Sang nhà của em dâu đi vệ sinh, tôi đau lòng khi biết được bí mật của vợ…
Nếu như lần đó, tôi không sang nhà em dâu đi vệ sinh nhờ. Có lẽ tôi chẳng bao giờ biết được bí mật của vợ, và đùng đùng đòi ly hôn ngay sau đó.
ảnh minh họa
Mấy hôm nay vợ chồng tôi đang căng thẳng chuyện vợ chi tiêu quá đà. Nói vợ không chịu nghe, bực tức vì không hòa giải được nỗi bất đồng ấy tôi có ý định ly hôn vợ trong vài ngày tới. Tôi không thể chịu đựng được tính cách và con người cô ấy nữa. Tôi vẫn im lặng không nói gì về chuyện ly hôn, tôi cho cô ấy một tuần nữa để sửa sai, nếu không tôi sẽ làm thật.
Chiều đi làm về, không biết do chiều ở cơ quan uống nhiều nước quá hay sao mà tôi buồn đi vệ sinh quá. Vội vàng phóng xe về nhà, vừa về đến nhà đã thấy vợ chiếm mất nhà vệ sinh rồi.
Tức không chịu được, tôi chẳng thèm đôi co với vợ nữa. Vội vàng sang nhà em dâu ngay bên cạnh đi vệ sinh nhờ, dù gì cũng phải giải quyết nỗi buồn bực này đi trước tiên đã. Vừa vào nhà vệ sinh thấy chú thím ấy nói chuyện mà tôi như được người khác tát một cái vào mặt.
- Chồng này, không biết chị dâu sẽ đối mặt như thế nào với căn bệnh ung thư máu này đây nhỉ? Khổ thân chị ấy, người tốt lại xinh đẹp như vậy mà 36 tuổi đã mắc căn bệnh hiểm nghèo ấy rồi.
- Ừ. Anh cũng không biết nữa, em chịu khó sang động viên chị ấy nhé. Dù gì đàn bà con gái cũng dễ nói chuyện với nhau hơn.
- Vâng. Nhưng mấy ngày nay thấy vợ chồng chị ấy căng thẳng quá, không biết vì chuyện gì nữa. Chắc anh Hà (tên tôi) không biết chuyện này đâu nhỉ? Chị ấy dặn em phải giữ kín chuyện này đến khi chị ấy mất.
- Anh thấy anh Hà phàn nàn chị dâu tiêu hoang, vung phí vào mấy khoản linh tinh, anh ấy bực tức chị thôi. Kể nghĩ cũng khổ, đời người sống với nhau chẳng được mấy. Vì vậy vợ mình phải trân quý những phút giây bên nhau vợ nhé.
Video đang HOT
- Vâng. Em biết rồi, anh lên nhà nghỉ đi, em đi nấu cơm rồi tối sang chơi với chị dâu.
Nghe vợ chồng chú thím ấy nói chuyện trên tầng, tôi chết lặng trước hung tin ấy. Vợ tôi bị ung thư máu từ bao giờ, tại sao cô ấy không nói cho tôi biết chứ? Vội vàng về nhà, nhìn vợ đang chăm chú nấu cơm. Tôi vội vàng ôm chặt cô ấy và gào lên như một kẻ điên.
- Tại sao em lại giấu anh chuyện này chứ? Anh có phải chồng em không?
- Chuyện gì cơ? Sao tự dưng anh lại quát em như vậy, nếu như chuyện em chi tiêu quá đà thì anh đừng hỏi gì nữa. Em sẽ vẫn sắm sửa thêm đồ đạc về nhà đấy.
- Ung thư? Tại sao em lại bị ung thư máu chứ? Chuyện lớn như vậy sao em lại giấu anh?
- Ai nói cho anh vậy? Em khỏe mạnh như này, ung thư thế nào được. Thôi anh lên nhà đi, em còn nấu cơm. – Vợ né tránh tôi, che đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Ôm chặt vợ trong lòng và hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi của vợ. Bây giờ tôi mới hiểu, vì sao vợ cứ âm thầm chịu đựng nỗi đau và muốn sắm sửa đồ cho bố con tôi dạo gần đây. Những lần vợ ngất, rồi mệt mỏi là biểu hiện của bệnh này mà tôi không hề hay biết. Vợ đã phải chịu đựng nỗi đau bệnh tật như vậy, thế mà người chồng vô tâm như tôi lại luôn oán trách, kêu vợ tiêu tiền kiểu gì mà hết nhanh thế.
Hôm sau tôi bắt vợ đi khám lại xem thế nào, cầm tờ kết quả trên tay tôi như chết lặng đi với dòng chữ “ung thư giai đoạn cuối”. Vợ tôi không còn sống được bao lâu nữa ư, chẳng lẽ tôi sẽ mất cô ấy mãi mãi trong thời gian tới? Tôi cố gắng van nài bác sĩ hãy tìm mọi cách cho cô ấy, nhưng cái lắc đầu của bác sĩ khiến tôi tuyệt vọng vô cùng.
Nhìn vợ vẫn nở nụ cười tươi tắn trên môi mà tôi đau đớn khôn cùng, tôi phải làm gì đây để cứu được vợ và cùng cô ấy sống tới cuối đời.
Từ hôm ở bệnh viện về, tôi tranh làm tất cả việc nhà để vợ có thời gian được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Tôi đưa cô ấy đến những nơi mà cô ấy thích đi nhất, để hai vợ chồng có những phút giây hạnh phúc trước khi cô ấy rời xa. Nhìn vợ vui tươi như ngày mới yêu, tôi ước có thể nhìn thấy nụ cười của cô ấy mỗi ngày. Nhưng điều đó với tôi thật là khó khăn. Thời gian tới sẽ là những ngày vợ tôi bị bệnh tật hành hạ, nhưng tôi không thể làm gì đó giúp cô ấy ngoài việc ở bên chăm sóc.
Nếu như lần đó tôi không sang nhà em dâu đi vệ sinh nhờ thì có lẽ tôi chẳng bao giờ biết được bí mật của vợ, và đùng đùng đòi ly hôn ngay sau đó. Vì tôi mà vợ đã kiên cường chống chọi với bệnh tật để rồi lúc ra đi cô ấy với cười với tôi mà nói “cả đời này em không bao hối hận khi lấy anh”.
Theo PNVN
Sau một đêm được gửi sang nhà em dâu, tôi hốt hoảng khi thấy chồng cứ lên giường là đòi...
Tôi còn đang không biết anh có ăn lộn hay uống nhầm thứ gì ở nhà em dâu không nữa đấy. Nhưng chưa kịp gọi điện thì anh đã kéo tót tôi lên giường.
Hình như cái sự nữ tính, dịu dàng trong tôi bị trao nhầm sang anh hay sao ý. (Ảnh minh họa)
Ai cũng nói tính cách của chúng tôi đối lập, yêu nhau đã khó, lấy nhau thì chắc là chuyện càng không thể. Thế mà tôi với anh, vào một ngày nắng đẹp lại nắm tay nhau đi trên đường khiến bạn bè ai cũng ngỡ ngàng. Không những thế, chúng tôi còn nhanh chóng mời cưới mọi người. Thiệp hồng trao tay mà ai nấy đều ngơ ngác, cứ như thể hôm đó là ngày cá tháng tư và họ đang bị lừa vậy. Mà thú thật, đến bản thân mình, chúng tôi cũng không thể nào tin được chúng tôi lại có thể trở thành một đôi với nhau, cùng nhau tiến vào lễ đường thế này.
Tôi với anh giống như hai mảnh ghép đối lập của cuộc sống. Tôi là con gái nhưng tính cách lại mạnh mẽ vô cùng. Hình như cái sự nữ tính, dịu dàng trong tôi bị trao nhầm sang anh hay sao ý. Anh lúc nào cũng nhỏ nhẹ, trong cả cách ăn nói lẫn đi đứng. Tôi còn được một tràng cười vỡ bụng khi anh kể mọi người cứ bắt anh đi xét nghiệm để xác định giới tính. Nhưng cách ứng xử của anh lại khá tuyệt vời và hình như chẳng có ai chê trách được anh bất cứ điều gì cả.
Chúng tôi giống như những phần thiếu sót của nhau trong cuộc sống nên tìm đến nhau và hợp thành một đôi cũng là điều tất lẽ dĩ ngẫu rồi.
Sau hôn lễ, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi diễn ra vô cùng êm đềm. Tôi và anh giống như nước với lửa những lại mang ý nghĩa không phải xung khắc mà là bổ trợ cho nhau. Anh luôn là người xoa dịu những cơn giận dữ của tôi. Những khi tôi nóng nảy, đầu như muốn bốc hỏa thì cơn mưa mát lành là anh lại xua tan đi tất cả, khiến tôi ổn định lại tâm lý, vui vẻ, cười nói bình thường. Nhiều lúc tôi nghĩ, không biết ngoài anh ra, có còn ai chịu đựng được cái tính khí thất thường đó của tôi không? Và hình như quen được anh chăm sóc, nâng niu, chiều chuộng nhiều quá, tôi thành ra quên mất anh cũng cần được tôi làm như vậy.
Chuyến công tác đột xuất từ trên trời rơi xuống vì công việc của tôi không phải đi công tác bao giờ khiến tôi thực sự lo lắng. Chỉ có hai ngày một đêm thôi mà cứ như phải đi cả tháng vậy. Việc tôi lo nhất chính là anh. Không biết hai ngày không có tôi, anh sẽ thế nào, có tự chăm sóc được bản thân không hay lại bỏ bê mình. Còn nữa, gần đây cứ nghe mấy vụ các ông chồng lợi dụng vợ đi vắng là ăn chơi, đú đởn, tôi lại càng không yên tâm. May quá, nhà cô dâu ở gần đấy mà tôi với cô ấy cũng là tri kỉ, chị em dâu mà cũng như chị em ruột nên tôi quyết định gửi anh sang bên ấy. Và tất nhiên là anh cũng phải đồng ý rồi.
Chẳng hôm nào anh quên đòi tôi làm chuyện đó khiến tôi thực sự hốt hoảng. (Ảnh minh họa)
Em dâu nói tôi cứ yên tâm mà đi, ở nhà chuyện ăn uống đã có em dâu lo rồi. Hơn nữa còn có em trai chồng tôi nữa kia mà. Nhưng thật không ngờ...
Tôi trở về thì anh đã chờ sẵn ở nhà. Anh cất giọng mà khiến tôi cứ rùng cả mình. Ồm ồm như vịt đực chứ chẳng còn véo von, trầm bổng như mọi khi nữa. Dáng đi nhìn cũng mạnh mẽ lắm. Tôi còn đang không biết anh có ăn lộn hay uống nhầm thứ gì ở nhà em dâu không nữa đấy. Nhưng chưa kịp gọi điện thì anh đã kéo tót tôi lên giường, hạ lệnh:
- Đấm lưng cho anh đi!
Tôi ngớ người thì anh trầm giọng xuống:
- Đây là trách nhiệm của em với anh mà. Anh làm cả ngày mệt mỏi, đau lưng lắm. Giống em trai anh ấy, đêm nào cũng được vợ nâng niu, chăm sóc. Anh cũng muốn được như thế. Và em, cũng phải như em dâu đi.
Nghĩ anh định đùa mình cho vui. Tôi vui vẻ làm theo. Nhưng 1 đêm, rồi nhiều đêm tiếp theo, chẳng hôm nào anh quên đòi tôi làm chuyện đó khiến tôi thực sự hốt hoảng. Hỏi kĩ em dâu, tôi bàng hoàng với lý do. Hóa ra đêm nào em dâu cũng chăm sóc chồng mình như vậy. Chắc câu chuyện về trách nhiệm của một người vợ với chồng đến tai anh. Hơn nữa, em dâu còn thì thầm rằng chồng em dâu đã nói rất nhiều về bản lĩnh của một người đàn ông trong gia đình với anh. Có lẽ điều ấy đã khiến anh thay đổi.
Nghe xong, tôi chẳng biết mình nên cười hay nên khóc nữa đây. Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng thấy rất vui. Vui vì sự thay đổi tích cực này của anh và mong nó đi theo chiều hướng tốt để cuộc hôn nhân của chúng tôi mãi vui vẻ và trọn vẹn như thế này.
Theo Blogtamsu
1 lần đi vệ sinh không xả được nước tố cáo bí mật của chồng Em đi ra ngoài đi để anh sửa. Anh ta cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc. Dẫu biết mỗi lần tôi quát là anh ta sợ, nhưng lần này anh ta tái xanh hết cả mặt, tôi cũng lấy làm lạ ảnh minh họa Cứ ngỡ cưới chồng về sẽ có người nương tựa, bảo bọc. Nào ngờ, một người...