Sao phải so sánh ‘Gái quê’ và ‘Gái phố’?
Đây quả thật là vấn đề rất nhạy cảm nhưng xin nói thẳng “ai khôn hơn ai chưa biết”. Bạn nào dám nói gái phố sống buông thả hoàn toàn không để ý chữ “trinh” và ai dám nói gái quê không đú đởn để mất “trinh”?
ảnh minh họa
Nói thật, tôi cũng chẳng muốn viết bài phản hồi này một chút nào. Nhưng những bài viết của các bạn hết về trai quê – trai phố đến gái quê – gái phố làm tôi thấy ngứa tai vô cùng. Có vấn đề gì cần tranh luận ở đây?
Gái quê thì sao và gái phố thì sao? Tại sao lại cần tranh luận về gái quê và gái phố? Không phải ở đâu cũng là người hay sao? Nói thật, ngay từ khi đọc bài viết về “lấy chồng trai phố”, “ế cũng không yêu gái quê”, rồi bài viết so sánh những điểm gái quê với gái phố tôi thấy rất khó chịu. Ngay trong bài viết và cách nghĩ của các bạn đã quá lệch lạc, chủ quan thì làm sao mà nhận xét cho đúng được? Chỉ đơn giản vấn đề “gái quê” và “gái phố” thôi mà các bạn cũng có quá nhiều ý kiến rồi.
Trước hết, về vấn đề ăn bám bố mẹ. Thử hỏi ở đây bao nhiêu người hiện tại không ăn bám bố mẹ? Ra trường rồi nhưng chưa xin được việc làm thì vẫn phải ăn bám bố mẹ. Mới đi làm, công chưa thành danh chưa toại thì cũng ăn bám bố mẹ là chính, chứ ai nuôi? Thậm chí có người đi làm rồi, đồng lương vững chắc và cũng cao nhưng hàng tháng cũng chỉ đóng được cho bố mẹ chút tiền ăn, còn lại để tiêu pha thì có gọi là ăn bám bố mẹ không?
Nam hay nữ đều vậy, nhà quê hay thành phố cũng thế cả mà thôi. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau về điều kiện sống. Đâu phải cứ thành phố là giàu và cứ nhà quê là nghèo mà phải soi mói và so sánh.
Cái quan trọng là dù nhà giàu hay nhà nghèo nhưng biết tự lập mới là điều đáng quý. Tôi có quen những cô gái “phố” xinh xắn con nhà giàu đấy, có chức quyền đấy nhưng vẫn không ăn chơi đua đòi một chút nào, tự mình dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng mà không nhận bất cứ trợ giúp từ người thân. Tôi lại quen những cô gái “quê” nhà chẳng khá giả gì nhưng ăn chơi trác táng, “làm thêm” thì dùng “vốn tự có” để cặp kè với trai giàu mà hàng tháng vẫn đều đặn xin tiền gia đình. Vậy xin hỏi ai hơn?
Thứ hai, về học vấn. Đừng so sánh vấn đề đó ở đây! Ở một xã hội hiện tại mà làm nhà nước thì “nhất thân nhì quen”. Làm tư nhân thì năng lực thực tiễn, ai dám nói bạn học giỏi bao nhiêu?
Video đang HOT
Nếu nhìn ở góc nhìn của người tuyển dụng thì ai dám khẳng định cầm bằng giỏi mà không từng chạy tiền để thay hay nâng điểm số? Ai dám khẳng định bạn cầm tấm bằng đỏ trong tay mà ra trường đã tìm được việc đúng ý mình, làm được việc đúng hết chuyên môn? Mà dù bạn giỏi thật nhưng không vừa ý cấp trên cũng vứt.
Riêng về mặt học vấn thì trẻ hay già, nam hay nữ đều phải hiểu câu trước tiên “Bằng cấp không bằng Bằng lòng”. Thế nên đừng so sánh “ngu” với “không ngu” mà hãy so sánh thực tế bạn làm được gì để chứng tỏ mình tài giỏi hơn người khác. Hơn nữa, mỗi người trong cũng một lĩnh vực còn có những khả năng khác nhau không so sánh được nên để nói ai hơn ai thì khó lắm.
Thứ ba, về vấn đề khôn ngoan trong tình dục với trinh tiết người phụ nữ. Đây quả thật là vấn đề rất nhạy cảm nhưng xin nói thẳng “ai khôn hơn ai chưa biết”. Bạn nào dám nói gái “phố” sống buông thả hoàn toàn không để ý chữ “trinh” và ai dám nói gái quê không đú đởn để mất “trinh”?
Vậy tại sao trên báo, trên mạng hay có những thông tin về cô A, cô B… bị phát hiện phá thai vứt con ngoài bãi rác hay cống ngầm? Sao trên Facebook thỉnh thoảng lại hiện lên những status con gái chửi những thằng “Sở Khanh” gieo mầm rồi chạy mất? Đa phần những trường hợp đó lại là “gái quê lên phố”.
Các bạn nữ được quyền làm đẹp, được giao lưu với mọi người dù ở nhà hay bar cũng chả khác nhau là mấy (Ảnh minh họa)
Còn nữa, giờ dịch vụ vá màng trinh nhiều lắm, liệu có trinh đã là trong trắng? Hoàn cảnh sống thay đổi khiến con người cũng thay đổi theo. Có những cô gái “quê” bên ngoài nhìn nai tơ lắm, nhưng bên trong còn thành thục hơn cả “bướm đêm”. Nhưng cũng có nhiều cô gái “phố” mồm thì mạnh bạo nhưng sự thật chưa từng bén đêm với đàn ông. Vậy ai hơn?
Khi viết bài này, có thể cách nhìn của tôi cũng hơi chủ quan và cũng hơi có phần bênh vực gái phố. Là một thằng đàn ông, tôi chỉ muốn nói thế này thôi: Các bạn là gái quê cũng được, gái phố cũng được, xinh cũng được mà xấu cũng chẳng sao. Cái quan trọng là các bạn sống thật với bản chất của mình. Không phải chỉ vì yêu hay lấy được người không ra gì mà nói nọ nói kia. Bởi vì khi yêu và khi lấy thằng đàn ông, đó là quyết định của các bạn.
Còn các bạn là nữ, các bạn được quyền làm đẹp, được giao lưu với mọi người dù ở nhà hay bar cũng chả khác nhau là mấy. Nhưng xin khi yêu mong các bạn chung thủy với một người, đừng đứng núi này trông núi nọ.
Trừ những thành phần vụ lợi, cánh đàn ông chúng tôi khi lập gia đình chỉ cần một người yêu mình, hiểu mình, sẵn sàng cùng mình vun đắp hạnh phúc dù khó khăn gian khổ hay giàu sang phú quý chứ không phải “gái quê” hay “gái phố”. Thế nên… đừng nói về vấn đề này nữa.
Theo VNE
Gái quê như tôi ăn đứt gái phố
Giữa thời buổi gái phố đa phần chẳng "còn" và ra vào nhà nghỉ như đi chợ, tôi chính là gái quê thánh thiện.
Có người đàn ông bảo dẫu có ế cũng không thèm yêu gái quê, vậy mà có một cô gái quê là tôi đây đang được mấy chàng theo đuổi cùng lúc. Họ đều là giai phố có bố làm tương đối to nữa.
Bố mẹ tôi đều là gốc nông dân cả. Tuy nông thôn nhưng ở vùng lạnh nên da tôi còn trắng hơn cả các chị em chạy theo mốt tắm trắng ở thành phố bây giờ. Do được giáo dục nghiêm khắc nên từ bé tôi đã coi trọng học thức và vẻ đẹp tự nhiên. Vậy nên khi bước chân lên thành phố học đại học, tôi luôn nằm trong top đầu của trường về thành tích học tập cũng như nhan sắc. Gái thành phố giương mắt ganh tỵ, còn trai thành phố cũng đứng xếp hàng.
Trong khi đó, tôi đi học, sau này là đi làm, chẳng cần ồn ào ăn mặc theo mốt, không tô mắt xanh mỏ đỏ, chỉ sơ mi váy đen tươm tất nhưng lúc nào cũng nổi bật. Các chàng trai theo đuổi tôi hiện tại đã nói rất đúng về ưu điểm của một gái quê như tôi.
Thứ nhất, gái quê có vẻ ngoài giản dị thanh khiết. Giữa một rừng con gái giống nhau từ cách làm đẹp, trang điểm đến mốt áo quần, tôi trông khác lạ và cuốn hút bởi lẽ tôi mộc mạc, tự nhiên.
Với đàn ông, vẻ đẹp thuần túy là vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ nhất. Mấy chàng vệ tinh cũng công nhận tôi có vẻ đẹp tinh tế. Bởi vì tinh tế chính là đỉnh cao của sự đơn giản.
Thứ hai, gái quê không đua đòi, biết cách làm ra tiền trước khi tiêu tiền. Gái phố thường có một tính cách mà tôi rất ghét đó là õng ẹo thái quá và thiếu tự lập. Ở nhà họ ăn bám bố mẹ. Ra xã hội thì tìm cách moi tiền của đàn ông. Họ muốn hưởng thụ hơn là lao động.
Còn tôi vì trải đời sớm nên rất biết quý trọng giá trị lao động, thích được làm việc. Tan làm, thay vì tụ họp chơi bời thác loạn ở bar, sàn như các cô gái khác, tôi về nhà nấu ăn, đọc sách bồi bổ tri thức và tâm hồn.
Giữa hai kiểu phụ nữ này, 100% đàn ông sẽ chọn tôi, khao khát có tôi là vợ. Mấy cô hotgirl ăn chơi đang được đại gia săn đón thì cũng đừng vội mừng. Họ chỉ tạm thời yêu các cô để chơi qua đường thôi, lúc cần kết hôn họ sẽ bỏ rơi các cô và tìm đến tôi.
Thứ ba, gái quê ngây thơ trong trắng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi quan sát thấy gái thành phố thường vờ vịt ta đây trong sáng, nói đến tình dục là mắt long lanh ngơ ngác xấu hổ trong khi có thể đã vá trinh đến mấy lần. Còn những gái quê như tôi thì chân chất, có sao nói vậy.
So với vấn đề giáo dục giới tính, học sinh ở nông thôn thường thiệt thòi vì ít có cơ hội được biết đến nơi đến chốn. Nhưng khi lớn lên đây lại hóa ra thành một lợi thế. Gái quê như tôi trở thành hàng hiếm, quý, độc vì còn zin và xa lạ với quan hệ tình dục.
Giữa thời buổi gái phố ra vào nhà nghỉ như đi chợ bây giờ, tôi chính là nữ hoàng thánh thiện đáng được đàn ông săn đón nhất. Thêm một điểm khác biệt giúp tôi "ăn đứt" gái thành phố một cách tuyệt đối chính là cái đáng giá ngàn vàng này.
Thứ tư, không phải cứ quê là nghèo. Tuy chỉ là nông dân thôi nhưng bố mẹ tôi cũng khá giả, hơn khối gia đình thành phố. Duy mảnh đất hiện đang nằm ở vùng quy hoạch cũng đã mấy tỷ đồng.
Tuy có điều kiện nhưng tôi vẫn giữ được sự đơn giản mà không bô bô khoe ra như các cô nàng thành thị nhạt nhẽo. Nhan sắc, trí tuệ, tiền tài, một cô gái quê như tôi hội tụ đủ cả ba yếu tố giá trị đấy.
Trong mắt các đồng nghiệp nam ở công ty, tôi là người đẹp nhất, đáng mơ ước nhất. Trong số fan hâm mộ theo đuổi tôi còn có cả giám đốc doanh nghiệp và công chức có quyền thế. Với địa vị đó, họ hoàn toàn có thể yêu chân dài hotgirl lắm chứ, vậy mà ai cũng chỉ muốn trồng cây si tôi. Về lý do thì như tôi đã nêu trên.
Theo VNE
Tâm sự một "gái quê" từng có ý định cướp bồ của "gái phố" Những thứ vật chất đã làm tôi mờ mắt và kết quả là một gái quê như tôi đã bày ra một kế hoạch tày trời. Mấy ngày nay, khi mọi người đang bình luận rôm rả về việc "gái quê", "gái phố" và bài viết của bạn Xuân Hương về "5 ưu điểm của một gái quê ăn đứt gái phố" khiến...