Sao anh không “giữ” cho tôi?
“Nếu em còn thì anh sẽ giữ cho em nhưng em đã không còn gì giữ cũng để làm gì?” Theo cảm nhận của tôi, anh là một chàng trai giản dị, chân thành, một chàng trai tốt và giỏi. Cũng đúng thôi vì anh là người yêu tôi mà, thế nên trong mắt tôi anh luôn là chàng trai đẹp nhất, đáng yêu nhất. Tất cả những gì thuộc về anh đối với tôi nó đều đẹp và đáng trân trọng.
Anh hơn tôi 1 t.uổi, giữa chúng tôi đều có thể là bạn, là bằng hữu, là anh em và là người yêu của nhau. Thế nên chúng tôi rất hiểu nhau về quan điểm sống và cả về cách nhìn nhận mọi thứ… nói thế không phải là giửa hai chúng tôi không xảy ra xung đột giữa việc không hiểu nhau mà chỉ là ít xảy ra mà thôi.
Để tới được với nhau như ngày hôm nay, chúng tôi đã phải qua rất nhiều thử thách và thăng trầm trong chốn tình trường. Trong quá khứ, anh cũng đã phải đau khổ trong tình yêu một lần, đau khổ trong cái lứa t.uổi ô mai, lứa t.uổi mà rất nhạy cảm với cái gọi là tình yêu đôi lứa đó. Người ta nói, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất và cũng mối tình đau khổ nhất, thực sự tôi không biết anh có thấy nó là đẹp nhất hay không hay chỉ là đau khổ nhất mà thôi. Hình như mối tình đó cũng không kéo dài được lâu, trong cái lúc mà anh đau khổ ấy, anh đã sai lầm chọn cho mình một người mà anh không hề yêu, chỉ là lựa chọn vật vờ trong lúc anh đang cô đơn mà thôi, tưởng chừng như anh sẽ chọn cô ấy để yêu thương thật lòng, chọn cô ấy là điểm dừng chân cuối cùng, nhưng không phải.
Đúng thật, tình yêu thì không có sai hoặc đúng mà chỉ cần trái tim rung động, thật không may cho cô gái đó, trái tim của anh hình như không hề rung động trước cô mà chỉ có thể dừng lại ở mức độ quý mến mà thôi. Và rồi sau này khi yêu tôi, anh cũng đã phải trả giá rất nhiều cho sự lựa chọn sai lầm đó… Sau cô gái đó, anh cũng đã ra sức tìm cho mình một người yêu, một tình yêu thật sự, một người có thể cùng anh chia sẻ mọi vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống, nhưng rồi anh đều thất bại và người ta cũng đã gắn cho anh cái mác “lăng nhăng” cho tới khi gặp tôi…
Tôi một cô gái nhí nhảnh, trẻ con vô tư… cái đó thực ra cũng chỉ là những gì mọi người cảm nhận về tôi thôi, tôi cũng có nhiều mộng mơ và hoài bão của một cô gái mới bước chân vào giảng đường đại học. Ừ thì trước đây, thật sự tôi rất trẻ con ngốc nghếch và vô tư, kể cả lúc tôi học đại học cái tính đó vẫn theo tôi, người ta nói bàn chất hay tính cách thì luôn khó thay đổi mà và tôi cũng không ngoại lệ.
Người ta nói con gái thì thường khôn lanh hơn tụi con trai bằng t.uổi, thế mà chẳng hiểu tại sao tôi lại hoàn toàn trái ngược, ngốc ơi là ngốc, chả thay đổi được. Chính vì thế tôi cũng như anh, có một tình yêu, có một quá khứ không mấy tốt đẹp, mà nói thẳng ra thì nó quá là x.ót x.a và cay đắng, thật sự thì cái giá phải trả cho sự ngu ngốc vô tư đó của tôi nó quá đắt, nhưng dù sao thì đó cũng là bài học mà tôi phải để đời… Và chính vì thế tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho chính bản thân mình, cho cái ngu ngốc dễ tin người của bản thân.
Tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho chính bản thân mình (Ảnh minh họa)
Trước đó tôi chưa từng nghĩ, và cũng không bao giờ nghĩ được rằng, trên đời này lại có một người như thế, và mình sẽ gặp phải một kẻ bỉ ổi như vậy, cho tới giờ thì tôi vẫn còn ngạc nhiên vì điều đó. Tôi chưa nói với bất kì ai về chuyện chiếc nhẫn, từ khi có nhận thức tôi đã tự hứa với chính bản thân mình rằng sẽ chỉ đeo chiếc nhẫn mà chồng tương lai tặng cho tôi, bằng không tôi sẽ không bao giờ đeo nó. Và rồi hắn dùng chiếc nhẫn để lừa dối tôi, tôi thích những món quà chân thật giản dị, và chuyện được tặng một chiếc nhẫn mà lại là nhẫn cặp thì khiến tôi chả nghi ngờ gì nữa mặc dù trước đó tôi cũng đã biết hắn có người thứ 2, và cũng một lí do quan trọng nữa mà tôi tin vào hắn đó là, hắn và tôi cùng theo một đạo giáo, và những gì hắn thể hiện thì thực chất hắn là một người tốt đẹp và có vẻ sùng đạo thế nên tôi mới tin hắn vì tôi là một người rất tin vào đạo và thường rất yêu quý những người có đạo và giữ đạo. Chính tất cả những yếu tố đó mà làm tôi phải trả một cái giá rất đắt mà tôi cũng chả biết là mình có yêu hắn hay không, và cho tới giờ thì tôi nghĩ đó không phải là tình yêu mà đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ cho tới khi tôi biết bản thân mình bị lừa và đang lún xuống bùn lầy…
Anh bây giờ là người yêu tôi, không những thế anh còn là người anh trai, người tri kỉ mà tôi luôn yêu quý, anh cũng là người theo tôi và tư vấn cho tôi trong mối tình trước. Anh không hề biết chuyện cho tới khi chúng tôi yêu nhau và tôi nói cho anh biết điều đó… Thật sự tôi rất may mắn khi gặp được anh, được anh yêu trong cuộc sống này, gặp được anh tôi mới biết yêu một người là như thế nào “vui khi người đó vui, buồn khi người đó buồn và gặp chuyện, không những thế mà còn luôn biết quan tâm và nghĩ tới người mà mình yêu thương”, anh dạy tôi cách cách biết yêu, cách hi sinh cho người mình yêu là như thế nào.
Tôi và anh tới với nhau cũng không đơn giản là gặp nhau và yêu nhau, mà chúng tôi cũng đã phải trải qua nhiều thăng trầm, cũng trải qua khá nhiều hiểu nhầm mới đến được với nhau mà chủ yếu là chuyện quá khứ xoay quanh hai chúng tôi.
Tôi yêu anh nhiều lắm, tôi tôn trọng mối quan hệ của cả hai đứa nên tôi đã quyết định nói anh biết hết mọi sự thật của mình, vì tôi không muốn lừa dối người mình yêu cũng như muốn anh hiểu và thông cảm cho tôi. Đúng như tôi mong muốn, anh cũng đã cảm nhận và hiểu cho tôi, anh yêu thương tôi thật lòng, luôn quan tâm và chăm chút cho tôi, tôi có thể cảm nhận thấy những điều đó qua những việc anh làm, và những gì anh đã nói với chùng tôi. Mới đầu tình cảm giũa hai đứa chúng tôi cũng không tốt đẹp là mấy, cũng phải do tôi mà, do tôi quá lạnh lùng, bất cần và đáng ghét, anh cũng đã phải cố gắng rất nhiều và kiên trì mới có thể ở bên tôi tới ngày hôm nay. Hồi mới đầu tôi ghét anh đề cập tới chuyện đó lắm, tôi cũng đã lạnh lùng nói thẳng thừng là từ chối và không muốn chuyện đó, nhưng anh đã muốn tôi làm nó, và những gì anh nói thật sự thuyết phục tôi và cũng là tôi yêu anh nên mới làm như thế…
Video đang HOT
Mỗi lần về tôi đều cảm thấy mình tồi tệ, hư hỏng chẳng ai biết tôi đang tự dày vò bản thân mình bao nhiêu ngày nữa. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu anh yêu tôi vì cái gì, tôi cũng suy nghĩ và lo lắng lắm, và chẳng ai biết được điều đó… Tôi luôn cố gắng tỏ ra nó là bình thường trước mặt anh, luôn cố gắng tỏ ra chiều chuộng anh, để anh luôn cảm thấy vui và hạnh phúc. Tôi cũng đã nghĩ, anh yêu tôi thật lòng như thế, tại sao anh không giữ gìn cho tôi nhỉ, nhưng sau đó tôi cũng đã tự nghĩ cho mình một câu trả lời khá là tiêu cực, phải chăng anh nghĩ rằng tôi không còn gì nữa thì việc gì phải giữ, nhưng cái suy nghĩ đó tôi nhanh chóng loại nó ra khỏi đầu của mình, vì tôi không muốn nghĩ rằng anh nghĩ về tôi như thế.
Cho tới ngày hôm nay chính miệng anh nói ra với tôi rằng đúng đó là sự thật, nếu tôi còn thì anh sẽ giữ cho tôi, nhưng tôi nói tôi không còn thì giữ cũng chẳng để làm gì. Tôi không trách anh, anh không có gì đáng trách cả, cái suy nghĩ đó, câu trả lời đó nó phản ánh đúng sự thật còn gì, nhưng sao tôi lại thấy đau thế nhỉ. Tại sao sau khi anh nói tôi lại khóc cơ chứ, khóc cho ai cơ chứ… Khóc vì tôi không may mắn được anh giữ và trân trọng hay khóc cho sự lầm lỡ của mình? Tất cả đã kết thúc, làm sao không suy nghĩ cho được khi giờ đây tôi phải khẳng định một điều là người yêu tôi đã có lúc c.oi t.hường tôi như thế…
Giờ thì mọi lời giải thích hay những gì tôi nói cũng thế thôi chả làm tôi lấy được sự trong sạch hay không bị c.oi t.hường nữa cả, đôi khi thời thế làm con người ta suy nghĩ tiêu cực thật đấy… Lần đầu viết tự sự, tất cả mọi cảm xúc giờ đây đều đảo lộn, cảm thấy bế tắc…
Theo 24h
Anh bỏ đi vì em không "dâng hiến"
Em chỉ mới là cô sinh viên năm thứ nhất nên em không thể dễ dàng "dâng hiến" cho anh được.
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Sau một thời gian đau khổ, dằn vặt vì chuyện tình cảm, hôm nay em quyết định gửi những dòng tâm sự của mình tới Bạn trẻ cuộc sống để mong nhận được những lời khuyên, những góp ý hữu ích của các bạn độc giả.
Anh ấy, người yêu em là một chiến sĩ cảnh sát, em đã quen anh trong một lần vi phạm luật giao thông. Hôm đó, em bị giữ xe lại vì không mang theo giấy tờ nên anh ấy đã chủ động ngỏ lời sẽ đưa em về nhà. Cũng chẳng hiểu vì sao mà hôm đó, em lại đồng ý để anh ấy chở mình về nhà.
Trên đường đi, anh ấy hỏi em rất nhiều chuyện về gia đình, học tập. Anh nói rằng: " Vừa gặp em nhưng anh đã rất thích em. Chắc chắn anh phải tán em bằng được". Khi về đến nhà, em rất ngạc nhiên vì anh ấy đi thẳng vào nhà em ngồi chơi rất lâu, dù em không ngỏ lời mời anh vào chơi.
Anh trò chuyện rất tự nhiên, vui vẻ khiến em cũng chẳng ngại ngần như lúc đầu nữa. Dù mới quen nhau lần đầu nhưng hai đứa đã nói chuyện rất gần gũi, như quen biết nhau từ lâu vậy. Và trước khi ra về, anh cũng không quên xin số điện thoại của em.
Vừa về đến cơ quan, anh đã gọi điện cho em và nói những câu tình tứ khiến em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Và chuyện tình yêu của chúng em cũng đã bắt đầu từ ngày hôm đó.
Anh nói với em rằng, " Duyên phận cho anh gặp em nên anh không muốn mất em đâu". Em nhớ rất rõ, lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ngày 4/5/2011. Đến ngày 5/5, hai chúng em lại nói chuyện với nhau cả buổi sáng khi em ra cơ quan anh để giải quyết vụ vi phạm của mình. Lúc đó, anh đã giới thiệu với mọi người rằng, em là người yêu của anh. Vì thế nên em đã không gặp phải khó khăn gì để lấy xe ra.
Khi em chuẩn bị lên xe ra về, anh đã hôn lên má em và nói rằng: "Anh yêu em nhiều lắm!" khiến em rất bất ngờ và hạnh phúc.
Ngày 11/5, chúng em gặp nhau lần thứ ba. Và cũng chính ngày hôm ấy, anh đã đặt nụ hôn lên môi em... nhưng không hiểu sao hôm đó em đã từ chối anh, dù trong lòng em cũng rất muốn.
Ngày 24/5, em thật sự rất nhớ và mong gặp anh ấy. Lúc đó là hơn 10h đêm, khi hai đứa đang nói chuyện điện thoại thì anh nói sẽ đến với em. 20 phút sau, anh gọi điện thoại bảo đang ở cổng nhà em.
Khi em vừa mở cửa thì anh đã đứng trước mặt. Vì nỗi nhớ chôn chặt bấy lâu nên hai đứa đã không giữ nổi cảm xúc của mình nên em và anh ấy đã ôm chầm lấy nhau thật chặt và trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn, bỏng cháy...
Sau đó, chúng em ngồi nói chuyện ở một công viên gần nhà em. Hai đứa đã dành cho nhau những cử chỉ thân mật, âu yếm... rồi anh đã đề nghị được quan hệ t.ình d.ục với em nhưng em đã từ chối. Vì em mới chỉ là cô sinh viên năm nhất, hơn nữa, em và anh ấy cũng mới quen nhau, làm gì đã hiểu rõ về nhau mà có thể gần gũi nhau như thế?
Khi không thể thuyết phục được em, anh cũng phải chở em về nhà. Nhưng chẳng hiểu sao, đoạn đường về nhà em, tâm trạng anh rất nặng nề, khó chịu.
Trở về phòng, em không sao ngủ được nên đã nhắn tin cho anh: "Em yêu anh nhiều lắm nhưng chuyện ấy thì em không thể vì em còn đi học, em còn gia đình. Nhất định rằng, khi em học xong, em sẽ dành tất cả cho anh... và chúng mình sẽ thành chồng thành vợ, được ở bên nhau mãi mãi".
Phải làm sao để thuyết phục được anh ấy quay về bên em? (Ảnh minh họa)
Anh không nhắn tin lại. Ngày hôm sau, em gọi điện anh cũng không nghe máy. Em thực sự không hiểu vì sao... em không thể lý giải nổi chuyện gì đang xảy ra nữa? Đến tối em nhắn tin, anh cũng không trả lời. Khi gọi điện thì anh tắt máy bận. Lúc đó, em như phát điên, chỉ muốn biết lý do vì sao thái độ anh lại thay đổi nhanh chóng như vậy... nhưng anh vẫn không nói một lời.
Ngày 7/7, em nhận được dòng tin nhắn ngắn ngủi của anh: "Chắc em hận anh lắm phải không?".Rồi anh nói rằng, "anh muốn được quay lại..." và dù lòng rất muốn nhưng chẳng hiểu sao em lại từ chối anh ấy.
Sau gần một năm không liên lạc gì thì tháng 4 vừa qua, em và anh ấy gặp lại nhau. Hai đứa đã nói chuyện điện thoại với nhau rất nhiều và quyết định bắt đầu lại mối quan hệ. Chúng em hẹn gặp nhau ở gần cơ quan anh "vì anh không có nhiều thời gian".
Khi vừa nhìn thấy anh, em chỉ muốn ôm chặt lấy anh và nói những lời yêu thương dành cho anh ấy. Trong suốt gần một năm qua, dù xa anh nhưng em vẫn nhớ và yêu anh rất nhiều.
Dù trong lòng thì cảm xúc đang hỗn loạn nhưng em vẫn tỏ ra kiêu căng, cứng rắn khi nói chuyện với anh... Lúc đó, em cũng tỏ thái độ không vừa lòng khi người anh nồng nặc mùi rượu và nói chuyện với em bằng giọng ngà ngà say.
Rồi anh đưa em vào một nhà nghỉ cách cơ quan anh khoảng 4 cây số. Anh nói rằng: "Anh rất mệt, chỉ muốn được cùng em nằm nói chuyện và ôm em ngủ thôi". Em tin lời anh nói và hai đứa đã nói chuyện với nhau rất nhiều về khoảng thời gian xa nhau.
Em ngồi dựa lưng vào đầu giường, còn anh ấy gối đầu lên đùi em ngủ. Được một lúc, anh tỉnh dậy và bắt đầu ôm chầm lấy em, cuống cuồng hôn khắp người em và thủ thỉ: " Anh rất muốn được chiếm đoạt em".
Em biết ở trong nhà nghỉ, chỉ có một người con trai và một người con gái thì rất khó để anh kiềm chế được bản thân mình. Nhưng thực sự em không muốn làm điều đó trước hôn nhân nên đã hết lời từ chối. Tuy nhiên, anh ấy đã bỏ qua tất cả mọi lời nói của em và vội vã đẩy em xuống giường, nói đủ lời đường mật, cùng với những cử chỉ âu yếm, mơn trớn khắp cơ thể em.
Trong cơn "mê" ấy, em đã nghĩ rằng mình sẽ thuộc về anh, sẽ dâng hiến cho anh tất cả... nhưng bất chợt, em nhớ tới hình ảnh của bố mẹ, đến tương lai của bản thân, đến việc học đang còn dang dở nên em đã đẩy anh ra, mặc dù em rất muốn trao cho anh tất cả.
Chúng em trả phòng ra về. Và anh ấy cũng như một năm về trước, không nhắn tin, không quan tâm hỏi han em một lời. Khi em nhắn tin, gọi điện cho anh thì anh ấy cũng tắt máy, không một phản hồi nào.
Từ hôm đó đến giờ, em và anh ấy cũng gặp nhau vài lần. Nhưng lần nào anh cũng chỉ nói " Xin lỗi em" và không giải thích gì thêm. Sự im lặng của anh ấy càng khiến em tò mò muốn tìm ra lý do vì sao anh ấy lại rời xa em... nhưng càng gặng hỏi, anh ấy càng tìm cách lẩn trốn.
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Bây giờ em phải làm sao đây? Thực lòng em rất yêu anh ấy... em không thể nào quên được hình ảnh của người đàn ông ấy. Nhưng làm sao em có thể thuyết phục được anh ấy quay về bên em... mà không phải để tâm đến "chuyện ấy"?
Em xin chân thành cảm ơn!
Theo 24h
"Em đã là đàn bà rồi anh ạ!" Tôi không dám tin vào điều đó vì em hiền lắm, ngoan lắm, ngây thơ lắm... Gửi Bạn trẻ cuộc sống! Sau bao ngày suy nghĩ, tôi quyết định gửi tâm sự này tới chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống để chia sẻ nỗi lòng mình, cũng như mong muốn người con gái tôi yêu thương đọc được những tâm tư tình cảm...