Sao mẹ lại muốn chia cắt chúng con?
Anh cũng từng nói với mẹ rằng nếu mẹ không cho anh lấy tôi thì anh sẽ nhảy sông tự tử, mẹ anh cũng nói sẽ chết theo anh nếu anh ấy chết. Thật là khổ, giờ hai chúng tôi phải yêu lén lút, nhiều lúc phải ra công viên tâm sự đến nỗi khi trời tối mù mịt lúc đó mới về ăn cơm.
Hai chúng tôi yêu nhau từ lúc còn là sinh viên năm thứ 3. Tôi và anh ấy biết nhau trong một đợt đi làm mùa hè xanh ở miền tây Long An, đến bây giờ là được 5 năm. Tình yêu của chúng tôi gặp rất nhiều trắc trở và gian nan, bởi anh ấy là con một trong gia đình.
Gia đình anh chỉ có anh và mẹ, bố anh mất sớm trong một tai nạn từ khi anh học cấp 3. Vì thế, mẹ anh rất quan tâm đến anh và đôi lúc bà cũng hay lo sợ con trai mình sống buông thả, không chú tâm lo cho sự nghiệp của mình! Cũng vì lo lắng cho anh nên bà đã bỏ nhà ở quê để lên phòng trọ anh ở cùng, tiện cho việc chăm sóc, cơm nước cho anh. Còn anh cũng là một người có học thức, trình độ hiểu biết cao, là một con người gần như hoàn hảo: đẹp trai, cao to, học giỏi vì thế bao nhiêu cô gái theo đuổi anh như theo đuổi một ca sỹ nổi tiếng vậy… nhưng bù lại anh ấy rất chung thủy với tôi.
Tôi rất hạnh phúc khi có được anh ấy nhưng lại rất khổ vì mẹ của anh, vì bên cạnh bà lúc nào cũng có vài cô gái nịnh nọt, bợ đỡ để lấy lòng bà mong sao bà sẽ để ý tới họ. Họ không những nịnh bợ bà mà luôn nói xấu, dèm pha tôi, nói tôi là người con gái không tốt. Đôi lúc, tôi cảm giác rất bực bội vì bị mẹ anh ấy mắng chửi và luôn làm khó cho tôi! Đã rất nhiều lần tôi khóc, nhiều lúc muốn chia tay anh ấy nhưng cứ mỗi lần tôi nói chia tay là anh lại rất đau khổ và níu kéo.
Video đang HOT
Anh cũng từng nói với mẹ rằng nếu mẹ không cho anh lấy tôi thì anh sẽ nhảy sông tự tử, mẹ anh cũng nói sẽ chết theo anh nếu anh ấy chết. Thật là khổ, giờ hai chúng tôi phải yêu lén lút, nhiều lúc phải ra công viên tâm sự đến nỗi khi trời tối mù mịt lúc đó mới về ăn cơm.
Tôi không muốn rời xa anh… nhưng tôi cảm giác rất mệt mỏi vì những lời đay nghiến của mẹ anh!
Giờ hai chúng tôi đã tìm được công việc riêng cho mình, có xe cộ đi lại nhưng để cưới nhau thật là khó. Bố mẹ đã bao nhiêu lần giục tôi và anh tổ chức đám cưới nhưng tôi phải trấn an bố mẹ “ Bố mẹ phải cho con tìm hiểu đã chứ! Với lại con mới 24 tuổi thôi mà”. Dù nói vậy, nhưng trong lòng tôi thực sự rất buồn!
Anh ấy cũng đến nhà tôi vài lần và cũng uống rượu với bố tôi. Bố cũng khen tôi có một chàng rể thật tốt và giỏi giang. Nghe bố nói tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì có được một người yêu tốt như vậy! Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì vài ngày sau, chúng tôi đã phải đối diện với mẹ anh…
Mẹ anh cấm chúng tôi không được qua lại với nhau và còn dọa sẽ gặp bố mẹ tôi để nói chuyện cho ra nhẽ! Tôi cũng không hiểu tại sao mẹ anh lại cấm đoán chúng tôi như vậy nữa?
Tôi phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ vì mẹ anh ngăn cấm mà chúng tôi phải chia tay nhau sao? Tôi không muốn rời xa anh… nhưng tôi cảm giác rất mệt mỏi vì những lời đay nghiến của mẹ anh!
Tôi phải làm sao để mẹ anh hiểu được tình yêu chân thành của chúng tôi dành cho nhau đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bé đã không còn khóc vì anh
Đã mấy tuần trôi qua rồi, anh không liên lạc thế là bé đã hiểu... Bé nhớ anh nhưng có lẽ anh thì không. Có những điều bé muốn nói với anh từ lâu rồi và ngày hôm nay bé quyết định phải nói.
Có lẽ bé và anh quen nhau chưa lâu đã nói lời yêu thương quá nhanh. Nhưng bé hiểu bé yêu anh nhiều như thế nào mà bé cũng không thể nào giải thích được. Thật sự anh đã làm cho bé rất vui trong những ngày bé cảm thấy cô đơn nhất. Anh còn nhớ cái ngày mà anh chở bé đi học về không? Cái ngày mà anh đi nhậu nên anh mệt anh xin bé cho anh vào nhà nghỉ để nghỉ mệt đó. Bé đã nói câu :" Em chán anh quá" làm anh buồn mà khóc. Bé không thể nào quên được. Lúc ấy bé thấy thương anh nhiều vô cùng, bé chỉ muốn bên anh suốt cuộc đời để anh không bao giờ cảm thấy cô đơn vì đã có bé bên cạnh. Bé thấy hạnh phúc và nghĩ những gì anh đã làm cho bé, bé thấy tự hào và hãnh diện.
Anh có đọc những dòng chữ trong blog bé không? Bé đã viết như thế này: "Cuộc đời có nắng có mưa, có sóng gió có bình yên. Bé biết bé còn yêu anh nhiều lắm, cho nên bé muốn nắm tay anh thật chặt cùng vượt qua cái mớ hỗn loạn của trái tim nhạy cảm này...Bé đủ dũng cảm để từng bước đi của bé là một sự trưởng thành nhưng bé cũng cần lắm sự cao thượng và bao dung của anh, cần anh đem lại niềm tin và chỗ dưạ cho bé". Anh có hiểu vì sao bé lại nói như thế không? Cái hôm anh giận bé anh có hiểu lý do vì sao hôm ấy bé như thế không? Bé đã giải thích vì bé bị nhức đầu. Thật ra không phải vậy, chỉ vì bé buồn đó. Từ lúc quen anh không lúc nào bé không suy nghĩ hết, bé đã nghĩ phải quyết tâm làm sao có thể làm cho đôi đũa không lệch. Bé đã nghĩ phải làm sao cố gắng để giỏi giang và cũng để anh hãnh diện vì bé. Hôm ấy bé nghĩ ngợi quá nhiều nên bé mới căng thẳng và không giữ nổi bình tĩnh anh à. Vậy thì bé có trẻ con như anh nói không khi bé đã suy nghĩ được như thế? Anh không thể hiểu những tâm tư tình cảm của bé. Ước chi lúc đó bé có thể nói ra được cảm xúc của mình với anh. Ước chi anh có thể tinh tế hơn một chút để hiểu bé.
Hôm nay bé không còn khóc vì không biết khóc vì điều gì? Anh xa lạ và lạnh lùng quá! Anh là người tài giỏi nhưng anh không có trái tim sao anh? Nếu như sự bao dung của anh không đủ để bỏ qua những hiểu lầm nho nhỏ li ti thì anh cũng không đủ dang rộng tay để che chở và giữ chặt bé. Đó là tất cả những điều bé muốn nói với anh chỉ lần này nữa thôi, bé biết có nói ra thì cũng chẳng thể thay đổi đựơc gì nhưng bé phải nói vì đó là những lời tự đáy lòng. Bé vẫn nhớ những lời hứa hẹn của anh, những câu nói như đinh đóng cột của anh mà thật ra tất cả thì như thế nào hả anh? Dù sao bé cũng cám ơn anh tất cả những ngày qua làm bé cảm thấy thật sự vui vẻ và hạnh phúc mặc dù cũng chính anh là người dập tắt nó trong tích tắc. Điều cuối cùng bé mong muốn anh hãy sống bình yên và hạnh phúc.
Theo Ngôi Sao