? Lòng người thật khó mà hiểu được. Em bắt đầu một cuộc sống mới không có anh và cho người khác cơ hội để tìm hạnh phúc mới! Nhưng em không ngờ, sau ngày anh nói với em một tuần thì mẹ anh gọi điện thoại hỏi hai đứa có chuyện gì mà anh về mặt mũi không nhận ra, ăn không nổi, cứ nằm trên giường chảy nước mắt. Ba mẹ anh hỏi thì anh chỉ nói anh khổ lắm, anh không đảm bảo hạnh phúc cho em và sợ cưới về em khổ rồi chảy nước mắt. Em nghe mà đau lòng quá chị ạ!
Quen nhau 10 năm, yêu nhau 4 năm, em không hiểu vì sao anh lại đột ngột đòi chia tay khi đám cưới đã được lên kế hoạch (Ảnh minh họa)
Em cũng nói thêm là nhà anh nghèo, còn nhà em thì khá hơn. Anh là người nặng gia đình, nuôi em út nên mỗi tháng anh không dư đồng nào. Em thường hay nói anh nên dành tiền cưới vợ, mà anh nói nhìn ba mẹ cực khổ anh không đành lòng nên phải lo. Nhưng chị à, em và anh đều là công chức nhà nước, đều có việc làm ổn định thì anh sợ gì em khổ? Phải chăng là có lí do nào đó? Sau đấy, em có nhắn tin nói anh là nếu anh muốn chia tay thì gặp em nói chứ không nói qua điện thoại được. Anh trả lời là tối nói chuyện với em nhưng đến tối cũng không thấy anh nói gì. Em gọi điện anh cũng không bắt máy nên em nhắn tin nói anh “Em cho anh 10 ngày suy nghĩ, nếu vì lý do anh yêu người khác thì tụi mình chia tay và em cầu chúc anh hạnh phúc. Nếu vì lý do khó khăn thì em và anh cùng vượt qua. Đó mới là hạnh phúc! Nếu sau 10 ngày anh không trả lời thì em sẽ cho người khác cơ hội để tìm hạnh phúc mới, anh nhé!”.
Video đang HOT
Đến giờ cũng đã 8 ngày rồi mà anh vẫn im lặng. Mong chị hãy cho em biết em làm gì trong tình cảnh này? Nếu 2 ngày nữa anh không trả lời thì em phải làm gì? Em có hỏi thăm bạn bè anh thì ngoài đi làm và đi ăn về thì anh chỉ nằm trên giường chứ không đi đâu cả. Em không biết tại sao anh lại làm khổ mình như thế chứ? Em phải làm sao bây giờ để em và anh ấy hàn gắn lại? Mong chị hãy cho em lời khuyên! Em cảm ơn
Theo VNE
Xấu hổ vì vợ là... gái lẳng lơ
Dạo này vợ toàn gắn mi giả đi làm, lại còn mắt xanh mắt đỏ đi làm. Bố mẹ tôi bảo, "vợ mày làm sao mà lại ăn diện như thế, hàng xóm người ta cười cho bây giờ".
Mặc hở hang đi làm
Lấy nhau về, tôi mới phát hiện ra, vợ vốn không hiền thục như tôi nghĩ. Ngày còn yêu, lúc nào vợ cũng &'kín cổng cao tường', ăn mặc thì giản dị, lại chẳng mấy khi quần đùi ngắn, áo ba lỗ.
Nhưng lạ thay, từ ngày về nhà chồng, làm dâu, làm vợ, vợ tôi bắt đầu thay đổi hẳn. Em cởi bỏ hết lớp quần áo quê mùa ngày trước, thay vào đó là lớp váy vóc xòe cụp, bóng loáng, lại còn son phấn lòe loẹt. Em đi những đôi giày cao hơn chục phân, đứng bên cạnh tôi còn thấp hơn cả em. Nhìn em đánh mông lúc đi giày mà tôi phát hoảng, giống như đi trên sàn catwalk.
Tôi còn tưởng, vợ bị đồng nghiệp xúi dại nên mới thay đổi chóng mặt như thế. Có ý nhắc nhở thì vợ cau có, bảo tôi cổ hủ lạc hậu, tôi không biết ăn diện cho vợ đẹp, người ngoài khen ngợi lại muốn vợ quê mùa cũ kĩ. Ăn diện thì được nhưng cái kiểu như vợ thì tôi hãi lắm. Váy ngắn cũn cỡn, trễ cổ hở cả &'rổ ngực' lại còn không biết giữ ý. Khi nào cúi xuống thì cứ để cho nó rơi ra, chẳng cho được cái tay lên mà che lại.
Vợ lẳng lơ ngay cả với bạn của chồng (Ảnh minh họa)
Dạo này vợ toàn gắn mi giả đi làm, lại còn mắt xanh mắt đỏ đi làm. Bố mẹ tôi bảo, "vợ mày làm sao mà lại ăn diện như thế, hàng xóm người ta cười cho bây giờ". Tôi thuật y chang lời bố mẹ cho vợ nghe thì vợ bĩu môi dài thườn thượt, nói bố mẹ tôi cổ hủ, người già khác, người trẻ khác, đừng có can thiệp vào chuyện của con trẻ, chẳng hợp tí nào. Tôi nghe mà choáng toàn tập. Hay tôi lấy nhầm vợ?
Khách tới nhà là mời chào đon đả
Mỗi lần có khách tới nhà, mà tôi để ý là khách nam cơ thì vợ mới ra đón tiếp niềm nở. Còn nếu như là mấy cô bạn học cũ của tôi, mấy cô hàng xóm tới thì vợ cứ ở lì trên phòng, không nói không rằng, mặc kệ người ta làm gì thì làm, chơi gì thì chơi, tới bao giờ về thì vợ xuống.
Cái khoản lắm lời, ăn nói mua môi múa mép, rồi lại còn trò hở lưng, hở ngực, áo trễ nải thì tôi cũng đã nói cả rồi. (ảnh minh họa)
Có hôm, mấy ông bạn học cùng lớp đại học tới nhậu nhẹt, vợ biết tin, sáng đã dậy từ sớm, đon đả cơm nước, rồi tô son đánh phấn, chọn quần áo. Tôi có hỏi &'sao em phải ăn diện như thế, toàn người nhà chứ có ai đâu?' thì vợ nói &'em là muốn mua mặt cho anh thôi'. Vậy sao các cô tới nhà, em không xuống mà mua mặt. Nghe thấy vợ tỏ thái độ, tôi không muốn nói gì thêm nữa.
Cái khoản lắm lời, ăn nói mua môi múa mép, rồi lại còn trò hở lưng, hở ngực, áo trễ nải thì tôi cũng đã nói cả rồi. Hôm nay, vợ diện nguyên bộ đồ tôi cấm mặc, và rồi lả lướt ra chào khách, còn uống rượu cùng, chúc tụng như bạn mình. Bố mẹ tôi nhìn ngán ngẩm, bảo tôi không biết dạy vợ. Có lẽ là tôi không dạy được vợ thật, hoặc là tôi lấy nhầm phải cô vợ không thể dạy. Tôi đành là bó tay...
Theo VNE
Tôi thèm khát đàn ông, có gì sai đâu? Quá tam ba bận rồi, cầu xin đừng có lần thứ tư... Hồi trước người ta nói tuổi Ngọ lận đận, tôi không tin. Bây giờ thì tôi đã biết vì sao suốt ngày tôi cứ lồng lên, khổ sở vì đàn ông như vậy... Ảnh minh họa từ internet Chửa hoang thì đã sao? Điều đó chỉ nói lên rằng phía sau...