Sáng mắt khi cùng với đại gia đi mua sắm…
Một ngày kia, có một người đàn ông trung niên tướng mạo xấu xí, dẫn theo một cô gái vô cùng trẻ trung xinh đẹp, đến một cửa hàng chuyên buôn bán những chiếc túi xách hàng hiệu cao cấp.
Ông ta đã chọn một túi xách trị giá đến 18.000 USD cho cô gái. Khi trả tiền, người đàn ông lấy ra cuốn chi phiếu (séc), chẳng ngần ngại điền số tiền tương ứng vào một tờ chi phiếu, nhân viên cửa hàng có phần khó xử. Người đàn ông nhìn thấu tâm tư của cô nhân viên, nên hết sức bình tĩnh nói với người bán hàng:
“Tôi cảm thấy dường như cô đang lo sợ đây là một tờ chi phiếu khống, phải không? Hôm nay lại là Thứ Bảy, ngân hàng không mở cửa. Thôi thì tôi đề nghị cô hãy giữ tờ chi phiếu và cả cái túi xách này lại. Đợi đến đầu tuần tới, sau khi đổi được tiền rồi, thì xin cô hãy gửi túi xách này đến nhà của vị tiểu thư xinh đẹp này, cô thấy như vậy có được không?”.
Kết quả sẽ như thế nào? Xin hãy đọc tiếp…
Cô nhân viên cửa hàng nghe xong hoàn toàn yên tâm, vui vẻ chấp nhận lời đề nghị này, lại còn hào hứng cam đoan rằng chi phí gửi túi xách sẽ do cửa hàng này đảm nhiệm.
Sáng Thứ Hai, nhân viên cửa hàng đem tấm chi phiếu đến ngân hàng thanh toán, kết quả tờ chi phiếu này quả thật là tờ chi phiếu khống!
Người nhân viên vô cùng tức giận, liền gọi điện cho người đàn ông đó, người đàn ông nói với cô rằng:
“Chuyện này có gì to tát lắm đâu, tôi và cô cả hai đều không bị tổn thất gì cả. Hôm Thứ Bảy đó, sau khi tới cửa hàng, tôi cuối cùng đã đạt được mục đích của mình rồi. Thật lòng cảm ơn sự hợp tác của cô”.
Câu chuyện này nói với chúng ta rằng:
Những gì mà chính bản thân ta “nhìn thấy tận mắt” cũng chưa chắc đã là thật.
Tham hư vinh thì phải trả một cái giá rất đắt. Cô gái xinh đẹp kia cho rằng cái túi xách trị giá hàng nghìn USD đó sẽ được giao đến tận cửa nhà vào sáng Thứ Hai, nên tự nhiên cũng đã buông lơi cảnh giác, cho rằng đầu tư như vậy thật là xứng đáng. Cô vốn đã không biết rằng bản thân mình đang chơi trò mạo hiểm, chẳng hề có bất cứ sự đảm bảo nào. Tham hư vinh thì phải trả một cái giá rất đắt
Tham hư vinh thì phải trả một cái giá rất đắt.
Một con cáo phát hiện một chuồng gà, nhưng con cáo đó vì quá mập nên không thể chui lọt qua hàng rào để ăn gà. Thế là nó nhịn đói suốt ba ngày, cuối cùng đã vào được. Tuy nhiên, sau khi ăn no nê rồi, chiếc bụng phình to nên lại không ra được nữa, đành phải bắt đầu nhịn đói lại ba ngày mới ra được. Cuối cùng nó xót xa than thở rằng, bản thân mình ngoài nhất thời sướng miệng ra, trên cơ bản hoàn toàn là phí công vô ích.
Video đang HOT
Đời người không phải cũng như vậy sao. Khi sinh ra với tấm thân trần mà ra đi cũng không mang theo được gì cả. Không ai có thể mang theo tài sản vàdanh vọng mà mình đã vất vả theo đuổi đấu tranh cả một đời theo cùng khi chết.
Bạn đang dùng tuổi trẻ để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua được tuổi trẻ;
Bạn đang dùng mạng sống để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua được mạng sống;
Bạn đang dùng hạnh phúc để đổi lấy tiền, nhưng tiền lại không mua đượchạnh phúc;
Bạn đang dùng thời gian để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua được thời gian.
Cho dù dùng cả cuộc đời để có được tất cả tiền bạc của cả thế giới, nhưng tiền bạc của cả thế giới cũng không mua lại được cuộc đời của bạn.
Vậy nên những lúc nên làm việc thì hãy làm việc, những lúc nên nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi, vui vẻ làm việc, tận hưởng cuộc sống, trân quý tất cả những gì mà mình có được, hãy yêu thương những người mà bạn yêu thương, vui vẻ mà sống trọn từng ngày.
Sống trọn vẹn từng ngày bên người ta yêu thương.
Vui vẻ sống trọn từng ngày
Sống một ngày vui vẻ là sống một ngày,
Sống một ngày không vui vẻ cũng là sống một ngày…
Vậy tại sao chúng ta lại không trân quý hết thảy, vui vẻ mà sống trọn một ngày chứ?
Theo Phunutoday
Chiêu đánh ghen của bà vợ ngoan hiền dạy cho chồng một bài học nhớ đời
Chị lúc này chẳng thể nào nín nhịn hơn được nữa, lao thẳng xe đến trước mặt hai kẻ khốn nạn kia, suýt chút nữa bánh xe của chị đã nghiến nát chân ả đó.
Chị vốn là một người phụ nữ hiền thục nết na, yêu thương chồng con và có hiếu với bố mẹ chồng. 5 năm sống với nhau chưa lần nào chị to tiếng với anh, có những lúc anh nóng giận quát mắng nhưng chị chỉ im lặng, đợi lúc anh nguôi giận chị mới nhẹ nhàng phân biệt phải trái với chồng. Chính nhờ sự khéo léo này mà chị luôn giữ được nhà trong ấm ngoài.
Vậy nhưng anh bản tính đào hoa và sát gái, nhiều khi chẳng phải là anh cố tình tán tỉnh người ta nhưng có những cô vẫn cứ bám riết lấy anh. Và tất nhiên, khi món ăn ngon dọn ra chẳng lẽ anh lại làm ngơ, người ta đưa đẩy anh cũng đưa đẩy theo. Cách đây 1 năm anh đã qua lại một cô đồng nghiệp ở công ty, khi ấy cô ta vừa ly dị chồng và cứ bám riết lấy anh. Vài lần người cùng công ty bắt gặp họ hẹn hò với nhau và bắn tiếng tới chị.
Vài lần người cùng công ty bắt gặp họ hẹn hò với nhau và bắn tiếng tới chị. (Ảnh minh hoạ)
Biết chuyện chị không làm rùm beng mà bóng gió nói với chồng:
- Em nghe nói cô H ở công ty anh mới ly dị chồng à. Loại đàn bà đang yên đang lành mà bỏ chồng thì chứng tỏ là loại chẳng ra gì. Lẳng lơ như thế là muốn rắp tâm phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác đây mà. Mấy anh phải cẩn thận không cô ta cho vào bẫy lại tan cửa nát nhà không biết đâu.
- Em cứ lo xa, gái chưa chồng xinh đẹp ngời ngời ra đấy bọn anh còn chưa thèm để ý huống hồ gái 1 đời chồng.
- Gái ấy mới lắm chiêu đàn ông mới dễ chết. Em là em cứ nói thế để các anh bảo nhau mà tránh không sau này chẳng may ông nào dính vào lại hối không kịp.
Sau lần đấy thấy mọi chuyện im ắng chị nghĩ chồng đã chột dạ mà dừng mọi chuyện lại, người đồng nghiệp cùng công ty cũng bảo thấy hai người ấy không có biểu hiện gì khác thường nữa. Chị đã yên tâm về chồng mình.
Vậy nhưng chủ nhật tuần trước đây em gái chị một lần đi chơi về hỏi chị một câu khiến chị điếng người:
- Hôm nay đẹp trời anh chị đổi gió ra nhà nghỉ hả?
- Ai nói với cô?
- Lại còn giấu em, em nhìn không sai đâu, lúc đi bộ ngang qua cái nhà nghỉ ấy em nhìn rõ biển số xe của anh Thành mà. Khiếp ông bà chọn cái nhà nghỉ tít trong ngõ sâu ấy, vợ chồng mà cứ như đi ăn trộm ấy.
- Ờ, ờ. Còn cô nữa, chơi bời ít thôi lo học đi.
Chị cố lảng sang chuyện khác để đứa em không hỏi nhiều và chị cũng không muốn nó biết anh rể nó đi nhà nghỉ chứ có phải chị đi đâu.
Từ lúc ấy lòng chị như có lửa đốt. Có lẽ nào chồng chị vẫn qua lại với cô ả kia hay là lại có tình mới? Mà nếu vẫn tằng tịu với cô đồng nghiệp thì tại sao tai mắt của chị ở đó không phát hiện ra?
Đêm ấy lúc chồng đã ngủ say, chị lén lấy điện thoại của chồng kiểm tra, việc mà từng ấy năm sống với nhau chưa bao giờ chị làm vì tôn trọng chồng. Chị như chết lặng khi đọc được những dòng tin nhắn mà anh và cô đồng nghiệp nhắn gửi cho nhau, nó tình cảm mùi mẫn đến mức không thể tin nổi. Thú thực là đến ngay cả chị cũng chưa bao giờ nhắn cho anh những cái tin như thế. Có lẽ họ gửi cho nhau sau khi đã thoả mãn ở nhà nghỉ lúc ban chiều. Anh đọc xong chưa kịp xoá đi và cũng không ngờ là hôm nay vợ lại vào điện thoại của mình.
Những ngày sau đó chị vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra và cố gắng đợi cho đến lịch hẹn với bồ của anh. Rồi ngày chủ nhật cũng đến, buổi trưa cơm nước xong anh lại đến nhà đồng nghiệp để làm thêm. Mấy tháng nay chiều chủ nhật nào anh cũng đi như thế, chị chưa một lần nghĩ chồng nói dối. Nhưng hôm nay chị biết thừa là anh đang đến chỗ hẹn với người tình nhưng nói dối chị, chị không có phản ứng gì, vẫn chuẩn bị áo quần cho anh giống như mọi ngày chị chuẩn bị cho anh đi làm vậy chỉ có điều trong cổ họng chị nghẹn ứ.
Anh đi chừng được 10 phút thì chị cũng phóng xe đi theo, chị chết lặng khi chồng đi đúng đến cái địa chỉ nhà nghỉ mà đứa em đã nhìn thấy, ả kia thì đã đứng đợi sẵn ở đây, họ tình tứ ôm nhau bước vào. Chị lúc này chẳng thể nào nín nhịn hơn được nữa, lao thẳng xe đến trước mặt hai kẻ khốn nạn kia, suýt chút nữa bánh xe của chị đã nghiến nát chân ả đó nếu anh không kịp ôm ả né sang một bên. Anh lúc này đâu biết là chị nên đã tuôn ra một tràng chửi rủa: "Bà có mắt không đấy, đi đứng kiểu gì, người ta đã đứng tận trong này mà còn lao đầu vào. Đi đứng thế này ra đường có ngày...".
Này thì cướp chồng này, này thì hẹn hò ở nhà nghỉ này. (Ảnh minh hoạ)
Chị chẳng nói chẳng rằng xuống xe lao đến ả kia cho ả 1 trận tơi tả.
- Này thì cướp chồng này, này thì hẹn hò ở nhà nghỉ này.
Anh vẫn chưa nhận ra vợ, nên cố gắng lôi chị ra khỏi người nhân tình còn cô nàng thì khóc lóc:
- Chị ơi chị nhầm người rồi, buông em ra.
Vậy nhưng chị nhất định không chịu, cứ xông vào đấm đá túi bụi, chẳng hiểu sao hôm ấy chị lại khoẻ thế. Có lẽ do đau khổ bị dồn nén đến lúc này được xả nên chị đã xả cho hết luôn. Mãi lúc sau cái khẩu trang của chị tuột ra anh mới nhận ra chị và lý nhí van xin.
- Vợ ơi, anh xin em, có gì về nhà nói chuyện đừng giằng co ở đây nữa.
- Nói chuyện gì, anh làm thêm ở đấy đấy hả. Mấy tháng trời làm thêm đưa cho vợ đồng nào chưa hay là vác thêm tiền nhà đi cho nó. Tôi đúng là có mắt như mù, anh khốn nạn đến thế mà vẫn cứ một lòng tin tưởng anh.
Tối ấy chị về kể hết đầu đuôi câu chuyện cho bố mẹ chồng và xin phép đưa con sang nhà ngoại, chị muốn lòng mình bình yên trở lại trước khi có quyết định cuối cùng. Dù anh có van xin rối rít nhưng chị không đời nào chấp nhận, đây không phải là lần đâu tiên anh lừa dối chị. Nếu chị cho qua anh sẽ càng lấn tới, chị không thể là bà vợ ngoan hiền mãi với anh được nữa rồi.
Theo Motthegioi
Một lần "nổi hứng" với tình cũ tôi bị vợ cho bài học nhớ đời Vậy là tôi tặc lưỡi: "Thôi thì bao năm chung thủy, giờ phản bội vợ một lần, khéo léo che đậy, cô ấy cũng chẳng biết đâu. Với lại cũng chỉ "tình một đêm" thôi, mai cô người yêu cũ lại bay vào Nha Trang với chồng con, lại như chưa từng có cuộc gặp gỡ này". Anh không đi thì tôi đi....