Sao gia đình anh quá tàn nhẫn với mẹ con em
Trong cuộc sống có những điều cần phải nắm giữ, kiên trì nắm giữ, thậm chí bỏ qua vài cảm xúc tổn thương cá nhân để nắm giữ những cái đáng giá. Thế nhưng cũng cần biết những cái đến lúc buông bỏ khi nó là vô nghĩa, là gánh nặng cho cuộc sống của mình.
Lần trước em có nhờ Chị tư vấn về việc chồng vì bố mẹ, anh chị mà bỏ mặc vợ con. Hiện tại nhà đã làm xong và ba chồng ở lại trông chừng nhà, chồng em cũng sống ở đó. Thời gian đầu em để con gái sống với ba và cố gắng xin lỗi, thuyết phục gia đình chồng. Em có kêu chồng dẫn về nói chuyện nhưng chồng có vẻ mệt mỏi và nói sẽ không có kết quả. Nhưng vì còn thương chồng và không muốn gia đình tan vỡ nên em đã một mình tới nhà và xin lỗi ba chồng.
Lần đầu khi em đến xin lỗi thì ba chồng có vẻ bớt giận và em có nói với chồng thì chồng em cũng về nhưng ba chồng nói phải đợi có mẹ chồng với mấy người chị nữa mới quyết định được và kêu em về đi. Qua mấy ngày sau em cũng tới. Ba chồng thay đổi thái độ và chửi mắng em thậm tệ (nói em là chửi cho như súc vật mà cũng lì ra) nên gọi điện cho mẹ chồng thì mẹ chồng kêu gọi cho mấy người chị tới đụổi em đi. Lúc đó thì chồng em về, ba chồng liền nói chồng là tại sao lại cho em về nhà đó làm gì? Chồng em trả lời là : Con không biết nó về.
Rồi ba chồng đem đồ của con gái em ra ngoài vứt và nói là đừng đem thứ đồ dơ này về nhà. Nó (nói em) nuôi con thì để nó đưa đi, còn không thì đừng cho gặp và bước chân về nhà này nữa. Sau đó hai người có cãi nhau ba chồng thì bắt không cho em về nhà đó nữa, nếu chồng nuôi con thì em không đuợc tới đó gặp con, có gặp thì gặp ở ngoài. Em thấy gay gắt quá với sợ mấy người chị chồng tới thêm lớn chuyện nên ôm con về ở với mình luôn, lúc con gái em chào ông nội thì ba chồng còn đuổi cháu: đi theo mẹ mày luôn đi đừng về đây nữa.
Từ ngày đó đến bây giờ cũng được một tháng rồi, con em đi học khi em bận không đón được thì chồng em đón, thỉnh thoảng có tới chỗ hai mẹ con và ở lại. Anh nói còn thương hai mẹ con nhưng không giải quyết được với gia đình. Em có hỏi anh nhiều lần là anh tính như thế nào nếu không giải quyết đuợc thì em và con về quê ngoại luôn. Anh cứ im lặng không trả lời và cố tình lảng tráng sang chuyện khác.
Video đang HOT
Em thực sự vẫn còn hy vọng chồng sẽ không bỏ hai mẹ con phũ phàng như thế, nhưng hôm qua anh có qua và ở lại thì em có thấy trong điện thoại của anh có tin nhắn với nhiều cô gái trẻ là bạn của cháu anh giới thiệu. Có lẽ nhà anh đã chuẩn bị cho anh tìm vợ mới. Em cảm thấy mình đâu đến nỗi sai lầm quá không thể tha thứ? Gia đình anh sao lại quá tàn nhẫn với em như thế. Em vẫn chờ đợi và hy vọng nhưng cảm thấy sao mong manh quá, em không biết phải làm thế nào nữa nhưng quả thật cuộc sống hiện tại của em rất tệ, sống chờ đợi qua ngày. Mong Chị hãy cho em lời khuyên.
Đọc mail của bạn, Hạnh Dung cố gắng tìm hết trong mọi chi tiết điều gì có thể giúp bạn hy vọng và tin tưởng vào tình yêu của chồng bạn dành cho bạn và cho con bạn, vào một tương lai tốt đẹp hơn, vào sự đòan tụ của gia đình, … Nhưng thật tiếc phài nói với bạn một sự thật đau lòng: Hạnh Dung không tìm thấy gì có thể giúp Hạnh Dung động viên bạn.
Thái độ gia đình chồng bạn như thế nào thì chắc là bạn đã quá rõ. Nó không chỉ dừng ở việc nhẫn tâm, chối bỏ mà còn ở chỗ phỉ báng, sỉ nhục, khinh thường. Nó không chỉ dành cho bạn là người cứ xem như không phải máu mủ ruột ra mà dành cho cả con bạn, đứa trẻ mang dòng máu của họ. Bạn nghĩ rằng sẽ có một phép màu náo đó biến những thô lỗ, xúc phạm, phỉ bang đó thành yêu thương, nồng ấm, đùm bọc, che chở hay sao?
Còn chồng bạn, anh ta có chút thể hiện nào là người sẽ bảo vệ, lo lắng, chăm sóc cho mẹ con bạn hay không? Hay chỉ có thái độ hèn nhát, sợ sệt, tránh né. Trước mặt bố mình, anh ta chối bỏ bạn, gọi bạn là nó, không dám có lấy một lời bênh vực bạn, đã đành. Sau lưng cả gia đình anh ta cũng không dám nói lấy một lời khẳng định về trách nhiệm của mình với vợ và con. Thậm chí cái tình thương mà anh ta nói vẫn còn có với mẹ con bạn, nó có phải là tình yêu thương vợ chồng, tình yêu cha dành cho con hay không? Hay đó chỉ là một cách nói thể hiện phần nào chút lương tâm còn sót lại? Liệu bạn có hy vọng gì vào một người đàn ông như thế? Nhất là khi anh ta đã bắt đầu những mối quan hệ mới, có thể là mới chỉ theo ý gia đình, nhưng rồi khi một tình cảm nào đó thật sự bắt đầu, bạn và con bạn liệu còn ý nghĩa gì nữa?
Trong cuộc sống có những điều cần phải nắm giữ, kiên trì nắm giữ, thậm chí bỏ qua vài cảm xúc tổn thương cá nhân để nắm giữ những cái đáng giá. Thế nhưng cũng cần biết những cái đến lúc buông bỏ khi nó là vô nghĩa, là gánh nặng cho cuộc sống của mình. Bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật để có thể mau chóng xác định cho mình và cho con một con đường mới, một cuộc sống mới. Bạn không hề đơn độc khi ở quê nhà cha mẹ vẫn dang tay chờ đón, đùm bọc và yêu thương bạn. Mà có khi, sự ra đi của bạn sẽ khiến chồng bạn nhìn rõ mọi điều hơn. Nếu anh ta cảm thấy cần thiết bạn và con bạn, anh ta cũng sẽ phải chọn lựa.
Theo Baophunu
Hú hồn tại vì sàm sỡ nhầm chị gái của vợ
Đúng là rất xấu hổ, chuyện "tày đình" này xảy ra từ lâu nhưng đến hôm nay tôi mới dám thổ lộ ra...
Cách đây 3 năm, vào dịp nghỉ hè năm cuối đại học của tôi. Gia đình tôi và gia đình người yêu đi du lịch biển tại Đà Nẵng. Vì tôi và bạn gái không thích đ ôi quyết định cùng đi tàu hoả.
Bạn gái tôi có một người chị gái, hai chị em tuy không giống nhau về khuôn mặt, nhưng lại có dáng người rất giống nhau. Chúng tôi ở chung một toa 4 giường nằm còn bố mẹ thì ở toa kế bên. Khi đến ga Vinh tàu dừng lại đón trả khách.
Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy xấu hổ vì lần đó trót sàm sỡ nhầm chị vợ, may mà không ai biết... (Ảnh minh họa)
Vì nghỉ khá lâu nên bạn gái tôi chạy xuống mua thêm chút đồ ăn, quả thực là cô ấy đi lúc nào tôi không hay vì tôi nằm giường phía trên. Được một lát tôi dậy đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua nhà vệ sinh nữ, thoáng thấy bóng người con gái đang đứng rửa mặt ở lavabo mặc chiếc áo thun màu vàng quen thuộc. Tưởng đó là bạn gái, tôi liền chạy tới ôm chầm lấy cho đỡ nhớ (vì đi cùng gia đình, nên chúng tôi không dám thân mật như khi đi chơi riêng), tiện tay tôi còn đi du lịch thêm một vòng trên người nàng theo thói quen nữa.
Nhưng vừa mới kịp đặt tay lên vòng một của nàng thì tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh "ai đó! cứu tôi với...", chợt nhận ra đó ko phải bạn gái mình mà là cô chị của nàng, tôi hoảng quá vội chạy tọt ra ngoài. Cũng may mà mặt chị ấy đang đầy bọt sữa rửa mặt nên chưa kịp nhìn ra thủ phạm là ai, chứ nếu không tôi cũng sẽ không biết phải giải thích thế nào với cả gia đình hai bên. Tuy vậy, bản thân tôi lúc ấy cũng tự thấy xấu hổ vạn lần.
Mặc dù chuyện đã xảy ra cách đây khá lâu, bây giờ tôi và bạn gái cũng đã kết hôn và có một cô con gái rất kháu khỉnh. Nhưng mỗi lần đụng mặt chị vợ tôi lại nhớ chuyện cũ ngày hôm đó và thấy xấu hổ vô cùng. Nhiều khi vợ tôi cứ hỏi "sao anh có vẻ ngại khi gặp chị gái em thế?". Đúng là hú hồn, thật may là đến tận bây giờ vẫn không ai biết nếu không thì...
Theo Khampha
Phỉ báng đạo Hồi, một blogger bị đánh 1.000 roi Hôm 7/6 vừa qua, Tòa án Tối cao Arập Xêút đã tuyên bố giữ nguyên bản án 10 năm tù và hình phạt đánh 1.000 roi đối với blogger Raif Badawi vì tội phỉ báng đạo Hồi. Phán quyết cuối cùng được công bố bất chấp sự chỉ trích và phản đối quyết liệt từ Liên Hiệp Quốc, Mỹ, Canada và nhiều quốc...