‘Sẵn sàng để máu mình tô thắm cờ tổ quốc’
Tâm sự của binh nhất Nguyễn Văn Lanh, một trong những người còn sống sót sau trận chiến ở Gạc Ma (Trường Sa) đã khơi lại dòng chảy ký ức về 64 người lính ngã xuống trong trận hải chiến 25 năm trước.
7h sáng 14/3, hội trường giao lưu “Hướng về Trường Sa thân yêu” chật kín người. Sau phút mặc niệm tưởng nhớ 64 liệt sĩ anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, toàn cảnh về trận Hải chiến 1988 được tái hiện qua lời các nhân chứng. Trong trận chiến này, riêng Đà Nẵng có tới 9 liệt sĩ.
Thượng tá Hoàng Hoan, nguyên Phó chỉ huy chính trị Trung đoàn 83 khẳng định, việc Trung Quốc cho quân đổ bộ lên Gạc Ma sáng 14/3 và nã súng vào bộ đội Việt Nam, chiếm đảo là hành động ngang ngược, phi pháp. “Chúng ta không nên gọi đây là một trận chiến mà phải gọi là xung đột vũ trang bởi lính công binh cùng lực lượng giữ đảo ra đó để cắm cờ, xây dựng đảo thuộc chủ quyền Việt Nam”, ông Hoan nhấn mạnh.
Cụm đảo Gạc Ma – Len Đao – Cô Lin. Ảnh: Google Maps
Nhớ như in giây phút mình ngã xuống khi trúng lưỡi lê và đạn của quân địch, tay vẫn ghì chặt lá cờ, anh Nguyễn Văn Lanh kể: “Tôi cũng như những đồng đội quyết chiến đấu đến cùng để giữ chủ quyền, không chịu chùn chân trước kẻ thù, sẵn sàng để máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc”.
Ngày 13/12/1989, binh nhất Nguyễn Văn Lanh được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và anh đang làm việc ở nhà khách Hải quân tại TP HCM với quân hàm đại úy.
Nhận thư mời tham dự buổi giao lưu, anh tranh thủ về quê ăn với mẹ bữa cơm và tìm đến những đồng đội ôn lại chuyện cũ. Thắp nén nhang cho những ngôi mộ gió của 9 liệt sĩ Gạc Ma đặt ở nghĩa trang TP Đà Nẵng, anh lặng lẽ nói, mình may mắn hơn khi còn sống nhưng sẽ không bao giờ quên trận đánh mà tất cả đồng đội đã chiến đấu anh dũng, hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
Ban tổ chức đã tạo sự bất ngờ cho đại úy Lanh bằng việc gặp lại người đồng đội từng xé áo băng bó vết thương, nút xuồng thủng đưa anh về phía tàu HQ 505 trưa 14/3/1988. “Bạn! Bạn khỏe không?”, anh Lanh đứng sững khi cựu binh Lê Hữu Thảo bước lên sân khấu. Hai người ôm chầm lấy nhau, đôi tay ghì chặt. 25 năm qua, dù nhớ về nhau nhưng mãi đến hôm nay họ mới có dịp gặp lại.
Video đang HOT
Anh Lanh và anh Thảo ôm nhau sau 25 năm gặp lại. Ảnh: Nguyễn Đông.
“Sau khi rời quân ngũ, dù chật vật với cuộc sống cơm áo gạo tiền nhưng ngày nào tôi cũng đau đáu nỗi nhớ đồng đội”, anh Thảo, người cựu binh có khuôn mặt trẻ hơn tuổi 49 nói.
Ít ngày trước, anh tìm về Quảng Bình thắp nén hương trước ngôi mộ của người đồng đội, liệt sĩ Trần Văn Phương và nói với mẹ liệt sĩ Phương rằng: “Con thật có lỗi với mẹ, có lỗi với anh Phương. 25 năm qua, từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình đâu có xa xôi gì mà mãi đến hôm nay con mới vào thăm mẹ, thăm anh!”.
Sau khi đưa thi thể trung úy Phương vào đảo Sinh Tồn, cả đêm đó anh Thảo cùng đồng đội tên Chức ngồi canh. Rồi anh tháo chiếc nhẫn cưới trên tay trung úy Phương để gửi về đất liền.
“Mẹ anh Phương bảo đã nhận được chiếc nhẫn cùng kỷ vật. Tôi cũng đã tìm đến gặp chị Hoa (vợ liệt sĩ Phương đang sống ở TP HCM) để kể cho chị nghe về sự dũng cảm của anh trước khi qua đời”, anh Thảo tâm sự và cho biết, ước một lần được cùng với những đồng đội còn sống sót trở lại Trường Sa, nhìn về phía Gạc Ma để thắp nén hương tưởng niệm hương hồn 64 đồng đội.
Là một trong 9 cựu binh Gạc Ma bị Trung Quốc bắt giữ hơn 3 năm và được trả tự do qua đường ngoại giao, anh Trần Thiên Phụng kể: “Chúng nhốt anh em chúng tôi vào từng phòng riêng, mỗi bữa chỉ có một ít nước đựng trong chiếc ca cho cả 9 người. Ai cũng chỉ dám nhấp ướt môi qua cơn khát để nhường cho người uống sau. Đêm đến, lính Trung Quốc lại dựng từng người dậy lấy lời khai nhưng cả 9 anh em đều không nói nửa lời”.
Đại úy Nguyễn Văn Lanh và thượng tá Hoàng Hoan giúp mẹ Muộn mặc lại chiếc áo cắt may lại từ chiếc áo hải quân của liệt sĩ Phan Văn Sự. Ảnh: Nguyễn Đông.
Mang đến buổi gặp mặt chiếc áo hải quân may lại từ kỷ vật của liệt sĩ Phan Văn Sự, mẹ Lê Thị Muộn (Đà Nẵng) bảo, liệt sĩ Sự ra đi khi tuổi đời rất trẻ nên đây là dịp mẹ được kể với nhiều người về con mình, để cả thế giới biết đến những người lính đã anh dũng hy sinh cho chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Còn chị Mai Thị Hoa (vợ liệt sĩ Trần Văn Phương) ngồi lau nước mắt kể về những bức thư anh gửi cho chị cùng các kỷ vật của hai vợ chồng mới cưới. Ngày anh đi, chị đang mang thai con gái đầu lòng được 3 tháng và đó cũng là giọt máu duy nhất anh để lại. Con gái anh, chị Trần Thị Thủy, giờ lại tiếp bước cha vào làm việc tại Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân). Trên những chuyến tàu qua Gạc Ma, chị như thấy bóng dáng cha mình trong bộ quân phục hải quân đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng giữa mênh mông sóng nước.
Theo lời thượng tá Hoan, sau sự kiện ngày 14/3/1988, các chuyến tàu vận tải của Trung đoàn 83 lại vượt sóng trực chỉ Trường Sa xây dựng đảo chìm. Hiện nay, hai cụm đảo Cô Lin, Len Đao (thuộc cụm đảo Sinh Tồn) được xây dựng vững chãi cạnh đảo Gạc Ma nơi Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép. “Các chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng trước khi hy sinh. Thế hệ trẻ Việt Nam hãy tiếp bước cha ông, bảo vệ chủ quyền đất nước khi Tổ quốc cần”, ông Hoan nhắn nhủ.
Theo VNE
Cuộc sống nơi đảo chìm Trường Sa
Những người lính ngày đêm canh giữ chủ quyền ở đảo chìm chật hẹp vẫn đang phải tính toán chi ly cho từng giọt nước ngọt, từng thùng rau xanh...
Nhìn từ xa, những đảo chìm Côn Lin, Len Đao, Núi Le, Tiên Nữ, Tốc Tan... như ngọn hải đăng giữa sóng biển Trường Sa. Các đảo đều có kiến trúc giống nhau. Từ cầu cảng, nơi cập xuồng và canô, dẫn vào là bia chủ quyền, đến khu nhà bếp, phòng ở, hội trường. Phía trên nóc của tòa nhà kiên cố là lá cờ đỏ sao vàng. Những diện tích nhỏ hơn được thiết kế thùng gỗ để trồng rau xanh, bể chứa nước ngọt...
Đảo Núi Le nhìn từ xa. Ảnh: Nguyễn Đông
Từng 2 năm làm đảo trưởng đảo chìm Tốc Tan, thiếu tá Bùi Đình Dương, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, tâm sự với anh đó là những tháng ngày nhớ nhất của nghiệp lính. Ngày đó, lính đảo thiếu hơi ấm từ đất liền, những cánh thư phải chờ đợi đến 6 tháng mới đến được tay lính đảo, người thân. Tết đến, người lính cả năm phấn đấu đạt danh hiệu chiến sĩ tiến tiến mới được nói chuyện qua bộ đàm với người thân trong đất liền.
"Năm 2006 sóng điện thoại ra đến Trường Sa lớn rồi 2 năm sau các đảo chìm nối được liên lạc với đất liền. Cuộc sống ở đảo chìm cũng thay da đổi thịt từ đó, chiến sĩ giờ đã có tivi, truyền hình kỹ thuật số, dàn karaoke... Nhiều đảo chìm đã có nhà tiếp dân để tiện cho việc cứu chữa, hỗ trợ ngư dân ở ngư trường Trường Sa", thiếu tá Dương nói.
Tuy nhiên, so với các đảo nổi hay nhà giàn thì cuộc sống ở đảo chìm vẫn còn nhiều gian khó. Ra đảo Tốc Tan C nhận nhiệm vụ cùng đợt có đoàn văn công ra biểu diễn văn nghệ, thiếu úy Nguyễn Hữu Nên nhớ mãi cảnh lính đảo và văn công đứng đàn hát ngay hành lang vì đảo quá chật. "Có khi cả năm mới được văn công ghé đảo, anh em muốn giữ lại để vui văn nghệ, nhưng không có chỗ nên đành chia tay trong tiếc nuối", anh Nên kể.
Ngồi trong căn phòng chừng 6 m2, anh Nên nói do đặc thù công việc ở đảo chỉ có anh và trưởng đảo có phòng riêng, các chiến sĩ còn lại phải ngủ giường tầng. Khi anh em giặt chăn màn gặp trời mưa thì đành nằm ghép trên chiếc giường chiều ngang 80 cm. Không ít chiến sĩ ở đảo chìm đi tuần tra đêm bị sảy chân ngã nhào vì diện tích quá chật hẹp.
Không phải lúc nào cũng có rau xanh, lính đảo vẫn phải thường xuyên dự trữ rau, củ, quả. Ảnh: Nguyễn Đông
Những đảo chìm nhỏ không có nhà ăn riêng hay trạm xá, tất cả sinh hoạt đều diễn ra ở phòng ở. Mỗi khi trời mưa bão, sóng cao vài mét đổ vào đảo, các chiến sĩ phải đóng kín cửa bật điện để ăn cơm. Những cuộc điện thoại về đất liền phải hét to như cãi nhau để át tiếng sóng biển.
"Không như đảo nổi, anh em ở đây sau giờ tập luyện muốn chạy bộ hay đánh bóng chuyền cũng chịu thua, chỉ còn cách tập tạ hay học đàn, làm hoa ốc biển...", thiếu úy Nên nói và cho biết mới đây đảo được trang bị đầu kỹ thuật số nên anh em mê môn thể thao vua có dịp được hò hét, bàn luận sôi nổi. Đảo chật nên đôi khi anh em giận nhau cũng chỉ được vài tiếng là lại làm lành.
Thượng úy Nguyễn Đình Dinh ở đảo Cô Lin hỏi người đối diện: "Đã bao giờ thấy người lớn tắm kiểu em bé chưa?". Thấy khách ngơ ngác, anh Dinh giải thích vào mùa hè, để tiết kiệm nguồn nước ngọt trên đảo, các chiến sĩ phải tắm nước biển rồi ngồi vào chậu như trẻ con để tráng lại chút nước ngọt, sau đó đổ riêng vào thùng dành tưới cho rau. Nước vo gạo cũng được bỏ riêng để rửa và tưới rau.
Với lính đảo, nước ngọt, rau xanh luôn được trú trọng số một để đảm bảo bữa ăn đủ chất, có sức khỏe sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Nguyễn Đông
Mỗi khi trời nổi dông, anh em lại gọi nhau dọn vệ sinh những vị trí trống ở mái hiên để mắc vòi hứng nước, để riêng vào thùng chờ lắng xuống lấy phần nước phía trên sinh hoạt. Mùa mưa thì bình quân 2 ngày tắm một lần, còn mùa khô thì 4 ngày mới dám tắm. Buổi sáng đánh răng, rửa mặt chỉ với một ca nước...
Rau xanh được tận dụng từ những diện tích mái hiên, hay trồng trong hộp xốp, thùng gỗ. Hạt giống từ đất liền cũng được kén chọn để thích nghi với điều kiện khí hậu ngoài đảo, thường là những giống rau ngắn ngày và chỉ trồng để lấy thân. "Nhiều hôm trời nổi dông giữa đêm, anh em không kịp chuyển thùng rau vào nhà nên bị sóng đánh tan, lính đảo chìm chỉ biết đứng nhìn nhau bởi những ngày sau đó lại quay về với củ quả và thịt hộp dự trữ lâu ngày", thiếu úy Nguyễn Bá Hoàng, đảo chìm Núi Le, chia sẻ.
Trăn trở với việc nâng cao đời sống của lính đảo chìm, thiếu tá Bùi Đình Dương nói: "Ý tưởng thì cũng có rồi. Đó là xây dựng một khu nhà giàn ngay trên biển, có cầu thang từ đảo chìm đi sang. Phía dưới nuôi lợn, gà. Phía trên trồng rau xanh thì không lo thiếu rau hay bị sóng biển đánh dập. Nhưng khổ nỗi vẫn còn mắc câu chuyện kinh phí, nếu chỉ dựa vào nguồn ngân sách Nhà nước và của tỉnh Khánh Hòa thì còn lâu lắm ý tưởng mới thành hiện thực".
Theo VNE
25 năm hải chiến Trường Sa (Kỳ 4): Cuộc trở về của Nguyễn Văn Lanh Địch hạ cờ xuống, Lanh lại dựng lên, cho đến khi anh bị quân Trung Quốc dùng lưỡi lê đâm và bắn vào người... Anh Lanh, anh Thống đến thăm nhà anh Nhuân (áo xanh), họ là những đồng đội trên tàu HQ 604 Trong cuộc chiến giữ đảo Gạc Ma, chiến sĩ trẻ Nguyễn Văn Lanh đã anh dũng chiến đấu giữ...