Sáng dậy thấy cổ tay chị chồng bầm tím, tôi chua chát nhận ra mình là nguyên nhân gián tiếp khiến chị bị dằn vặt mỗi đêm
Sau khi nhắn tin xin chị chồng miễn tiền trọ tháng này, tôi cẩn thận thưa chuyện với anh rể. Ngoài mặt thì anh gật đầu đồng ý, vậy mà khi không có chúng tôi, anh lại đổ cơn tức lên vợ.
Vợ chồng tôi mới kết hôn chưa lâu, công việc bấp bênh nên đến giờ vẫn chưa có một căn nhà cho riêng mình. Nhà chồng tôi có hai chị em, đều sống ở thành phố này. Nhân tiện chị chồng có căn nhà cho thuê, chúng tôi cũng thuê một phòng, xem như ủng hộ anh chị, bản thân cũng có nơi ăn chốn ở.
Biết anh rể là người kỹ tính nên chưa bao giờ tôi dám chậm trễ tiền nhà. Có đợt nghỉ Tết, về quê đến 10 ngày, tôi vẫn đóng tiền phòng cả tháng, dù những người ở trọ khác vẫn tính ngày về rồi trừ đi.
Đợt này vì túng thiếu quá, hai vợ chồng ở nhà không kiếm ra tiền. Đắn đo mãi, tôi mới nhắn tin xin chị chồng miễn tiền trọ cho mình một tháng. Biết rõ hoàn cảnh của chúng tôi, chị vui vẻ đồng ý, còn nói bao giờ ổn định công việc thì gửi sau cũng được.
Video đang HOT
Nếu tiếp tục ở mà không đóng tiền nhà, lương tâm tôi cũng thấy cắn rứt lắm. (Ảnh minh họa)
Mặc dù sau đó, tôi vẫn thưa chuyện với anh rể đàng hoàng nhưng thái độ của anh bỗng nhiên thay đổi. Bình thường chúng tôi ăn chung, dạo này anh ấy lại bảo ăn riêng để tiết kiệm, có lúc còn nói bóng gió: “Tính ra ăn riêng vẫn tiện hơn. Giờ cậu mợ nhìn nhà anh thế, tưởng nhiều tiền nhưng không phải. Anh chị xây cái nhà trọ này vẫn còn nợ ngân hàng, có mấy phòng trọ mà ai cũng đòi giảm tiền nhà, chưa biết xử lý thế nào”.
Tối qua bên phòng anh chị to tiếng, tôi nghe phong thanh anh quát vợ, nói chị suốt ngày dấm dúi tiền cho bố mẹ đẻ và em trai. Tôi biết anh rể cố tình cho chúng tôi nghe, vì hai phòng sát cạnh nhau, sao tôi làm thinh cho nổi? Sáng nay gặp chị chồng, thấy cổ tay chị bầm tím, tôi hỏi có phải anh rể đụng tay đụng chân với vợ không, chị cúi mặt, còn động viên tôi đừng lo lắng.
Hành động đó của chị chồng càng khiến tôi khó xử hơn. Giả sử bây giờ sẵn tiền, tôi nhất định sẽ đóng tiền nhà để chị đỡ bị vạ lây. Chỉ là tiền dự phòng không còn nhiều, chúng tôi vừa gửi hết cho bố mẹ xây nhà ở quê, thành ra bây giờ tôi chỉ đủ tiền để ăn uống cho qua thời gian khó khăn này. Nếu tiếp tục ở mà không đóng tiền nhà, lương tâm tôi cũng thấy cắn rứt lắm. Chỗ nào vay được chúng tôi cũng đã vay rồi. Nhân lúc đang rảnh rỗi, tôi có nên xin anh chị cho mình làm việc nhà, trở thành người giúp việc tạm thời để chị chồng đỡ bị dằn vặt không?
(Xin giấu tên)
Con mới 3 tháng tuổi, chị chồng đã bỏ nhà đi biệt tích, 5 năm sau mới quay về tiết lộ sự thật đắng lòng
Nhìn đứa nhỏ ngủ ngon lành trên giường mà tôi chạnh lòng. Cuối cùng thì vì lý do gì mà chị chồng lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa con bé bỏng như thế chứ?
Khi tôi về làm dâu, chị chồng tôi đã 40 tuổi vẫn chưa lấy chồng. Chị ấy khó chịu, hay cáu gắt và bắt bẻ. Thời gian đầu làm dâu, tôi sống khổ sở với chị ấy lắm. Mãi đến khi tôi sinh con, bố mẹ chồng thấy mối quan hệ giữa chúng tôi căng thẳng quá nên mới cho chị chồng đất và tiền xây nhà riêng.
Không hiểu sao ở riêng được vài tháng, bụng chị ấy đã bắt đầu to lên. Hàng xóm đồn đại nhiều nhưng chẳng ai biết bố đứa nhỏ là ai? Khi cái bầu lớn, chị chồng chuyển đến nhà tôi sống để chờ ngày sinh con. Lúc đó, con tôi đã hơn một tuổi nhưng tôi vẫn ở nhà chăm con. Sẵn tiện, tôi chăm luôn chị chồng ở cữ và đứa nhỏ của chị ấy. Đứa bé rất ngoan, cứ bú no lại ngủ, hai má lúc nào cũng trắng hồng hào, nhìn cưng lắm! Dù mọi người đều muốn biết bố đứa nhỏ là ai nhưng sợ chị ấy buồn nên không ai dám hỏi. Thấy tính tình chị chồng cũng hiền dịu hơn, cả nhà đều cho rằng đứa bé sẽ giúp chị ấy thay đổi.
Không ngờ khi đứa nhỏ được hơn 3 tháng, chị chồng đã bỏ đi biệt tích, chỉ để lại lá thư nhờ vợ chồng tôi chăm sóc con gái giúp. Nhìn đứa bé nằm ngủ ngon lành trên giường mà mắt tôi cay xè. Chẳng hiểu sao chị ấy lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa con bé bỏng đáng thương của mình. Bố mẹ chồng tôi giận quá, mắng chửi rồi đòi từ mặt con gái.
Nhìn chị ấy thân tàn ma dại, ôm con gái khóc lóc xin lỗi, tôi lại thấy thương. (Ảnh minh họa)
5 năm nay, chị chồng vẫn biệt tích. Thỉnh thoảng tôi lại nhận mấy món hàng không có tên người gửi nhưng đồ bên trong là của bé gái. Tôi hiểu, đó là đồ chị chồng gửi cho con. Chứng tỏ chị ấy vẫn còn nghĩ đến con bé.
Mãi đến tuần vừa rồi, chị ấy đột ngột trở về với đôi mắt sưng vì khóc nhiều. Bố mẹ chồng tôi sững sờ. Tôi cũng kinh ngạc. Rồi chị ấy khóc lóc nói 5 năm trước, chị ấy bỏ trốn cùng cha đứa nhỏ, một người đàn ông đã có vợ ở huyện bên. (Chuyện này tôi cũng đã từng nghe loáng thoáng rồi nhưng không tin). Những tưởng anh ta sẽ thương yêu chị, chăm sóc chị cả đời. Không ngờ lại sa vào rượu chè, đánh đập vợ. Sống ở quê người, 5 năm qua, chị ấy đau khổ, hối hận lắm rồi nhưng gã chồng hờ không chịu buông tha nên chị không trốn được. Mấy hôm trước, nhân lúc hắn ta ngủ say, chị mới dám bỏ trốn.
Nhìn chị ấy thân tàn ma dại, ôm con gái khóc lóc xin lỗi, tôi lại thấy thương. Nhưng bố mẹ chồng tôi vẫn còn giận con gái dại dột nên một mực đuổi chị ấy đi. Tôi phải thuê cho chị ấy căn nhà trọ gần đó để ở vì căn nhà cũ đã bán lấy tiền gửi tiết kiệm cho con gái chị. Nhưng chị ấy lúc nào cũng lo sợ gã chồng hờ tới tìm. Giờ tôi phải làm sao để giúp chị chồng đây?
(hongtha...@gmail.com)
Đang cần thuê người giúp việc thì mẹ chồng dẫn về một người phụ nữ thọt chân, tôi hóa đá khi biết thân phận thật của chị ta Dưới sự phản đối của tôi, mẹ chồng bảo chị ấy là người quen của bà, hoàn cảnh rất khó khăn, chúng tôi thuê chị cũng là giúp đỡ chị. Tôi chuẩn bị đi làm lại sau thời gian nghỉ thai sản, vì thế đã bàn với mẹ chồng và chồng về chuyện thuê người giúp việc. Mẹ chồng tôi rảnh rỗi nhưng...