Sáng tỉnh dậy, tôi hoảng hốt thấy phòng ngủ bị lục tung và thật sự sốc khi biết lý do
Tôi cay đắng khi biết nửa đêm bạn gái thức dậy lục lọi đồ đạc tìm kiếm một thứ.
Bạn gái tôi tên T, hai đứa yêu nhau được hai năm nay, dự định tháng sau sẽ cưới.
Hiện chúng tôi đang sống chung với nhau như vợ chồng, trong căn nhà mà tôi bỏ tiền ra mua. Lương của tôi cao gấp 5 lần lương của T, bạn gái rất muốn kiểm soát thu nhập của tôi. Cô ấy nói hai người sắp là vợ chồng, tiền chung về một mối tốt hơn.
Không muốn chuyện tiền bạc làm ảnh hưởng đến tình yêu nên tôi đã đưa hết tiền lương cho T giữ. Vậy là cứ đến ngày lĩnh lương, T cầm thẻ của tôi đi rút tiền, còn tôi phải xin bạn gái từng đồng do chính bản thân làm ra. Nhiều lúc rất ức chế nhưng tôi không dám nói ra, sợ T lại nghĩ tôi không yêu cô ấy.
3 hôm trước, tôi tỉnh dậy, thấy phòng ngủ bị lục tung, tôi hốt hoảng gọi bạn gái dậy để hỏi chuyện. T nói là đêm qua đã tìm kiếm xem tôi có lập quỹ đen, cất giấu chỗ nào không, xong rồi mệt quá nên đi ngủ, chưa kịp dọn.
Anh nên đòi lại họ số tiền đó để em giữ, sau này chúng ta còn phải nuôi con nữa. (Ảnh minh họa)
Tôi bảo có bao nhiêu tiền T giữ hết rồi, lấy tiền đâu mà lập quỹ đen. Bạn gái không tin những lời tôi nói, cô ấy hỏi tiền suốt 15 năm tôi đi làm đâu? Với tiền lương của tôi cao thế, dù có mua nhà vẫn còn dư.
Đúng là tôi còn dư 700 triệu nhưng đã cho bố mẹ làm của để dành khi về già. Bất ngờ T cau mày trách cứ: “Tại sao anh lại đưa cho bố mẹ vậy, anh nên đòi lại họ số tiền đó để em giữ, sau này chúng ta còn phải nuôi con nữa” .
Video đang HOT
Tôi nói là bố mẹ đã vất vả nuôi tôi ăn học thành đạt, bây giờ ông bà chẳng còn tài sản gì trong tay, biếu có chút tiền đáng gì. T bảo nếu tôi không lấy lại số tiền đã đưa cho bố mẹ giữ thì hai đứa sẽ chia tay.
Chưa cưới nhau mà T đã muốn kiểm soát hết tiền bạc của tôi, giờ còn dám đòi lại số tiền tôi đã biếu bố mẹ, tôi thật sự không hiểu cô ấy là người thế nào nữa?
Tôi gần 40 tuổi rồi, khó khăn lắm mới tìm được bạn gái, tôi không muốn mất T. Nhưng tôi không muốn lấy lại số tiền đã biếu bố mẹ. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?
(thanhtuan…@gmail.com)
Nhà chồng xỉa xói không sinh được con, tôi vứt ra 2 tờ giấy khiến tất cả ngã ngửa
Mỗi một ngày, mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn rất nhiều khiến cho tôi cảm thấy mình không thể sống mãi cảnh bị người khác coi thường.
Tôi lấy chồng, tất nhiên là cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu nhưng cũng không phải là không có tính toán. Tính toán là từ phía chồng chứ không phải ở phía tôi mà sau này khi sống chung với nhau tôi mới hiểu.
Có lần, tôi tình cờ nghe được anh nói chuyện với mẹ rằng nhà tôi giàu, lấy tôi chắc chắn sau này sẽ được bố mẹ vợ cho mảnh đất vì nhà tôi chỉ có hai chị em gái.
Dù yêu anh hết lòng hết dạ nhưng câu nói của anh đã khiến tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Tôi luôn nghĩ anh cũng đã yêu thương tôi vô điều kiện, hứa hẹn bảo vệ tôi suốt đời nhưng thứ hạnh phúc mà anh mang lại cho tôi nó hời hợt vô cùng.
Tôi có nói chuyện với người bạn thân, cô ấy động viên tôi hãy bình tĩnh. Thực tế trên đời, có nhiều cuộc hôn nhân nhìn vào vật chất. Phụ nữ cũng luôn mong muốn lấy được người chồng yêu mình và giàu có thì càng tốt, vậy tại sao đàn ông như vậy lại nghĩ họ hèn?
Để rõ ràng mọi chuyện, tôi quyết định tìm đến một bác sĩ rất giỏi và yêu cầu chồng tôi cùng đi khám.(Ảnh minh họa)
Anh nhìn vào mảnh đất của nhà tôi nhưng anh cũng yêu tôi thật chứ không hoàn toàn là vì của cải. Ai cũng có sai lầm và có thể được sửa sai.
Tôi nghe lời bạn và dần quên đi chuyện đó bởi tôi cảm nhận được thứ tình cảm mà anh dành cho mình. Tôi cũng cố gắng hết sức để hỗ trợ chồng trong sự nghiệp.
Nhưng hơn 2 năm, hai vợ chồng tôi mãi chưa thể sinh con. Dù đã uống thuốc tẩm bổ, ăn uống theo chế độ nhưng tôi vẫn không may mắn được làm mẹ.
Gia đình anh bắt đầu điều ra tiếng vào. Chẳng cần tìm hiểu nguyên nhân, họ luôn đổ tội cho tôi là khó sinh con. Dường như trước khi lấy tôi, mẹ anh có đi xem bói và thầy bói đã từng nói tôi với anh lấy nhau thì tôi sẽ khó có con. Vì vậy mà mẹ tin và luôn cho rằng đó là lỗi của tôi.
Để rõ ràng mọi chuyện, tôi quyết định tìm đến một bác sĩ rất giỏi và yêu cầu chồng tôi cùng đi khám. Anh cứ do dự mãi vì anh ngại nhưng tôi bắt anh phải làm cho rõ mọi chuyện.
Và cái tin anh vô sinh khiến tôi chết lặng. Hôm đó, anh quỳ gối xin tôi từ từ hãy nói chuyện này với bố mẹ anh. Anh sẽ lựa cơ hội để nói vì sợ bố mẹ sốc. Anh là con một trong nhà, biết anh vô sinh chắc bố mẹ anh sẽ thất vọng lắm.
Tôi cho anh cơ hội nhưng hết ngày này qua ngày khác, anh đều không nói. Bố mẹ anh bắt đầu trút giận lên đầu tôi. Nào là "nếu cô không sinh được con thì để cho nó đi lấy vợ mới, nó đã chịu khổ vì cô nhiều rồi". Nào là "cô định để nhà này tuyệt tử tuyệt tôn à?". Nhưng chồng tôi vẫn đứng im để mình tôi chịu đòn.
Tôi đứng dậy, tuyên bố đường hoàng: "Mẹ ạ, mẹ không cần phải đuổi con. Con đã có quyết định rồi".(Ảnh minh họa)
Gần 1 năm sau đó, mọi chuyện phức tạp hơn rất nhiều khi anh vẫn chưa chịu thú nhận và nói sẽ xin con nuôi. Một người hoàn toàn có khả năng làm mẹ như tôi lại chấp nhận bị nhà chồng sỉ nhục còn lấy một người chồng hèn như anh, tôi thực sự đã quá chán nản. Và tôi đã có dự tính cho riêng mình từ rất lâu sau tất cả.
Ngày hôm đó, bố mẹ anh họp gia đình, họ muốn tôi phải rõ ràng mọi chuyện còn không, họ buộc phải ép anh ly dị tôi. Điều mà cả nhà chồng tôi chưa bao giờ ngờ tới đó là con trai mình đã bị vô sinh. Lúc mẹ anh đưa tôi tờ đơn ly hôn đã in sẵn, tôi và anh đều không biết gì. Nhưng dù sao tôi cũng đã chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Tôi đứng dậy, tuyên bố đường hoàng : "Mẹ ạ, mẹ không cần phải đuổi con. Con đã có quyết định rồi".
Nói rồi, tôi ném ra hai tờ giấy khiến cả nhà anh tím tái mặt mày. Một là tờ giấy chứng minh anh vô sinh. Và hai là tờ giấy siêu âm thai của tôi. Ai cũng ngạc nhiên khi tôi trình bày sự việc, còn chồng tôi thì chỉ biết cúi đầu cho sự hèn hạ của anh suốt mấy năm qua, để vợ chịu tiếng xấu, bị cả nhà mình dè bỉu mà không bênh một lời.
Tôi đã quyết định mang thai với người khác và khi công bố chuyện này, tôi đã viết sẵn đơn ly hôn, đã kí rồi. Dù còn yêu anh nhưng người đàn ông như anh không thể nào mang lại hạnh phúc cho tôi. Chưa kể chuyện anh từng nhăm nhe mảnh đất của bố vợ khi lây tôi, khiến tôi cảm thấy không còn chút hi vọng vào.
Dù buồn nhưng tôi không còn gì phải hối tiếc. (Ảnh minh họa)
Cả nhà chồng lúc này mới ngã ngửa. Mẹ anh cứng họng hỏi con trai mình nhưng chỉ nhận được cái gật đầu đầy thất vọng. Ngày hôm đó, tôi chính thức ly dị chồng.
Dù buồn nhưng tôi không còn gì phải hối tiếc. Tôi không hổ thẹn vì bao năm qua đã sống hết mình với anh, với gia đình anh và giờ là lúc tôi phải sống cho mình. Tôi quyết định làm mẹ đơn thân, đi con đường dù vất vả nhưng đó là con đường mà tôi khao khát từ lâu. Tôi sẽ được làm mẹ và sống là chính mình...
Sau một bữa nổi hứng vào bếp thay vợ, chồng tôi tuyên bố một câu khiến cả nhà chết điếng Đấy, cuối cùng anh cũng chịu hiểu những khổ sở, vất vả của vợ khi phải vào bếp một ngày 3 lần. Nhà tôi thuộc kiểu tứ đại đồng đường sống chung với nhau. Liệt kê sơ sơ thì có bà nội chồng, bố mẹ chồng, vợ chồng tôi, vợ chồng em chồng và các cháu. Cũng phải hơn 8 con người chứ...