Sao lại phải yêu đến quên mình?
Nhiều người nói phải yêu bản thân mình trước. Muốn ăn cứ ăn, muốn chơi cứ chơi, muốn gì thì cứ làm nấy, mắc mớ gì phải yêu đến quên mình như vậy?
Mấy cô bạn đồng nghiệp của tôi hôm qua có một cuộc tranh luận khá gay gắt mà đến khi “tản hàng” vẫn chưa có kết luận: Khi yêu một ai đó, có nhất thiết phải yêu hết mình, yêu đến quên cả bản thân hay không?
Mọi tranh luận xuất phát từ câu chuyện về một người phụ nữ đã hết lòng, hết sức yêu thương, chăm lo cho gia đình mình nhưng đến khi chị vô phúc qua đời thì chỉ nửa năm sau anh chồng đã cưới người đàn bà khác!
Ý kiến thứ nhất chiếm đa số: Mắc mớ gì phải yêu đến quên mình như vậy? Tốt nhất là phải yêu bản thân trước. Muốn ăn cứ ăn, muốn chơi cứ chơi, muốn gì thì cứ làm nấy đi vì một khi chết đi thì chẳng mang theo được gì bởi “quan tài không có túi”. Khi ấy, “chồng mình nó xài, con mình nó sai”, chỉ thiệt thân mình đã vất vả cả đời nhưng kết cục chỉ nhận lại con số không!
Luồng ý kiến thứ hai có vẻ dung hòa hơn: Phải cân đối giữa bản thân và gia đình. Nghĩa là vẫn chăm sóc chồng con, những người thân của mình 50%, đồng thời phải dành 50% để chăm sóc bản thân vì những người thân yêu đâu muốn thấy mình bầy hầy, bê bối quá.
Lúc mọi người tranh luận, tôi không tham gia ý kiến bởi nếu nói ra, tôi chắc sẽ bị ném đá. Bởi, tôi cũng giống chị vợ kia. Tất cả những thứ tốt đẹp nhất, tôi đều dành cho chồng con. Mỗi ngày tôi có thể làm việc 15 tiếng, chưa kể thời gian dọn dẹp nhà cửa, vào bếp, giặt giũ…
Lúc mọi người tranh luận, tôi không tham gia ý kiến bởi nếu nói ra, tôi chắc sẽ bị ném đá. Bởi, tôi cũng giống chị vợ kia. (ảnh minh họa)
Thế nhưng, tôi hoàn toàn không thấy áp lực vì khi làm những điều đó, trong tôi có một niềm vui tràn ngập. Tôi vừa làm vừa hát hoặc suy nghĩ về công việc của mình. Rất nhiều lần, những ý tưởng mới trong công việc của tôi đã phát sinh trong khi tôi nấu cơm, lau nhà…
Mọi người sẽ hỏi, lúc đó chồng con tôi làm gì? Các con tôi thì đi học, còn ông xã, nếu có ở nhà thì sẽ phụ lặt vài cọng hành, giã tỏi ớt làm nước mắm, dọn chén đĩa… Cơm nước xong, tôi rửa chén, còn anh lau bàn.
Tôi đã sống như thế 20 năm và thấy hài lòng với lựa chọn của mình. Hiện tại, tôi không có gì phải lấn cấn trong việc mình có phải là người phụ nữ mà ông xã yêu thương nhiều nhất hay không? Tôi tin đó là sự thật. Anh yêu tôi bằng tình yêu thương, sự biết ơn, trách nhiệm đối với các con.
Có thể ngoài kia, bên anh có nhiều người phụ nữ trẻ hơn, đẹp hơn, thành đạt hơn và nhiều khi anh cũng thú thật là mình “choáng váng” trước một nhan sắc nào đó. Thế nhưng, anh không mơ tưởng xa vời, không ham muốn sở hữu những hào nhoáng ấy và bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình bởi anh nghĩ “cái mình đang có là cái quý nhất”.
Tuy nhiên, có một điều mà chính anh cũng thừa nhận và tôi cũng đã nghĩ đến. Có lần tôi hỏi anh, một cách rất nghiêm túc: “Nếu em chết bất tử thì anh có cưới vợ khác không?”. Anh suy nghĩ giây lâu rồi gật đầu: “Chắc là có. Còn em?”. Ý anh muốn hỏi nếu anh mất đi thì tôi có đi bước nữa hay không? Tôi trả lời ngay: “Không!”.
Video đang HOT
Thú thật là tôi bị sốc trước câu trả lời của anh, nhưng sau đó tôi suy nghĩ kỹ và “ngộ” ra rằng đó mới chính là lời nói thật. Anh bảo người đàn ông thật ra rất yếu đuối và sợ cô đơn. Họ cũng không tự chăm sóc được bản thân mà luôn luôn muốn dựa dẫm vào một ai đó. Trong thực tế, không phải không có những người đàn ông sau khi vợ chết vẫn ở vậy suốt đời vì tình yêu mà họ dành cho người đã khuất quá lớn và không thể thay thế. Nhưng anh nói với tôi rằng số người như vậy không nhiều và họ là những “bậc vĩ nhân”.
Tôi đang suy nghĩ như vậy. Nhưng tôi thấy mình có vẻ lạc lõng trước suy nghĩ được xem là thực tế của nhiều người hiện nay. (Ảnh minh họa)
Bây giờ, thỉnh thoảng vẫn có người nói với tôi: “Mày ngu quá. Cứ làm như trâu vậy rồi mai mốt chết bất đắc kỳ tử, thằng chồng nó cũng đi lấy vợ khác. Lúc đó ở dưới mồ khóc hận”. Tôi chỉ cười. Nếu đúng như vậy thì tôi cũng chẳng việc gì phải khóc hận bởi khi thật lòng yêu thương một ai đó thì hạnh phúc của người đó cũng chính là của mình. Nếu một mai tôi mất đi mà có người phụ nữ nào khác cũng yêu thương chồng tôi như tôi đã từng yêu thương thì ở dưới mồ, tôi phải vui chứ sao lại khóc hận?
Đàn ông vốn yếu đuối và sợ cô đơn; phải có ai đó để bầu bạn, chăm sóc lúc ấm lạnh. Họ có người phụ nữ khác khi vợ mất đi không phải vì trước đó tình yêu dành cho vợ không đủ lớn, không đủ sâu sắc mà bởi vì họ cần tiếp tục sống chứ không thể chôn vùi cuộc sống dưới nấm mồ của vợ.
Tôi đang suy nghĩ như vậy. Nhưng tôi thấy mình có vẻ lạc lõng trước suy nghĩ được xem là thực tế của nhiều người hiện nay. Xin hãy nói với tôi: Có nên tiếp tục suy nghĩ như thế hay là dừng lại và đổi thay?
Theo Khampha
Không lẽ vì tôi quá yêu mà ra nông nổi nầy?
Tôi đa qua yêu anh nên không nhân ra sư thay đôi... Anh đa phan bôi tôi đê theo ngươi con gai khac
ảnh minh họa
Nhưng lơi đôn đai đa thanh sư thât: Vinh yêu ngươi khac. Chi khi tân măt chưng kiên tôi mơi tin điêu đo la sư thât. Vây ma trươc nay anh vân chôi môi khi tôi đê câp chuyên nay.
Lân đâu tiên trong đơi, tôi cam nhân đươc nôi đơn đau cua sư phan bôi. Nhưng gi Vinh đang lam vơi cô gai kia, anh cung đa tưng lam vơi tôi: Keo ghê ngôi, lau chen đua, găp thưc ăn, âu yêm hoi han xem thưc ăn co ngon miêng không, nhin đăm đuôi như muôn nuôt chưng ngươi con gai minh yêu... Chi khac la ngươi thanh toan tiên chinh la Vinh chư không phai tôi.
Tât ca nhưng điêu đo đa khiên mau nong trong ngươi tôi bôc lên. Tôi đưng bât dây bươc nhanh ra cưa. Tôi chơ ho ơ đo. Tât nhiên không phai đê chuc mưng ma la đê tat vao măt ke đa giât ngươi yêu cua minh. Bi bât ngơ cô ta hưng tron mây cai tat tai va kêu re lên.
Khi Vinh dăt xe ra tơi thi tôi đa xư xong. Tôi noi vơi cô gai kia: "Đưng đê tôi băt găp môt lân nưa. Liêu hôn!". Rôi tôi quay sang Vinh: "Anh gioi lăm". Tôi quay đi không chơ nghe anh tra lơi.
Đên luc đo tôi mơi chay nươc măt. Tôi nghi minh không đang bi đôi xư, bo rơi như thê sao khi đa toan tâm, toan y yêu thương, chăm lo cho Vinh trong môt thơi gian dai. Tôi đa qua yêu anh nên không nhân ra sư thay đôi...
Khi anh ơ quê lên, du luc ây chưa hăn la yêu nhưng tôi đa lo lăng cho Vinh tưng chut tư lo măm ruôc, bich cha bông, chai nươc tương, cai khăn tăm... Luc ây tôi nghi đo chi la sư chia se cua môt ngươi ban co điêu kiên hơn đôi vơi ban be kho khăn hơn minh.
Rôi chinh Vinh đa ngo lơi yêu tôi sau hơn 1 năm quen nhau. Tât nhiên la tôi đa sung sương nhân lơi. Tư đo, tôi chăm soc anh con nhiêu hơn trươc, thâm chi tiên nha tro cua anh tôi cung tra. Tôi nhơ chi giup viêc lam đô ăn mang tơi cho Vinh, lây quân ao cua anh vê nha giăt ui, don dep phong ôc cho anh... Thâm chi trong thơi gian hai đưa hoc thi, tôi con mua sâm đê bôi dương cho Vinh vi sơ anh thưc khuya bi mêt...
Tôi chăng lo gi cho ban thân minh ma luc nao cung chi nghi đên Vinh. Đơn gian vi tôi qua yêu anh. Đên năm thư tư, tôi chinh thưc noi vơi ba me vê tinh yêu cua hai đưa. Ba tôi chi dăn do: "Gi thi gi cung phai thi tôt nghiêp cho tôt rôi mơi tinh chuyên khac nghe con. Hoi no coi co muôn ơ lai thanh phô lam viêc không đê ba tinh...".
Tât nhiên la Vinh rât phân chân khi nghe tôi kê lai điêu nay. Anh bao: "Anh se cô găng đê co kêt qua thi thât tôt. Như vây mơi dê xin viêc...". Kêt qua la Vinh ra trương vơi tâm băng loai gioi. Ba tôi đa xin cho anh vao môt công ty danh tiêng ma môt ngươi ban cua ba lam giam đôc. Moi viêc đôi vơi Vinh sau đo rât thuân lơi. Chi mơi 2 năm lam viêc ma Vinh đa đươc đê bat lam tô trương tô ky thuât cua công ty. Anh noi vơi tôi: "Giam đôc hưa se cho anh đi tâp huân ơ nươc ngoai môt thơi gian". Tôi nghe vây thi rât mưng, đông viên anh cô găng hơn nưa vi đôi vơi đan ông, sư nghiêp la quan trong.
Vinh đi tu nghiêp ơ nươc ngoai 6 thang. Trơ vê anh lai đươc nâng lương. Tôi nghi nhưng điêu đo không đơn thuân chi la quan hê quen biêt ma no con do tai năng đich thưc cua Vinh vi dâu co quen biêt ma lam viêc không ra gi thi ngươi ta cung se không hâu đai như vây. Co le vi tôi qua yêu anh nên chi nhân ra nhưng măt tich cưc nơi con ngươi ây.
Cho đên môt ngay, ba tôi nhăc: "Con noi thăng Vinh đưa cha me tơi tinh chuyên cua hai đưa đi. Giơ cung không con sơm sua gi nưa". Đên luc ây tôi mơi giât minh. Thơi gian trôi qua nhanh qua. Mơi đo ma chung tôi ra trương đa 5 năm. Nêu tinh ca thơi gian quen nhau tư khi mơi vao đai hoc thi chung tôi cung đa co gân 10 năm biêt nhau. Tôi nghi, đung la không con sơm đê tinh chuyên hôn nhân.
Tôi noi vơi Vinh điêu nay. Anh thoang chau may: "Gi ma gâp vây em? Anh con môt vai kê hoach phai thưc hiên...". Tôi noi răng cư cươi đi, xong rôi anh muôn lam gi đo thi lam, chăng co gi trơ ngai. Nhưng Vinh vân chân chư...
Va giơ thi tôi biêt ro nguyên nhân cua sư chân chư ây. Vinh đa co ngươi con gai khac tre, đep hơn tôi. Khi phat hiên điêu nay, tôi chêt điêng. Thoat đâu tôi không tin bơi tôi nghi vơi ân tinh cua tôi bao nhiêu năm qua thi không bao giơ Vinh co thê dưt bo tôi đê chay theo ngươi khac.
Vây ma sư thât đung như thê. Tôi đa thây ho đi vơi nhau không chi môt lân. Môi lân như vây, trai tim tôi như bi cưa môt nhat dao. Va rôi tôi quyêt đinh canh cao cô gai kia. Tôi con nhơ ngươi đon đương đe doa đê cô ta sơ ma rơi xa ngươi yêu tôi ra. Chưa hêt, tôi con đinh noi vơi ba tôi moi chuyên đê ông chăn moi neo đương tiên thân cua Vinh, may ma tôi chưa kip noi, cung bơi tôi qua yêu anh, nêu không chăc ba tôi se tưc giân va chưa biêt chuyên gi se xay ra...
Moi biên phap cua tôi đa co hiêu qua. Vinh goi điên hen găp tôi đê noi chuyên nghiêm tuc. Khi găp nhau, anh vân keo ghê cho tôi ngôi, ân cân goi cho tôi thư nươc ep ca rôt ma tôi ưa thich, hoi tôi co khoe không... Anh lam như chăng co chuyên gi xay ra...
"Anh muôn noi gi, noi đi"- tôi lai la ngươi chu đông vi chơ mai chăng nghe Vinh noi gi. Đên luc đo Vinh mơi mơ lơi: "Trươc tiên, anh xin lôi va mong em bo qua chuyên vưa rôi. Anh bi say năng thôi. Hay cho anh cơ hôi đê chuôc lôi vơi em...".
Thoat nghe Vinh noi vây tôi rât cam kich. Lam lôi ma biêt nhân lôi thi đang khen hơn đang giân. Tuy vây, tôi vân chưa hưa hen gi. Tôi bao Vinh: "Đê em con coi mưc đô hôi cai cua anh đên đâu...".
Đêm đo vê tôi lai thây cuôc đơi lai đang yêu như trươc. Tôi lai phân chân ve ra viên canh tương lai cua hai đưa. Chăc không lâu nưa, tôi se đươc lam cô dâu... Nghi đên đo, tôi cư trăn troc không ngu đươc. Me tôi noi, con gai cơ tuôi tôi lam cô dâu thi vân con đep chư thêm vai năm nưa thi không con tươi tăn... Tât nhiên la sau đam cươi, chung tôi se hoan toan tư do thuôc vê nhau. Du đa không thê giư gin cho đên đêm đông phong nhưng tôi vân hanh phuc bơi ngươi đâu tiên tôi trao thân cung chinh la chông minh.
Đêm đo tôi mang ca nhưng ươc mơ hanh phuc vao trong giâc ngu. Va vi la ươc mơ nên no cung ngăn ngui. Mây hôm sau tôi nghe ba noi: "Thăng Vinh co khi lai săp đươc lên chưc. Nghe bên đo ngươi ta khen no lăm va hoi ba xem co nên bô tri no vao môt chô quan trong hơn không...".
Tôi ngơ ngơ đoan ra sư xuông nươc cua Vinh. Co phai đây chinh la nguyên nhân hay không? Nêu vây thi tôi con phai tiêp tuc theo doi xem thiên y cua anh đên đâu...
Đung như tôi đoan. Ngay khi nhân quyêt đinh thăng chưc, Vinh đa quên ngay lơi hưa. Anh không goi điên, không nhăn tin, thâm chi con tô chưc ban be đi chơi ơ Vung Tau ma không hê noi cho tôi biêt. Khi tôi goi điên trach moc, anh gay găt: "Anh đâu phai la nhân viên cua em ma môi viêc phai bao cao? Chưa la gi ma đa muôn quan ngươi ta như vây sao?".
Hoa ra trong suy nghi cua anh, tôi chưa bao giơ la gi ca! Tôi đa mât gân 10 năm tuôi thanh xuân theo anh đê giơ đây nhân đươc môt câu noi phu phang như vây. Bât giac tôi thây môt nôi chan chương choang ngơp trong long. Tôi thât sư không con tha thiêt gi đên môi tinh cay đăng cua minh...
Đa 2 tuân nay tôi không goi điên cho Vinh. Anh cung không goi cho tôi. Điêu đang noi la tôi cung không con muôn theo doi, tim hiêu xem anh đi đâu, lam gi, vơi ai...
Không le tinh yêu đa chêt trong tôi rôi sao? Không le vi tôi qua yêu ma ra nông nôi như vây?
Tôi biêt phai ăn noi thê nao vơi ba me tôi đây nêu ho hoi vê chuyên cua hai đưa? Chưa kê nêu ba tôi nôi giân thi vơi anh hương cua minh, ông dư sưc lam cho Vinh mât hêt moi thư.
Tôi thây minh qua mâu thuân khi vưa muôn dưt bo, lai vưa muôn niu keo. Tôi phai lam sao đây?
Theo VNE
Những ngày yêu "điên cuồng" với "tình ảo"... "Tình ảo" mà sao đau vậy? Anh không phải là người đầu tiên em thích nhưng là người đầu tiên em yêu. Thực sự là một tình yêu. Ai bảo em luôn là người thiếu thốn tình cảm? Ai bảo anh dạy em nhiều thứ quá, từ hoàn thiện con người đến những vấn đễ xã hội, ai bảo em yêu anh nhiều...