Sao em lại chọn trở thành tình nhân?
Đôi khi, lý trí không phải là thứ mạnh mẽ nhất của em. Đã từng vấp ngã và không tin vào bất cứ ai, em nhào vào vòng tay anh mà không chút phòng vệ nào cả.
Chẳng phải em luôn mơ giấc mơ sống bình yên đó sao? của Anh…
Anh hay hỏi em, vì sao em yêu anh? Vì sao em yêu anh? Em cũng không biết nữa. Khi cả thế giới này quay lưng với em, hoặc cũng có thể là em quay lưng với cả thế giới, thì anh trở thành người duy nhất ôm lấy em, bảo bọc em trong vòng tay của anh. Khi em chấp chới tồn tại với vòng quay của thời gian, ngày ngày đi làm, tối về chìm đắm trong phim ảnh tiểu thuyết ngôn tình, cuối tuần ngủ vùi, anh là người đến và kéo em khỏi nỗi buồn lê thê đó. Khi em chán chường và lãnh cảm với mọi thứ tồn tại quanh em, trời nắng hay mưa, cơm gà hay cơm cá, thứ hai hay thứ sáu, váy xanh hay váy đỏ, đi bộ hay đi xe, anh là người đưa em đi lượn phố, uống cà phê, cắn hạt hướng dương, phiếm những chuyện đời.
Đôi khi, cảm giác là thứ mơ hồ nhất, nhưng cũng lại là thứ chân thực nhất. Em lờ mờ cảm nhận thấy anh thích đi chơi với Em, thích nói chuyện cùng Em, thích làm cho Em vui vẻ.
Video đang HOT
Đôi khi, lý trí không phải là thứ mạnh mẽ nhất của em. Đã từng vấp ngã và không tin vào bất cứ ai, em nhào vào vòng tay anh mà không chút phòng vệ nào cả.
Là em, do em. Chỉ bởi những phút yếu lòng mà càng ngày em càng dấn sâu hơn vào mối quan hệ này. Là bởi em thèm thuồng những ngọt ngào nơi anh đem lại. Là bởi em an yên với những quan tâm chăm sóc bảo bọc của anh.
Ai là người đứng nơi đầu gió, tránh cho em cái lạnh đầu mùa? Ai là người tỉ mẩn gắp hết những lát ớt trong phần ăn của em ra? Ai là người mua đồ ăn cho em khi bụng em cồn cào cơn đói? Ai là người siết thật chặt bàn tay em mỗi khi em khóc?
Cảm giác này có lẽ không chân thực. Chỉ bởi vì anh hoàn hảo quá, khiến cho em cảm thấy bất an. Cứ mãi là tình nhân, chỉ bởi vì tình nhân thì không bao giờ (đòi) cưới.
Phải không Anh?
Theo Him
Người yêu tôi đi công tác ngủ cùng phòng với đồng nghiệp nam
Tôi đang rất băn khoăn, muốn tin vào những lời giải thích của người yêu, nhưng tâm trí của tôi lại không cho phép
Tôi và cô ấy yêu nhau được 2 năm, chúng tôi gặp nhau qua một vài người bạn giới thiệu. Cô ấy là một người sôi nổi, dễ gần gũi nên có khá nhiều bạn bè. Tôi đã từng trải qua hai mối tình, đến cô ấy là mối tình thứ 3, còn cô ấy thì trải qua một mối tình, đến tôi là người thứ 2. Tôi rất yêu cô ấy, nên từ khi yêu, tôi đã xác định đây là người phụ nữ sẽ lấy làm vợ. Chúng tôi lên kế hoạch đầu sang năm hai đứa sẽ làm đám cưới.
Ảnh minh họa
Bạn bè, người thân của chúng tôi cũng đều biết mối quan hệ của chúng tôi, mọi người đều rất ủng hộ, nhất là bố mẹ tôi và bố mẹ cô ấy, hai gia đình đã coi chúng tôi như người trong nhà, tôi và cô ấy vẫn thường xuyên điện thoại hỏi thăm bố mẹ của nhau cho thêm gần gũi.
Tôi làm việc cho một công ty máy tính, còn người yêu làm việc cho một công ty chuyên tổ sức sự kiện, hay phải đi công tác. Cuối tuần vừa rồi cô ấy cũng phải đi công tác từ ngày thứ 6 đến hết chủ nhật mới về, trước khi chia tay để đi công tác cô ấy nói buồn và nhớ vì phải xa tôi vào cuối tuần.
Chuyến công tác cách thành phố chúng tôi sống không quá xa, chỉ gần 100 cây số, muốn tạo cho người yêu sự bất ngờ nên thứ tôi phóng xe máy đến khách sạn người yêu ở, trên đường đi tôi mua theo một bó hoa, đến lễ tân năn nỉ mãi cô nhân viên mới nói số phòng, gõ cửa phòng tôi thấy người yêu ra mở cửa. Cô ấy rất bất ngờ khi gặp tôi nhưng lại có chút bối rối, khi dẫn tôi vào phòng tôi thấy người đàn ông đang ngủ trên một chiếc giường cùng với túi đồ đạc lỉnh kỉnh bên cạnh, còn chiếc giường bên cạnh toàn thấy đồ đạc của người yêu tôi.
Tôi hỏi chuyện này là thế nào thì người yêu nói vì tiết kiệm chi phí nên hai anh em quyết định ở chung một phòng, nhưng hai người ngủ hai giường khác nhau nên hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Người đồng nghiệp cùng phòng cũng giải thích với tôi như vậy và giữ tôi ở lại nhưng tôi bỏ về.
Trên đường về, người yêu tôi cứ liên tục điện thoại, nhắn tin giải thích không có chuyện gì xảy ra, cô ấy thề thốt rằng mình và người đồng nghiệp kia hoàn toàn trong sáng, anh kia cũng đã có vợ con và rất yêu vợ con mình.
Từ hôm đó đến nay cô ấy cũng liên tục đòi gặp tôi để giải thích, nhưng tôi vẫn không đồng ý. Tôi chẳng biết mình có ích kỷ và đa nghi quá không, tôi muốn tin vào những lời giải thích của người yêu, nhưng lý trí của tôi lại không cho phép tin, làm gì có chuyện trai gái chung phòng mà không có chuyện gì xảy ra?
Theo Tapchiphunu
Con trai cũng cần phải khóc "Không sao đâu con, đôi khi con trai cũng cần phải khóc, như thế cũng không sao cả". ảnh minh họa Cha tôi là một người lái xe giao bánh mì. Ngày bé, mỗi khi đi chơi, tôi thường nắm lấy ngón tay út của ông. Có lần, tôi bị vấp ngã và òa khóc. Cha đỡ tôi lên âu yếm: "Không sao...