Săn trộm cá hô trên sông Tiền
Dù đã có lệnh cấm nhưng người dân vẫn tìm cách săn bắt cá hô. Cá hô có trọng lượng tới 200 kg. Thịt cá hô ngon, giá rất cao. Cá hô là giống cá đặc hữu của riêng dòng sông Mekong, không xuất hiện tại bất cứ dòng sông nào trên thế giới.
Buổi lễ thả 5.000 con cá hô giống xuống sông Tiền (đoạn thuộc thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp) vào giữa tháng 12-2011 nhanh chóng đến tai những tay săn cá hô. “Con nào trôi vào bờ thì họ dùng vợt bắt, con nào sống sót thì bị bủa lưới” – lão ngư N. ở phường 6, TP Cao Lãnh, nói.
Trúng toàn cá bé
Trước đây, lão đã từng bắt được cá hô khổng lồ trên sông Tiền nhưng có lẽ điều đó khó lặp lại. Xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh được xem là “vương quốc” của những tay săn cá hô ở tỉnh Đồng Tháp. Trước đây, họ rất tự hào về nghề này nhưng từ năm 2001, khi có lệnh cấm đánh bắt cá hô trên sông, hầu hết các tay săn cá hô đều nói là mình đã “gác kiếm”. Thực tế, cá hô trên sông Tiền vẫn bị săn lùng ráo riết.
Một ngư dân ở “làng cá hô” cho biết trong hai năm nay, người dân vẫn bắt được vài con cá hô. Hơn tháng trước, một người dân ở xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh đóng đáy được con cá hô nặng 29 kg, bán được gần 1 triệu đồng. Đây được xem là con cá hô lớn nhất do người dân ở Đồng Tháp bắt được trên sông Tiền trong những năm gần đây.
“Từ lúc Nhà nước cấm, tui đã bỏ nghề nhưng có lúc thả lưới cũng dính phải cá hô” – lão ngư Hai Hoanh, “vua cá hô” ở Cao Lãnh, ngập ngừng một lúc rồi thừa nhận. Năm rồi ông bắt được một con chừng 8 kg, chỉ bán được 500.000 đồng. “Nhiều người đặt hàng nếu tui bắt được cá hô cỡ vài chục ký thì họ sẽ mua ngay với giá 500.000 đồng/kg. Nhưng giờ cá lớn hiếm lắm, đâu dễ gì bắt được” – ông Hoanh bộc bạch.
Thả cá hô giống xuống sông Tiền trong tháng 12-2011. Ảnh: TRUNG THANH
Bắt được cá lớn, xẻ thịt ngay
Ông Hoanh tiếp: “Năm 2006, tui thả lưới bắt được một con gần tạ rưỡi. Vừa bắt được là dân buôn kéo đến mua luôn với giá 22 triệu đồng. Nói thiệt không bán liền để bị tịch thu, thả lại xuống sông thì uổng”.
Video đang HOT
Cùng thời điểm ông Hai Hoanh bắt được cá quý, trong lúc giăng lưới bắt cá bông lau trên sông Tiền, đoạn gần sông Vàm Nao, một ngư dân ở xã Tịnh Thới cũng bắt được một con cá hô nặng khoảng 130 kg. Cũng như ông Hoanh, sau khi bắt được cá, sợ cơ quan chức năng đến tịch thu, người này cũng lập tức bán cho thương lái.
“Bắt được cá lớn là họ kêu thương lái đến mua rồi xẻ thịt ngay để đưa về các TP lớn để bán. Khi ngành chức năng nghe tin, tìm đến thì cái vảy cũng không còn” – một cán bộ Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp nói. Theo vị này, dân đánh bắt cá thường nghèo, bắt được cá hô sẽ chẳng có ai thả lại xuống sông, kể cả cá nhỏ.
Người dân bắt được một con cá hô vàng. (Theo: nguoilaodong online)
Chưa phạt được ai
Để bảo vệ loài cá quý hiếm này, từ năm 2001 tỉnh Đồng Tháp đã cấm khai thác, chế biến, tiêu thụ cá hô tự nhiên. Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đến 40 triệu đồng, đồng thời áp dụng các biện pháp bổ sung như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm…
Thế nhưng theo tìm hiểu, gần 11 năm qua, chưa có trường hợp đánh bắt cá hô nào trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bị lập biên bản, xử phạt. “Do lực lượng của ngành mỏng, người dân khi bắt được cá hô ít thông báo mà nhanh chóng bán cho thương lái chở đi tiêu thụ ở nơi khác nên rất khó xử phạt” – ông Lại Hoàng Minh, Trưởng phòng Quản lý khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy sản Đồng Tháp, nói.
Trong năm 2010, Trung tâm Quốc gia Giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ đã thả 50.000 con cá hô giống xuống sông Tiền, đoạn thuộc huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp). Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên cũng thả 5.000 con cá hô giống xuống đoạn thuộc địa phận thị xã Sa Đéc. Theo ông Lại Hoàng Minh, cá hô giống rất yếu, sau khi thả xuống sông thường bị trôi dạt vào bờ và người dân sẽ vớt cá đem bán cho những người nuôi cá hô. Tuy nhiên, cá hô nuôi không lớn (không hơn 10 kg là đã thu hoạch), thịt cá hô nuôi không thơm ngon bằng cá tự nhiên.
Cá hô (tên khoa học là Catlocarpio Siamensis) là loài cá quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam. Từ năm 2005-2007, Trung tâm Quốc gia Giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ đã cho sinh sản nhân tạo thành công giống cá này. Tuy nhiên, hiện chưa đơn vị nào nghiên cứu về khả năng sinh sản của cá hô giống sau khi được thả xuống sông.
PGS-TS LÊ THANH HÙNG, Trưởng khoa Thủy sản ĐH Nông Lâm TP.HCM
Thực tế, việc kiểm tra, xử phạt các trường hợp đánh bắt cá hô, nhất là cá hô nhỏ rất khó. Cơ quan chức năng nên tìm cách mua lại cá của người dân đánh bắt rồi thả lại xuống sông. Ngoài ra, cũng cần lập những khu bảo tồn để nuôi giữ và phục hồi giống cá hô quý hiếm ngoài tự nhiên.
Ông HOÀNG VIỆT, cán bộ Quỹ Quốc tế bảo tồn thiên nhiên
Theo PTLT
Miền gái đẹp đất Chín Rồng: Những bà hoàng bên dòng sông Tiền
Đất Tiền Giang thời nhà Nguyễn có đến 2 hoàng hậu cùng sinh ra ở Gò Công là bà Từ Dũ và Nam Phương Hoàng hậu. Trước giải phóng, Tiền Giang có đến 2 "đệ nhất phu nhân" chia đều cho 2 miền.
Đức quốc mẫu nhân từ
Đầu thế kỷ 19, tại một gò đất heo hút ven sông có tên Giồng Sơn Quy (nay thuộc xã Long Hưng, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang), một bé gái oe oe cất tiếng khóc chào đời. Dù sinh ra trong gia đình có học, cha thi đỗ Tam Trường làm quan triều đình, nhưng cô bé Phạm Thị Hằng vẫn sống cùng mẹ ở vùng quê nghèo Gò Công. Ai cũng nghĩ rằng cô bé lớn lên sẽ chỉ biết thêu thùa may vá, cùng lắm là biết đọc, biết viết, rồi sau phải thuận theo đạo lý "tam tòng tứ đức". Không một ai có thể ngờ rằng chỉ vài thập kỷ sau, cô gái này lại là bậc mẫu nghi suốt 8 đời vua.
Thôn nữ đất Gò Công, Tiền Giang.
Từ nhỏ, bà đã nổi tiếng thông minh, xinh đẹp, hiếu hạnh, làu thông kinh sử. Đến năm 1824, cô thôn nữ 14 tuổi được triệu vào hầu Hoàng tử Nguyễn Phúc Miên Tông, sau là Vua Thiệu Trị. Sau khi sinh được 2 công chúa, năm 1829, bà sinh người con thứ ba là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm.
Năm 1847, Vua Thiệu Trị mất, Hồng Nhậm được chọn nối nghiệp, tức Vua Tự Đức. Thọ 93 tuổi, Thái hậu Từ Dũ đã có gần 80 năm trên đỉnh cao quyền lực, nhưng lại là người cần kiệm và rất mực thương dân. Hiện ở Huế còn lưu truyền bài vè dài 700 câu ca ngợi công đức của bà. Các sử gia triều Nguyễn không tiếc lời ca ngợi bà. Vua Tự Đức đã viết hẳn cuốn sách "Từ Huấn Lục" ghi lại những lời mẹ dạy. Bệnh viện phụ sản lớn nhất nước hiện nay (Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM) mang tên bà.
Hoàng hậu cuối cùng
Hơn 100 năm sau ngày sinh của bà Từ Dũ, năm 1914 cũng tại đất Gò Công, một cô gái tên Nguyễn Hữu Thị Lan chào đời. Cô gái này là con ông Nguyễn Hữu Hào - một gia đình Công giáo giàu có bậc nhất miền Nam thời bấy giờ.
Ông ngoại của cô là ông Lê Phát Đạt (huyện Sĩ), một trong 4 người giàu nhất Việt Nam những năm đầu của thế kỷ 20. Với tố chất thông minh của cô tú tài "Tây học" (bà học tại Trường Couvent Des Oiseaux - trường nữ danh tiếng ở Paris) cùng vẻ đài các của con gái một điền chủ giàu có bậc nhất Nam Kỳ, bà đã làm cho Bảo Đại - vị vua nổi tiếng phong lưu ngây ngất ngay từ lần gặp đầu tiên. Bà từng 3 lần đoạt ngôi Hoa hậu Đông Dương...
Đúng 110 năm sau ngày bà Từ Dũ nhập cung hầu Vua, năm 1934, Nguyễn Hữu Thị Lan kết hôn cùng Bảo Đại và được phong tước "Nam Phương Hoàng hậu" đúng một ngày sau lễ thành hôn. Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Bảo Đại thoái vị, Nam Phương Hoàng hậu trở thành thường dân. Ngày 17.9.1945, TP.Huế phát động "Tuần lễ vàng", bà là người đầu tiên đến bên bàn lễ trải khăn đỏ, tháo tất cả nữ trang trên mình ủng hộ Chính phủ Cách mạng lâm thời. Một năm sau, bà và các con sang Pháp và mất khi mới 49 tuổi do bị cảm.
"Đệ nhất phu nhân" bình dị
Tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang có một di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh được công nhận vào năm 2000. Đây là ngôi nhà nơi Bác Tôn Đức Thắng ở và hoạt động cách mạng tại Tiền Giang. Ngôi nhà này là nơi sinh cô giáo Đoàn Thị Giàu (sinh năm 1898) - tức "đệ nhất phu nhân" của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng sau này.
Cũng tại đất Tiền Giang, thời chiến tranh còn có một "đệ nhất phu nhân" của cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu là bà Nguyễn Thị Mai Anh. Tài liệu ghi lại bà là một phụ nữ xinh đẹp và có học. Bà Mai Anh là con gái thứ 7 trong một gia đình có 10 người anh em, có nghề y truyền thống nổi tiếng ở thành phố Mỹ Tho. Sau giải phóng, bà sang sống ở Mỹ và không thấy tài liệu nào nói về bà.
Vì công việc cách mạng, lại bị thực dân Pháp truy lùng, nhà cách mạng Hai Thắng liên tục thay đổi địa bàn hoạt động. Năm 1929, ông bị thực dân Pháp bắt giam đày đi khổ sai ngoài Côn Đảo. Bà một mình tần tảo nuôi 3 đứa con (2 gái, 1 trai), trôi dạt tận Nam Vang bán hàng rong... Đứa con trai bị bệnh mất trong cảnh nghèo.
Năm 1945, Bác Tôn ra tù, chỉ ghé thăm vợ con đúng 1 ngày sau 16 năm ly biệt, rồi vội vã lên đường công tác. Đầu năm 1946, Bác Tôn lên đường ra Hà Nội nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của Chính phủ cùng với 2 con (đã lớn, tham gia công tác), không kịp chia tay vợ. Ở lại quê nhà, bà vào chiến khu tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp với biết bao gian khổ, hiểm nguy. Ngày con gái lấy chồng ở Chiến khu Việt Bắc, bà không có bên cạnh.
Khi đã 56 tuổi, bà Đoàn Thị Giàu ra Hà Nội làm "phu nhân" Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (từ năm 1969, sau khi Bác Hồ qua đời), nhưng bà cùng các con vẫn sống cuộc sống bình dị như nhiều người dân Hà Nội trong điều kiện chiến tranh. Bà còn là người chịu thiệt thòi lớn khi không kịp trở về quê hương trong ngày vui đại thắng - bà mất năm 1974.
Theo Dân Việt
Đồng Tháp nhức nhối nạn khai thác cát Việc khai thác cát trái phép tại thượng lưu sông Tiền đã làm sạt lở và cuốn trôi nhiều nhà cửa của các hộ dân. Tàu hút cát hoạt động trên sông Tiền. Đất đai, nhà cửa của hàng chục hộ dân ở 2 xã Long Khánh A và Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vừa bị nước cuốn trôi do...