Sao không thể hàn gắn lỗi lầm của quá khứ?
Câu chuyện đằng sau một phiên tòa mấy năm trước như kéo quá khứ về gần sát thực tại, bên một người đàn bà đã quá tứ tuần đang mong chờ một điều gần như vô vọng.
Chị và chồng ra tòa ly hôn sau 3 năm cưới nhau vì một lỗi lầm của chị trong quá khứ mà anh không thể chấp nhận được. Khi đó, chị mới ở vào cái t.uổi 22 với chút ngang tàng: Anh muốn ly hôn thì… ly hôn. Chị xinh đẹp, giỏi giang, được nhiều người yêu mến; trong khi anh thì cù lần, xấu trai. Thay vì khuyên nhủ chị thì mọi người đều nói: Nó (chồng chị) mang chuyện ly hôn chỉ để hù dọa mày thôi, đừng sợ!
Và ngay cả bản thân chị cũng không lo sợ, cứ nghĩ là anh hù dọa mình. Chị vẫn còn nhớ lúc anh hỏi chị, “Em không có lời giải thích nào sao?” thì chị đã đáp lại tiếng “Không” gọn lỏn. Anh lại hỏi: “Em đồng ý ly hôn, phải không?”, chị không trả lời, nhưng gật đầu cái rụp ra vẻ bất cần.
Ra tòa, chị càng tin chắc rằng anh chỉ hù dọa thôi, vì tất cả mọi tài sản như nhà cửa, xe cộ, t.iền bạc… anh đều từ chối không chia chác, chỉ yêu cầu ly hôn. Đứa con gái bé bỏng lúc đó mới vừa tròn 2 t.uổi, theo lẽ đương nhiên chị là người được quyền nuôi dưỡng. Phía gia đình bên chị, rồi bạn bè lại càng có dịp khẳng định rằng, anh chỉ dọa cho chị sợ, rồi lại về với chị thôi bởi “đồng t.iền đi liền khúc ruột” mà.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Vậy mà anh lại ra đi thật, không tin tức, không một lần thăm hỏi. Sau nhiều năm dài khắc khoải chờ đợi, chị mới biết mình đã lầm vì thiếu tôn trọng anh. Chị và con gái, ngoài tài sản anh để lại, còn nhận được sự giúp đỡ của bên nội, mà theo như nhiều người kể lại thì trước khi ra đi và ngay cả hiện tại, anh vẫn âm thầm nhờ họ giúp bảo bọc vợ con.
Sự hối hận của chị theo dòng thời gian chỉ có tăng chứ không hề giảm, trong khi con gái chị luôn mang trong lòng một mặc cảm, vì chị mà nó không có cha, không nhận được tình thương yêu chăm sóc của cha. Rồi có tin đồn anh đã định cư ở nước ngoài, vậy là con gái chị chỉ biết chúi mũi vào chuyện học hành để được đi du học. Tuy con không nói ra, nhưng chị biết rằng, nó muốn đi tìm cha.
Chị cũng cố gắng tìm anh bằng nhiều cách, ngay cả như việc đăng thông báo tìm người mất tích. Chị ước mong được gặp lại, hoặc biết thông tin về anh, dù chỉ một lần. Nhưng biển người mênh mông, biết tìm anh ở đâu. Chuyện ly hôn ngày xưa giờ đã trở thành quá khứ, nhưng những gì mà nó để lại thật đáng sợ. Hạnh phúc thoạt cứ ngỡ là điều đơn giản, nhưng đã hơn 20 năm trôi qua chị vẫn không sao có được mà thay vào đó là sự cô đơn, nỗi hối hận muộn màng.
Anh đã xa tận đâu, nhưng chắc gì có được hạnh phúc?! Ôm theo một mối hận tình, nỗi đau cũng đâu dễ xóa nhòa. Một người đàn ông thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình, ngay cả khi đã đi xa – anh thật sự là một người đàn ông đúng nghĩa. Nhưng nếu anh biết kiềm chế mình, không chọn giải pháp ly hôn để “uốn nắn” chị, thì đâu đến nỗi phải “tan đàn xẻ nghé” như bây giờ…
Theo Kim Phượng/Phununews
Hôn nhân là con đường khó đi, bạn hãy đi chậm chứ đừng chạy...
Có rất nhiều người họ sẵn sàng vượt qua khó khăn để đến với nhau. Với họ sức mạnh của tình yêu có thể giúp vượt qua những trở ngại trên. Nhưng có nhiều người thì không thể.
Sau một ngày trực lễ tân vất vả, 23 giờ nó vừa chợp mắt thì chợt chuông điện thoại báo có tin nhắn gửi đến. Nó thoạt nhìn đồng hồ rồi thầm trách không biết ai vô duyên mà nhắn tin vào giờ này. Mở tin nhắn lên đọc, nó bất ngờ khi thằng Minh - đứa bạn thân nhất nhắn rằng: Mình đang rất buồn vì cách đây ít hôm cô vợ trẻ đã gửi đơn ly hôn lên UBND xã.
Dù còn đang trong cơn buồn ngủ, nhưng trước chuyện buồn của bạn, nó không đành làm ngơ. Sau vài câu thăm hỏi nguyên cớ vì sao đôi vợ chồng trẻ đang sống hạnh phúc, vậy mà cô vợ lại bỏ về nhà mẹ đẻ sống và tệ hại hơn, cô còn gửi cả đơn ly hôn đòi chồng ký. Minh buồn bã kể lại.
Minh tốt nghiệp đại học ở t.uổi 23 và được nhận vào làm việc tại một công ty cách nhà khoảng 40 cây số. Không thể chạy xe đi về mỗi ngày, Minh đành ở trọ gần công ty. Chỉ sau thời gian ngắn ở đây, Minh quen với một cô gái trẻ đang học may. Hai người nảy sinh tình cảm với nhau nên quyết định đi đến hôn nhân trong sự cản ngăn của gia đình Mình. Mẹ Minh khá có lý khi cho rằng con trai vẫn còn trẻ, hãy lo sự nghiệp trước, khi nào công việc ổn định, thu nhập khá thì hãy cưới vợ. Huống chi Minh quen bạn gái chỉ trong thời gian rất ngắn, bà sợ con trai mình chỉ "say nắng" nhất thời. Nhưng vì Minh cứ nài nỉ suốt ngày, nên bà cũng đành tặc lưỡi cho cưới.
Ảnh minh họa.
Buồn bã, chán nản, Minh chỉ biết mượn rượu giãi sầu. Tin tưởng nó, Minh nhắn tin chia sẻ chuyện không vui ấy và mong tìm được những lời khuyên chân thành, hữu ích từ thằng bạn thân. Nó khuyên Minh nên về nhà mẹ vợ và thuyết phục vợ về. Hãy dẹp bỏ cái tôi để nói lời xin lỗi vợ. Khi cơn giận nguôi ngoai, hẳn cô ấy sẽ về lại với chồng. Nó khuyên bạn mà cũng rút ra cho mình bài học bổ ích. Đó là hãy lập gia đình khi đã có công việc, thu nhập ổn định và thật sự chín chắn.Thời gian đầu cưới nhau, vợ chồng Minh sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng, dần dần có những chuyện cơm không lành thường xuyên xảy ra. Do tính tình còn trẻ con nên cả hai thường hơn thua, không biết nhường nhịn nhau khi có những bất đồng, mâu thuẫn. Đỉnh điểm là một lần nọ, Minh đang mở máy tính làm việc thì cô vợ trẻ chẳng may làm mất tài liệu quan trọng của chồng. Minh trách mắng vợ vài câu, cô ấy chẳng nói gì mà chỉ cúi mặt. Chuyện tưởng như chẳng có gì, nhưng hôm sau, vợ anh bỏ về nhà mẹ ruột và tờ đơn ly hôn được gửi đến tay anh trong một buổi chiều mưa rơi tầm tã.
Theo Bảo Huy/phununews
Một cô gái khuôn phép như bạn gái tôi sao lại có thứ đó dưới gậm giường? Một cô gái trinh tiết, lại giữ gìn khuôn phép như em sao lại có thứ ấy trên giường. Hay tôi đang bị bạn gái biến thành con lừa ngu ngốc để tiêu khiển đây? Tôi hiện cũng gần 30 t.uổi, cái t.uổi chẳng còn trẻ trung để mà yêu đương, tìm hiểu lâu dài nữa. Bản thân tôi cũng tự nhủ khi...