Sao có cả một “rừng” tên vậy mà mẹ chồng tôi lại nhất quyết đặt tên cho con tôi thế này!?
Tôi ngẩn ra. Chồng tôi thì kêu trời than đất. Nghĩ sao cả chục tên hay thì bà không chọn, lại chọn cái tên thế này?
Không biết mẹ chồng tôi nghĩ sao cha tên Keo, con tên Kiệt hả trời. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 27 tuổi, lấy chồng được 2 năm nay. Hồi mới cưới, vợ chồng tôi dự định kế hoạch một năm sẽ sinh con. Nhưng rồi mãi tới hai năm sau tôi mới có thai. Khi cầm que thử thai 2 vạch, chồng tôi thần mặt ra. Vài giây sau anh mới hét lên: “Cuối cùng cũng có Keo con rồi”.
Chẳng là chồng tôi tên Keo. Hồi sinh chồng tôi, mẹ chồng tôi trở dạ sớm. Hồi ấy cũng không có xe cấp cứu như bây giờ nên chưa kịp tới viện thì bà sinh. Vì sinh anh ở vườn keo nên bố anh đặt tên anh là: Trương Văn Keo. Cũng vì cái tên mà chúng tôi phải đấu tranh lắm mới được đồng ý cưới nhau.
Video đang HOT
Chồng tôi rất yêu chiều vợ. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi sợ anh giống như tên, keo kiệt khó sống. Vậy mà không. Tuy tên Keo nhưng chồng tôi không hề keo chút nào. Anh nhiệt tình, phóng khoáng hơn hẳn người khác. Với nhà vợ anh cũng mạnh tay chi tiền mua vật dụng mà không nhăn nhó. Biết bố tôi thích bộ salon gỗ mấy chục triệu, anh không ngại ngần rút tiền tiết kiệm để mua tặng ông. Vì thế nhà tôi càng lúc càng thương yêu anh hơn.
Từ khi có bầu, chồng tôi càng chăm sóc tôi rất kĩ càng. Tôi gần như chẳng phải đụng tay đụng chân bất cứ chuyện gì. Vì là con đầu nên tôi rất háo hức chuyện đặt tên cho con. Tôi quan niệm con đã mang dòng máu của chồng và nhà nội, mình lại là người chịu đau đớn sinh đẻ nên tôi muốn tự đặt tên cho con.
Vợ chồng tôi cũng tìm kiếm những cái tên hay để đặt cho con. Tôi chỉ không ngờ hàng loạt tên hay nhưng cuối cùng mẹ chồng tôi lại quyết định đặt cho con tôi cái tên hiện tại.
Khi sinh con, vì không có ai chăm sóc nên chồng tôi suốt ngày ở viện với tôi. Bất đắc dĩ anh phải đưa giấy tờ nhờ mẹ chồng đi làm giấy khai sinh cho cháu. Cẩn thận hơn tôi còn đưa thêm cho bà một tờ giấy ghi các tên hay mà vợ chồng tôi đã đặt trước. Mẹ chồng tôi muốn lấy tên nào cũng được.
Vậy mà khi bà đi về, bà đưa giấy khai sinh mà tôi sững sờ. “Trương Văn Kiệt”. Tôi chưa kịp hỏi lại thì bà đã cười hà hà giải thích: “Tên hai đứa đặt hay thật nhưng không hợp. Cha tên Keo thì con phải tên Kiệt mới theo vần chứ”. Rồi bà ôm thằng bé hôn hít, kêu Kiệt ơi Kiệt à.
Tôi ngẩn ra. Chồng tôi thì kêu trời than đất. Nghĩ sao cả chục tên hay thì bà không chọn, lại chọn cái tên thế này? Tên Kiệt đặt riêng thì hay, nhưng đi chung với tên chồng tôi, sau này bạn bè réo gọi, con tôi biết làm thế nào? Tôi bực mình quá nhưng lại không dám nói. Giờ tôi có nên bảo chồng lén làm lại khai sinh cho con không mọi người?
Theo Afamily
Ly hôn đã 6 tháng nhưng chồng vẫn liên tục đòi 'chuyện ấy'
Chồng cũ của tôi luôn nhân những lúc chỉ có 2 người để động chạm, quấy rối tôi mỗi lần gặp lại.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi và chồng cũ lấy nhau đã 7 năm, chồng tôi không có nghề nghiệp ổn định, chỉ buôn bán tự do. Anh mồ côi bố từ nhỏ nên được mẹ hết sức bao bọc, nuông chiều. 2 mẹ con anh sống trong căn nhà nhỏ và mưu sinh bằng nghề buôn bán trên phố cổ. Nói không ngoa chứ mẹ chồng tôi thuộc kiểu người "lá mặt lá trái" "bằng mặt nhưng không bằng lòng", không biết đường nào mà lần. Trước mặt, mẹ tôi luôn tỏ ra vẻ thương yêu, khen ngợi con dâu nhưng trong sau lưng hay nói xấu, phàn nàn khiến tôi rất thất vọng.
Sau khi tôi sinh con thứ 2, mâu thuẫn mẹ chồng - con dâu trong nhà trở nên gay gắt khi con tôi càng lớn càng còi cọc, hay ốm đau. Mẹ chồng tôi thường xuyên nhiếc móc tôi không biết chăm con, vụng dại, chỉ ham chơi, đú đởn.
Chồng tôi lúc đầu tỏ ra rất thương vợ, yêu con, chăm chỉ làm ăn, nhưng sau này vì chuyện kinh doanh không thuận lợi, hàng hóa phải bán tống bán tháo chịu lỗ nên sinh ra cờ bạc, rượu chè, đánh đập tôi như cơm bữa. Những lúc đó, mẹ chồng tôi không những không can ngăn lại còn kể tội tôi và khuyên chồng tôi nên "dạy cho tôi một bài học" khiến tôi vô cùng đau khổ và uất ức. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng, tôi không được tôn trọng và chỉ sống như một nô lệ trong ngôi nhà.
Lần đó, chồng tôi đi uống rượu về muộn, khi về nhà tôi và anh đã cự cãi, anh đánh tôi nặng tay nhất, khiến tôi bị gãy tay, phải bó bột gần 2 tháng. Quá đau khổ, tôi đã đâm đơn ly dị. Tôi giành được quyền nuôi 2 con sau khi chứng minh được rằng chồng tôi không có thu nhập ổn định. Tôi cũng đồng ý không cần chia trác tài sản, đất đai, chỉ cần chồng và mẹ chồng giao 2 con cho tôi.
Theo phán quyết của tòa án, tôi được quyền nuôi 2 con và hàng tuần tôi sẽ đưa các con đến thăm bố và bà nội vào những ngày cuối tuần. Chồng tôi trong thời gian đầu thường xuyên nhắn tin đe dọa, chửi bới, trách móc tôi nhưng tôi thường lờ đi. Tuy nhiên, sau rồi anh lại tỏ ra hối hận vì đã đánh đập, chửi bới tôi, làm tôi tổn thương, muốn cùng tôi làm lại từ đầu.
Những lần đầu tôi chỉ gửi và đón con ở cổng nhà, tuy nhiên, những lần sau chồng cũ lại tươi cười mời tôi lên nhà uống nước, nói chuyện "để 2 con được cùng chơi với bố mẹ". Thương 2 con, tôi đành vào nhà một lát. Căn nhà cũ gợi lên trong tôi bao nhiêu kỷ niệm, từ ngày mới về nhà ra mắt, cuộc sống hạnh phúc lúc chúng tôi mới cưới nhau...
Khi tôi vào nhà, lợi dụng lúc các con tôi đang đùa nhau, chồng tôi hết lần này đến lần khác, liên tục ôm ấp, động chạm, đòi hỏi khiến tôi phải rất khó chịu. Hơn nữa, anh ta còn đưa ra hàng loạt lý do để khuyên tôi quay lại như sợ các con khổ vì không có bố có mẹ, không muốn các con phải sống cảnh mẹ ghẻ con chồng.
Bị tôi cự tuyệt, anh ta từ ngọt nhạt, nỉ non chuyển sang hăm dọa nói rằng sẽ bắt cóc các con tôi và đưa chúng đi thật xa khiến tôi hết sức lo lắng. Mấy hôm nay, tôi luôn sợ hãi, không thể tập trung làm việc vì chồng tôi liên tục đe dọa, chụp ảnh cổng trường con tôi và nói rằng anh ta đang đứng trước cổng trường của con và muốn bắt cóc con tôi. Tôi không biết phải làm thế nào, xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Dân Việt
Chồng tôi quá lười và bẩn Ai đã tiếp xúc với anh thì không thể nghĩ anh chỉn chu, một vết nhăn trên quần áo không có mà lại ở bẩn và lười đến thế. ảnh minh họa Tôi 36 tuổi, lấy chồng được 7 năm, chồng 39 tuổi. Chúng tôi có hai con, một cháu học lớp 2, một cháu học mẫu giáo. Tôi làm kinh doanh nhỏ...