Sao anh không hiểu?
Tại sao anh lại không lắng nghe những điều em nói? Sao anh không nhận thấy những giọt nươc mắt đau khổ tuôn ra từ ánh mắt chứa đầy sự phiền muộn của em?
Chúng mình vẫn chỉ là nhưng cô cậu sinh viên,có nhiều người nói rằng chúng ta chỉ là vui chơi ở tuổi trẻ, chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng em không tin, em không muốn tin đó là sự thật rằng là chúng mình sẽ chẳng có một kết thúc đẹp.
Em đã gặp anh khi em vẫn chỉ là một cô học sinh cuối cấp 3. Và em thi đại học, anh đã ở bên em, nâng đỡ em… Dù vất vả nhưng em đã rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh! Em nhẹ nhàng dựa vào anh từ khi nào em cũng không biết nữa…
Thời gian dần trôi, vậy mà chúng ta đã gắn bó bên nhau được gần 2 năm rồi. Và cho đến giờ em vẫn tin tưởng vào anh, tin vào tình yêu anh dành cho em… bởi em có một nền tảng cho sự tự tin, đó là vì em yêu anh, rất yêu anh! Em tin rằng anh cũng yêu em như vậy!
Em luôn lấy làm tự hào về anh, một người mà em nghĩ rằng sẽ là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều người, trong đó có cả em. Em luôn cố gắng hoàn thiện anh trong mắt mọi người trong gia đình em, bạn bè em. Và em cũng luôn cố gắng hoàn thiện mình trong mắt anh.
Video đang HOT
Em luôn chờ đợi anh… chờ một ngày anh quay về…
Trước mặt anh, đối diện với anh, em không bao giờ thể hiện sự ngưỡng mộ của em về anh. Em nghĩ rằng anh phải hiểu được điều đó chứ? Nhưng không, anh không những không hiểu điều đó mà anh lại luôn phản ứng trước em. Có lẽ anh đang nghĩ rằng em không coi anh ra gì, hay anh nghĩ em thấp kém hơn anh nên không xứng đáng để nói chuyện về cuộc sống với anh?
Em luôn muốn có thể bên anh và giúp anh phần nào nhưng muộn phiền,l o lắng trong cuộc sống. Nhưng anh lại luôn gạt em ra khỏi cuộc sống của anh. Em dần cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng ta, và bây giờ chúng mình dường như đã xa nhau thật rồi.
Em chỉ muốn anh hiểu rằng, em vẫn luôn ở bên anh, cổ vũ cho anh. Nhưng tại sao anh lại không lắng nghe những điều em nói, không cảm nhận thấy những giọt nươc mắt đau khổ tuôn ra từ ánh mắt chứa đầy sự phiền muộn chứ? Mỗi khi đề cập đến chuyện gì cũng vậy, anh luôn cáu gắt với em, không muốn nghe em nói. Trong khi với mọi người, bất kỳ ai muốn hỏi gì, nói gì anh đều nói chuyện hết mình. Em cảm thấy mình không được tôn trọng…
Giờ đây anh sắp tách biệt với cuộc sống của em. Em đã nhắn tin cho anh đến hàng nghìn lần để ming anh hãy bỏ chút thời gian suy nghĩ về những tâm sự của em… nhưng anh mảy may không hề nghĩ tới điều đó. Hy vọng một lúc nào đó, anh thấy những dòng tin này…. Dù anh có cảm nhận thấy người ấy là em hay không, hay chỉ là một câu chuyện của một cô gái nào đó thì anh cũng hãy nghĩ đến em, suy nghĩ một chút về em, về người con gái luôn sẵn sàng hi sinh cho tinh yêu của chúng mình… Và em luôn chờ đợi anh, chờ một ngày anh quay về và nói câu xin lỗi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trong cơn mê...
Anh gần đây hay chỉ hiện diện trong những giấc mơ của em?
Em lại giật mình trong cả giấc mơ... Trong giấc mơ ấy, em thấy anh ôm lấy em, ôm em lại thật chặt và nói "Đừng bỏ anh đi nhé!". Mồ hôi tứa ta ướt đẫm cả mái tóc em... Anh gần đây hay chỉ hiện diện trong những giấc mơ của em?
Ban đầu, khi mới gặp anh, em không có ấn tượng về anh nhiều lắm, nhưng rồi thời gian làm việc nhóm với nhau, em thấy hiểu và quý anh hơn. Anh là một người đàn ông từng trải và thông minh, em đã khám phá ra ở anh có rất nhiều điều đáng để mình học hỏi, hơn nữa, anh cũng là người sống rất tình cảm...
Những lúc em khóc, anh đã vô tình nhìn thấy. Và cũng vì em yếu đuối nên anh muốn được ở bên cạnh em để chở che, vỗ về... Nhưng, em cũng chẳng biết tự bao giờ, em lại cảm thấy hạnh phúc khi có anh bên cạnh, khi được anh quan tâm và lau khô những giọt nước mắt đang ứa chảy trên khóe mắt em...
Em tự hỏi, phải chăng cả hai chúng ta đang đi lệch đường? Liệu cả em và anh có đủ tỉnh táo để lựa chọn hạnh phúc cho mình hay không?... Nhưng với em, điều đó thật quá khó anh ạ! Anh có biết vì sao em lại quyết định như thế không anh? Anh có biết vì sao em kìm lòng mình để không nói ra những cảm xúc của mình với anh không?... Vì những lúc ấy, em đã nghỉ đến con trai anh, nghĩ đến ánh mắt sáng trong và nụ cười ngây thơ của nó... Em không thể làm gì có lỗi với gia đình bé nhỏ của anh và đặc biệt là cả đứa con thơ của anh nữa... Nó không có lỗi gì cả... nó phải được hưởng hạnh phúc, một niềm hạnh phúc thực sự bên cạnh gia đình của nó anh ạ!
Em cảm thấy tội lỗi với gia đình và con trai anh...
Em chưa bao giờ tiếp xúc với con anh... nhưng chính hình ảnh của nó đã níu giữ em lại mỗi khi em nhận được tin nhắn của anh. Em quý anh, tôn trọng anh và... nhưng em không thể tiếp tục mối quan hệ này với anh được nữa, em cũng không thể đối mặt với những câu hỏi nghi hoặc của bạn bè, đồng nghiệp... và hơn nữa, em cũng không muốn khó xử khi hằng ngày phải nhìn thấy ánh nhìn soi mói của vợ anh.
Anh à! Đừng quan tâm tới em nhiều nữa anh nhé! Em sẽ thôi chỉ trách anh, sẽ thôi kể chuyện cho anh nghe, sẽ thôi lắng nghe những tâm sự của anh về chuyện công việc, gia đình... mặc dù, em rất muốn được chia sẻ cùng anh... nhưng anh ạ! Em và anh không thể tiếp tục mối quan hệ ấy được nữa. Em cảm thấy tội lỗi với gia đình và con trai anh quá!
Tương lai của em còn dài, con đường em qua cũng còn nhiều chông gai và thử thách lắm! Nhưng anh ạ! Em sẽ mạnh mẽ để vượt qua, mạnh mẽ để đối diện với những khó khăn trong cuộc sống... Nhưng dù sao đi nữa, em vẫn cảm ơn anh vì đã trở thành người bạn đồng hành của em trên một khúc đường đời ngắn ngủi!
Nguyễn Minh (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Gửi anh của em Không hiểu sao em lại ngày càng yêu anh hơn... Sao anh lại làm em buồn nhiều vậy anh? Trước đây chẳng bao giờ anh nói năng thô lỗ hay cục cằn với em cả. Em buồn lắm những lần anh nói năng thô lỗ vào mặt em... Thời gian anh và em yêu nhau cũng được 15 tháng rồi vậy mà bây...