Sao chẳng giữ anh?
Cả anh và tôi đều giống nhau, không ai chịu nhường nhịn ai…
Mỗi năm Tết đến, tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Hơn 10 năm đã trôi qua, kể từ đêm giao thừa buồn tẻ đó. Anh không chờ đến thời khắc thiêng liêng đón giao thừa cùng mẹ con tôi, lặng lẽ xách va li ra khỏi nhà. Cô con gái 7 tuổi của tôi ngác ngơ hỏi: “ Ba đi đâu vậy mẹ?”. Khi bóng chồng đã khuất hẳn, nó òa khóc và đòi tôi phải tìm ba về ngay. Tôi ôm nó vào lòng, nước mắt chảy dài, lòng nghẹn ngào không thể giải thích cho con hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Chúng tôi chia tay nhau nhẹ nhàng nhưng nỗi đau dằn vặt lại theo tôi suốt những ngày đơn côi một mình. Chẳng có những lời trách móc, luận tội nặng nề giống như nhiều cuộc chia ly khác. Cơn tự ái bốc lên ngùn ngụt và tôi chỉ muốn đạp đổ tất cả nhưng phải cầm lòng. Anh thú tội là đã có người phụ nữ khác vì không được tôi quan tâm, không được tôi yêu chiều. Nghe anh thốt ra những lời cạn nghĩa, cạn tình, tôi chết lặng… Từ ngày lấy anh, tôi đã cố gắng để có được chỗ làm tốt hơn. Vậy mà, anh lại quay lưng, phủ nhận tất cả và đổ lỗi do tôi “không quan tâm”. Vậy thì tôi cũng nhận được sự sẻ chia, thông cảm nào từ anh? Nuốt nước mắt vào trong, tôi bộc bạch: “ Em vẫn yêu anh, vẫn cần anh nhưng không van xin anh ở lại, nếu trái tim anh đã nguội tình với em…”.
Sau khi anh đi, tôi hụt hẫng mất vài tháng nhưng lấy lại tinh thần khá nhanh. Với bản tính mạnh mẽ, tự lập, tôi tự nhủ phải ngẩng cao đầu, không để anh ấy thấy mình gục ngã. Tôi lao vào công việc, học thêm nhiều bằng cấp lẫn ngoại ngữ và thành danh khá nhanh ở một công ty có vốn nước ngoài. Nói thật là vừa lo kiếm tiền, vừa nuôi con nên tôi chẳng còn thời gian buồn rầu, than thân trách phận. Rồi thời gian trôi qua, tôi cũng hội đủ những gì cần có ở một phụ nữ hiện đại. Đó là công việc ổn định, thu nhập cao, nhà cửa đàng hoàng và có xe hơi riêng. Người cũ của tôi cũng có gia đình riêng, có thêm 2 con nhỏ nhưng vẫn thường ghé về thăm con gái. Thấy cha con họ quấn quýt tôi cũng nhẹ lòng. Mỗi lần anh ấy đến tôi ít thăm hỏi về cuộc sống riêng và chỉ biết vài thông tin qua con gái. Nghe nói anh ấy cũng thành đạt, cuộc sống cũng bình yên và con gái tôi cũng làm quen với gia đình mới của cha. Nó khen vợ bố trẻ hơn mẹ và hiền hơn mẹ. Cô ấy làm nghề giáo, dạy môn văn cấp 2. Tôi cười và nói vui: “ Chắc vì lẽ đó, ba bỏ mẹ…”. Vì vẫn được tình yêu thương từ bố mẹ nên con gái tôi ít hụt hẫng, nó học giỏi và tự tin. Bây giờ, cháu đã bước vào năm thứ nhất của một trường đại học lớn.
Tuy bước qua tuổi tứ tuần nhưng tôi vẫn giữ vóc dáng thon gọn, vẻ mặt tự tin, ánh mắt giàu nghị lực. Cũng có nhiều người đàn ông có ý định đến với tôi nhưng suy xét được hơn nên tôi tìm cách từ chối hoặc chỉ thích làm bạn. Vì thế, tôi vẫn là một người đàn bà đơn chiếc. Hiểu và thương mẹ, con gái tôi luôn tán đồng việc mẹ phải có người đàn ông làm bạn. Thế nhưng, trái tim tôi đã chai sạn. Tôi sợ mình không làm tròn bổn phận làm vợ như nhiều người đàn ông Việt hay đòi hỏi. Hơn nữa quen sống tự do, giờ lại phải phục tùng, vướng bận vì người khác, tôi cảm thấy e ngại.
Video đang HOT
Hình như đến lúc này, chúng tôi mới hiểu rõ mình đã để mất hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Rồi một buổi tối cuối năm, đang ở nhà một mình, nghe tiếng chuông, tôi chạy ra mở cửa và thấy chồng cũ đến thăm con. Nhìn ánh mắt hơi lạ của anh ấy, chẳng hiểu sao tôi thấy ngượng ngùng, bối rối. Tôi nói con bé có tiệc chia tay bạn bè nên về trễ. Anh đứng tần ngần và buông lời: “ Anh vào chơi với em được không?”. Chẳng suy nghĩ gì, tôi gật đầu. Lâu lắm rồi, kể từ ngày đường ai nấy đi, chúng tôi mới ngồi lại với nhau. Tôi pha trà mời anh uống và thăm hỏi vài câu vô thưởng vô phạt. Còn anh trả lời ngắn gọn rồi ngồi im ngắm nhìn phòng khách. Hình như anh ấy cũng cảm thấy ngượng ngùng. Ánh mắt anh dừng lại nơi kệ gỗ và ngắm nhìn chiếc đèn bàn màu vàng đã ố màu. Tôi cũng dõi mắt nhìn theo và cảm thấy kỷ niệm xưa ùa về…
Chúng tôi đã từng có một mối tình đẹp và lãng mạn như thi ca. Chúng tôi đã từng hòa chung nhịp đập, tan chảy trong niềm vui được sống bên nhau, đón chào đứa con đầu lòng… Ngày mới quen nhau, anh đã đi khắp Sài Gòn kiếm bằng được chiếc đèn màu vàng này để tặng tôi nhân dịp sinh nhật. Biết tôi rất thích màu vàng nên thường sưu tầm những món đồ lạ, màu vàng tặng tôi. Rồi anh đứng dậy và nói: “ Em vẫn lưu giữ món quà nhỏ này ư?”. Tôi cười và trả lời: “ Em vẫn giữ lại tất cả, trừ thời gian và anh…”. Tỏ vẻ bối rối, anh cầm ly nước lên uống rồi giữ nó trong tay mân mê như thể không có gì bấu víu tốt hơn. Anh bộc bạch: “ Gần 20 năm đã qua. Chúng ta đã già rồi và tự hỏi mình đã lượm hái được gì từ cuộc sống và đành đoạn bỏ mất những gì đáng giá hả em. Chúng ta mải đi tìm những gì gọi là mới lạ, công danh, sự nghiệp nhưng lại không hiểu có những quý giá nhất mà không biết giữ gìn. Đó là tình yêu, là cuộc sống, là mái nhà bình yên…”.
Nói rồi anh kể lại những ngày tháng trôi qua với mình thật nặng nề. Anh khẽ nói: Giá lúc đó, em đừng lạnh lùng để anh xách va li ra khỏi nhà. Giá như lúc đó em van xin anh ở lại thì có lẽ anh đã chùng lòng, khó bước chân ra đi. Thời trẻ, người ta luôn tỏ ra dũng khí, chứng tỏ bản thân và thể hiện hơn thua với người khác. Cái tôi quá lớn đã lấn át sự khôn ngoan, tế nhị. Cả anh và tôi đều giống nhau, không ai chịu nhường nhịn ai…
Tôi đã hiểu vì sao anh ngoại tình và tự chọn lối thoát ra đi. Thời trẻ, cái tôi của tôi rất lớn nên tôi không thể thứ tha, không chấp nhận mình bị “cắm sừng”. Thời trẻ, tôi bồng bột và cố chấp. Mỗi người đều cho mình đúng nên chúng tôi không thể hàn gắn, không thể bước chung một con đường. Thì ra, tuy có gia đình mới nhưng anh chẳng vui gì. Vợ anh hiền lành, tốt bụng nhưng không thể chia sẻ và thấu hiểu anh như người bạn tâm giao. Còn tôi đơn côi một bóng đi về nhưng vẫn nhớ anh, vẫn nuối tiếc tình yêu ngọt ngào thời còn ở giảng đường, thời mới kết hôn nghèo khó nhưng tràn ngập tình yêu thương. Chỉ vì không ai nhịn ai, chỉ vì cố chấp và không biết cách giữ anh, tôi đã đánh mất người mà mình yêu quý.
Khoảng khắc giữa chúng tôi thật gần và có điều gì đó thật lạ lùng đang trỗi dậy. Hình như đến lúc này, chúng tôi mới hiểu rõ mình đã để mất hạnh phúc. Thế nhưng, mọi thứ đã an bài, chúng tôi không thể sửa sai…
Theo 24h
Nỗi đau kỷ niệm
Giây phút này anh đang hạnh phúc với cuôc sông gia đình bên cô ây và môt đứa trẻ.
Anh! Giây phút này anh đang hạnh phúc với cuôc sông gia đình bên cô ây và môt đứa trẻ. Môt hạnh phúc đây đủ và trọn vẹn phải không anh?
Em đau xót vô cùng anh biêt không bởi tât cả sẽ là của em nêu như mình đừng nông nôi và em đừng giữ cái tôi của mình quá lớn. Khi mình còn bên nhau anh từng nói rằng: " Nêu hai đứa mình không lây nhau ai đi lây người khác thì người đó sẽ không hạnh phúc".
Dù khác nhau vê hoàn cảnh, tôn giáo và khoảng cách địa lý nhưng em vân yêu và tin tưởng anh. Em yêu anh bằng tât cả tình yêu mà em có, đôi lúc có người chê anh nghèo, em chẳng quan tâm, anh là người ngoại đạo thì anh sẽ học đạo, quê anh xa xôi cũng chẳng sao vì em yêu anh vì hoàn cảnh đặc biêt của anh. Anh không biêt ba mình là ai, từ nhỏ anh sông với mẹ và sớm vât vả, thiêt thòi hơn những ngườí khác. Khi em tặng anh bó hoa vào dịp sinh nhât đâu tiên của anh lúc mình mới quen, anh đã nhìn em với ánh mắt rât ngạc nhiên và nhiêu cảm xúc. Anh bảo rằng anh chưa từng nhân được sự quan tâm như thê. Lúc đó em thương anh lắm. Em nghĩ tình cảm của em dành cho anh đôi lúc còn vượt xa hơn tình yêu nam nữ. Em thương mẹ của anh và không biêt từ khi nào em đã coi bà như mẹ của mình. Em mơ môt ngày được ở bên anh, mình cùng chăm sóc mẹ và bù đắp cho tháng ngày vât vả của bà. Em yêu anh vì anh luôn hiêu em muôn gì.
Em thì nóng tính nhưng bù lại anh là người vô cùng điêm đạm. Anh sẵn sàng ngôi bên chờ em "xả" cơn tức giân và rôi mỉm cười "em nói xong chưa giờ tới lượt anh nói nhé". Anh chỉ nhẹ nhàng nói cho em hiêu, giải thích vê sự hiêu lâm của em. Và mình chẳng bao giờ giân nhau lâu hơn một ngày. Môi lân như thê chỉ làm chúng ta yêu nhau nhiêu hơn. Anh lo lắng khi em bị cảm. Anh lao đi tìm em trong đêm tôi trong khi không biêt em đang ở đâu chỉ cân nghe người bên đường gọi điên báo tin xe của em bị hư trên đường khi trời đã khuya. Lúc đó có lẽ cả anh và em đêu tin rằng không có ngày chúng ta sẽ xa nhau, sẽ đi trên con đường khác nhau. Nhưng khoảng cách tôn giáo là bê tắc giữa chúng ta.
Em hy vọng cô ây sẽ yêu anh nhiêu hơn em đã yêu anh (Ảnh minh họa)
Bôn năm yêu nhau nhưng không thê thông nhât vân đê khiên cả hai mêt mỏi. Anh dân buông xuôi và không còn nhiêu quyêt tâm nữa. Em cũng không thê bỏ cái tôi của mình. Rôi tât cả đã thay đôi, em đau đớn muôn nghẹt thở khi bị anh lừa dôi, có lẽ anh đã mêt mỏi, anh ra đi khi trong em đang dân hình thành môt sinh linh bé nhỏ và cùng với sô tiên em đã giúp anh. Em càng đau đớn khi không thê giữ được đứa trẻ. Anh bảo rằng anh phải lo cho mẹ. Em hiêu chứ, em cũng rât thương bà mà. Anh đâu cân phải nói dôi em đê âm thâm vê quê. Đê em phải chua xót vì em không muôn nghĩ khác vê anh. Em vât vã môt mình với nôi đau thê xác lân tinh thân, với vài lời đông viên của anh từ môt nơi xa lạ. Em mât con, mât anh, mât niêm tin, mât tình yêu...
Em giân mình vì đã lao vào cuôc tình mới không tình yêu, em nghĩ đơn giản rằng có yêu thât nhiêu, yêu chân thành rôi cũng chỉ thê thôi, chỉ cân lây người yêu mình là đủ. Nhưng giờ em biêt mình đã sai. Chẳng lâu sau đó em cũng nghe anh có người yêu mới. Em đau xót trong tim khi nghe anh "khoe" cô người yêu mới 19 tuôi và rât "ga lang" của mình. Người yêu của em! Anh vân thê sao? Anh tự hào lắm khi em đang rât đau khô? Em hỏi anh rằng "chắc là cô ây yêu anh nhiêu lắm?". Anh nói "yêu nhưng không bao giờ nhiêu bằng em đã yêu anh". Theo cách gọi của anh em hình dung rằng đó là môt cô bé bướng bỉnh, chịu chơi và anh của em sẽ phải chiêu chuông nhiêu lắm. Em cười mà nước mắt không thê ngừng rơi. Em yêu anh khi cũng chỉ là cô bé 18 tuôi, cũng bướng bỉnh, vô tư, chưa từng đau khô vì ai, với tât cả tình yêu trong sáng không biêt toan tính giàu nghèo, xe đẹp, xe sang. Em châp nhân bên anh dù chỉ là đi dạo những buôi tôi, không có xe máy mà phải đi bô. Chỉ cân được hạnh phúc, được yêu thương. Môt ngày nào đó được gọi mẹ của anh la "mẹ", được chăm sóc khi anh đau ôm mà không có mẹ ở bên...
Bây giờ thì chỉ còn là kỷ niêm. Mà có lẽ kỷ niêm đó chỉ có thê làm em đau thôi. Còn anh chắc anh đang rât hạnh phúc bên cô gái "ga lang" ây. Dù sao cô ây cũng cho anh môt đứa con mà. Câu nói của anh ngày xưa đã đúng với em rôi vì em đã thât sự không hạnh phúc khi ở bên môt người khác. Em đã không thê yêu như yêu lân đâu...
Mình đã không thê đi chung trên môt con đường nhưng em vân chân thành mong cho anh được hạnh phúc. Em hy vọng cô ây sẽ yêu anh nhiêu hơn em đã yêu anh.
Theo 24h
Cho một tình yêu và mãi mãi Cầu mong anh luôn có cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên người anh lựa chọn. Tôi và anh chia tay nhau đến nay đã gần 7 tháng. 7 tháng với người khác chỉ là con số rất nhỏ trong cuộc đời trải rộng mênh mông này, nhưng với tôi đó là cả một khoảng thời gian dài trôi đi trong nặng...