Sập bẫy tình cũ, tôi lặng người nhận “án tử” dù đã đính hôn
Đám hỏi diễn ra xong, người cũ của tôi mới biết chuyện tôi chuẩn bị lấy chồng. Anh ấy liên lạc với tôi và muốn hai đứa gặp nhau một lần.
Nhắc lại chuyện của tôi và người cũ, tôi biết mình có lỗi với anh ta nhiều hơn. Nguyên nhân cũng bởi hai đứa gia đình khác nhau nhiều quá. Tôi là phận gái, không muốn cãi lời bố mẹ nên đã chấp nhận chia tay anh để nghe theo sự sắp đặt của gia đình. Anh có lẽ hận tôi lắm nên mới bày ra cái trò làm tôi bẽ mặt này.
Tôi với người cũ yêu nhau dễ cũng phải tới gần 4 năm trời. Thời gian đầu, chúng tôi cứ hồn nhiên, thoải mái bên nhau mà không nói với hai bên gia đình vì nghĩ chuyện yêu đương của con trẻ, chưa xác định nên tôi cũng kệ. Càng lúc hai đứa càng yêu nhau sâu đậm hơn. Nói đúng ra là anh mê tôi nhiều hơn, vì tôi mà làm biết bao việc.
Tôi là phận gái, không muốn cãi lời bố mẹ nên đã chấp nhận chia tay anh để nghe theo sự sắp đặt của gia đình. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng khi chúng tôi bắt đầu đi làm, mối quan hệ cần phải có sự nghiêm túc hơn, hai đứa về ra mắt bố mẹ và bị phản đối. Gia đình anh thì không vấn đề gì, nhưng từ phía nhà tôi, bố mẹ một mực không đồng ý. Bố mẹ chê anh kém tôi 2 tuổi, đã thế gia đình lại nghèo, không thể nào làm chỗ dựa cho tôi được. Trong khi đó tôi là tiểu thư con nhà giàu, có điều kiện, bố mẹ lo cho từ tấm bé, không phải động chân, động tay vào việc gì sẽ không thể nào thích nghi được.
Lúc đầu tôi cũng phản kháng lại, tôi bảo mẹ thực dụng, chỉ tính chuyện tiền nong. Thế rồi mẹ bảo để mặc tôi, để tôi tự tìm hiểu xem có thể nào hòa hợp được với cuộc sống đó hay không. Chúng tôi có thời gian yêu nhau khoảng nửa năm nữa. Bố mẹ không chu cấp tiền bạc cho tôi, anh chưa có việc làm, phải sống dựa vào tôi. Đã vậy mỗi lần về nhà anh chơi, nhìn cảnh nheo nhóc, nghèo khó, tôi lại rùng mình ớn lạnh.
Video đang HOT
Vậy là cuối cùng tôi quyết định nghe theo lời bố mẹ. Tôi chia tay với anh. Không phải vì tôi chê anh nghèo khó mà đơn giản tôi biết, tính cách, hoàn cảnh sống của tôi như vậy, lấy nhau về tôi không thể thích nghi nổi. Tôi khổ là một chuyện, anh và gia đình anh cũng khổ khi có cô con dâu như tôi. Tôi chia tay nhưng anh không chấp nhận được thực tế đó.
Được mai mối với người phù hợp, tôi hân hoan đón chào hạnh phúc nào ngờ… (ảnh minh họa)
Suốt một thời gian dài sau đó anh nằn nì, chạy theo níu kéo nhưng tôi vẫn một mực chấm dứt. Tôi hiểu bản thân mình không thể hòa hợp được nên có quay về cũng chỉ làm khổ nhau. Càng lúc tôi càng nhận thức ra rằng hoàn cảnh khác nhau nhiều quá cũng khó mà hạnh phúc.
Rồi tôi có việc làm tử tế, bố mẹ mai mối gặp một người đàn ông. Lúc đầu tôi cũng không thích cảnh đó lắm nhưng khi đi gặp về tôi cũng ưng thuận. Anh ấy và tôi tương đồng nhiều cái, hai gia đình lại biết nhau nên cũng dễ. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Thời điểm đó, tôi cũng phải giấu giếm người cũ vì chỉ sợ anh không chấp nhận thực tế lại đi theo phá đám.
Tôi tính toán, cẩn thận và giữ gìn để bảo vệ tình yêu mới bao nhiêu thì cuối cùng chỉ một đêm trước ngày cưới tôi lại sai lầm. Đám hỏi diễn ra xong, người cũ của tôi mới biết chuyện tôi chuẩn bị lấy chồng. Anh ấy liên lạc với tôi và muốn hai đứa gặp nhau một lần. Tôi biết anh chưa quên được, anh còn nặng lòng, mà tôi lại là người bỏ anh trước thế nên tôi cũng đáp ứng vì không muốn quá tàn nhẫn. Tôi chỉ mong lần gặp gỡ này, động viên khuyên nhủ anh tìm người khác tốt hơn.
Có ai ngờ, hôm đó tôi bị đánh thuốc mê, anh ta làm điều đồi bại với tôi. Không những thế anh ta còn chụp ảnh lại những cảnh “thân mật” của tôi và anh ta. Tất nhiên, điều cuối cùng anh ta làm là gửi cho chồng sắp cưới và cả nhà chồng tôi xem. Khỏi phải nói, họ giận không để đâu hết và không chấp nhận tôi mặc dù đã làm đám hỏi. Một gia đình danh giá, có điều kiện như thế không dễ gì chấp nhận cô con dâu nhơ nhớp như tôi.
Tôi hận anh ta đến tận xương tủy. Nhưng anh ta nói làm vậy chỉ mong giữ tôi lại bên mình. Anh ta không ngại chuyện tôi sắp lấy chồng rồi, miễn là tôi chịu quay về là được.
Cả gia đình tôi rối như tơ vò. Đám cưới đến nơi rồi mà bị nhà trai hủy hôn ước thì nhục nhã không để đâu hết. Mẹ tôi ngày nào cũng khóc, còn bố tôi thì phải qua nhà trai để năn nỉ hi vọng cứu vãn được tình thế. Tôi giam mình trong phòng, nghĩ hận đời, hận mình vô cùng. Giờ nhà trai có đồng ý cưới thì cũng khổ, về sống họ khinh cho bằng chết. Tôi đã nghĩ đến việc hay là cưới anh người yêu cũ cho xong vì đằng nào cơ sự cũng thế rồi. Bố mẹ tôi có điều kiện thì hỗ trợ chúng tôi vậy. Nhưng lại nghĩ tới anh ta dùng cách hèn hạ này để ép tôi phải cưới tôi cũng lại không cam lòng.
Tôi phải làm sao đây?
Theo eva.vn
Cầm tiền của con, sao mà nặng
"Nuôi thằng Dũng ăn học từ nhỏ tới lớn, tốn không biết bao nhiêu tiền. Giờ cầm hai triệu của nó, sao mà nặng".
Dì Năm tôi bệnh đã mấy ngày. Anh Dũng con trai dì, đưa cả nhà về thăm. Từ Sài Gòn về quê mất bốn giờ. Ăn với dì Năm một bữa cơm, ngủ một đêm, sáng hôm sau cả nhà anh lại đi. Vợ anh lấy ra xấp tiền: "Vợ chồng con biếu má hai triệu. Má ráng thuốc thang tẩm bổ. Mọi việc nhờ cậy chị hai và chú út, tụi con bận quá". Dì Năm ngại ngần cầm: "Má cám ơn vợ chồng con". Anh chị đi rồi, dì Năm thở dài: "Nuôi thằng Dũng ăn học từ nhỏ tới lớn, tốn không biết bao nhiêu tiền. Giờ cầm hai triệu của nó, sao mà nặng".
Còn nhớ, năm anh Dũng đậu đại học là lúc chị hai đang học năm thứ hai. Dì Năm không lo nổi cho hai người, nên chị hai phải nghỉ học, đi làm công nhân, phụ má nuôi em ăn học. Tôi từng nhìn thấy mắt chị trũng sâu, thiếu ngủ do tăng ca. Từng xót xa khi nhìn đôi chân dì Năm quanh năm lở loét vì lội ruộng cấy cày... Ánh mắt chị hai sáng rỡ khi nói tới ngày anh Dũng ra trường, đi làm, lãnh lương về đưa cho má. Còn dì Năm lặng lẽ mỉm cười. Nụ cười lấp lánh bao hy vọng.
Rồi cũng tới lúc anh Dũng đi làm. Nhưng lương của anh còn phải dành dụm mua laptop, xe máy. Dì Năm tặc lưỡi, "nó tự lo thân, không phải nuôi là mừng rồi". Mới hai năm, anh Dũng thông báo sẽ cưới vợ ở Sài Gòn. Tôi nhớ hôm dì thông báo hôn sự với má tôi mà mặt buồn hiu. Dì kể, nhà gái giàu lắm. Anh Dũng dặn sính lễ cưới dâu phải coi cho được. Vì cái sự "coi cho được" nên dì hỏi mượn má tôi hai cây vàng. Má tôi đưa vàng cho dì, nhưng rầy, nhà mình sao thì cưới vậy, bày vẽ chi mắc nợ. Dì Năm không dám trái ý anh Dũng. Lo xong đám cưới, dì mắc nợ ba cây vàng. Số nợ đó, dì trả hơn sáu năm mới dứt.
Anh Dũng giờ ở biệt thự, đi xe hơi. Một năm đôi lần, anh đưa cả nhà về quê. Lần nào, vợ anh cũng cho dì một, hai triệu. Dì Năm buồn. Chuyện tiền nong nhạy cảm. Mẹ chồng nàng dâu, dù gì cũng có khoảng cách. Mỗi khi thiếu hụt, dì đâu dám hỏi xin. Tôi trách anh Dũng, anh hồn nhiên: "Có bao nhiêu tiền, anh đưa vợ hết. Vợ anh cho má bao nhiêu là tùy lòng. Má cần thêm, sao không nói với vợ anh. Anh nghĩ, con dâu cho tiền má chồng có ý nghĩa hơn con ruột".
Mỗi lần tôi về quê chồng đều biếu má chồng ít tiền. Tôi cũng đưa riêng cho chồng ít tiền, dặn anh biếu má. Tôi biết, tiền tôi biếu là đạo dâu con. Tiền con trai má cho mới là tiền tình tiền nghĩa, là yêu thương đong đầy mà bà mẹ nào cũng thấy ấm áp khi nhận. Mà, những năm tháng thức khuya dậy sớm để làm lụng nuôi con của mẹ cha, tiền nào có thể lấp đầy. Vậy nên, đừng vì tiền mà làm mẹ cha đau lòng.
Đức Phương
Theo phunuonline.com.vn
Cắn răng lấy vợ già "đào mỏ" vì ễnh bụng, ai ngờ đời sang trang mới Gia đình tôi không phải diện khá giả, lương của tôi cũng chẳng nhiều nhặn gì nên tiền nong đâu phải lá đa. Một hai lần thì không sao, đằng này chuyện xảy ra biết bao nhiêu lần. Tôi là đàn ông con trai, chẳng lẽ lại đi đòi mấy đồng tiền ấy từ bạn gái. Hơn một năm trước, chúng tôi gặp...