Sàn đấu hẹp Mỹ – Trung tại diễn đàn an ninh lớn nhất châu Á
Hai cường quốc chỉ nêu quan điểm của mình tại đối thoại an ninh Shangri-La mà chưa có cơ chế song phương sâu hơn để thảo luận cách ngăn chặn nguy cơ xung đột.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2016. Ảnh: Reuters
Ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter có bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại An ninh Shangri-La, nơi các quan chức quốc phòng, an ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương thảo luận các vấn đề khu vực, trong đó có các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông.
Những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông “đang cô lập họ, trong bối cảnh khu vực đang tìm đến nhau và phối hợp hành động”, AFP dẫn lời ông Carter nói. “Thật không may, nếu những hành động này vẫn tiếp tục, Trung Quốc có thể tạo ra Vạn Lý Trường Thành tự cô lập”.
Quan điểm về hoạt động xây đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc này đã được ông Carter đưa ra hồi tuần trước, khi phát biểu tại lễ tốt nghiệp của các học viên Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis. “Những hành động chưa từng có tiền lệ đó đi ngược lại với pháp luật quốc tế”, ông Carter nhấn mạnh.
Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó cho rằng những tuyên bố của ông Carter thể hiện “tư duy Mỹ điển hình” và cho rằng cách tư duy của ông vẫn “mắc kẹt trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh”.
Bình luận viên quốc tế Sharon Burke của Defense One cho rằng đại diện của Trung Quốc chắc chắn sẽ đưa ra những tuyên bố kiểu “ăn miếng trả miếng” với bài phát biểu của ông Carter tại Shangri-La, nơi được coi là “sàn đấu” giữa Mỹ và Trung Quốc về những vấn đề nóng bỏng của khu vực, đặc biệt là tình hình Biển Đông.
Cuộc đấu này diễn ra trong bối cảnh Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) sắp ra phán quyết cuối cùng về đơn kiện của Philippines đối với “đường 9 đoạn” phi pháp mà Trung Quốc đơn phương vẽ ra trên Biển Đông, trái với các quy định của luật pháp quốc tế. Phán quyết của tòa nhiều khả năng sẽ rất bất lợi cho Trung Quốc, vô hiệu hóa tuyên bố chủ quyền phi lý của nước này với khoảng 85% diện tích Biển Đông.
Theo Burke, một phán quyết bất lợi của PCA rõ ràng sẽ là nỗi hổ thẹn đối với Bắc Kinh cả trong và ngoài nước. Trung Quốc dường như đã lường trước được điều nay khi mở một chiến dịch vận động hành lang rộng rãi để bác bỏ phán quyết trên, đồng thời lôi kéo sự ủng hộ của khoảng 30 nước trong khu vực, huy động các học giả và nhà ngoại giao viết các bài báo tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ không chịu xuống nước, bất chấp việc uy tín của nước này trên trường quốc tế có thể bị xói mòn nghiêm trọng.
Video đang HOT
Các học giả Trung Quốc thậm chí còn ngang ngược tuyên bố nước này sẽ đáp trả phán quyết của PCA bằng cách thực hiện những hành động quyết liệt hơn để bảo vệ cái gọi là “chủ quyền của Bắc Kinh” trên Biển Đông, chẳng hạn như các cuộc diễn tập quân sự, một chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến hòn đảo Trung Quốc đang chiếm đóng, hay tuyên bố vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên Biển Đông.
Đô đốc Tôn Kiến Quốc (áo trắng), phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, tại Đối thoại Shangri-La 2016. Ảnh: Reuters
Phức tạp hơn, truyền thông Trung Quốc còn thêu dệt rằng Mỹ đang thao túng căng thẳng ở Biển Đông bằng cách “hối thúc Philippines và Việt Nam thách thức Trung Quốc nhằm mục đích kiềm chế nước này”. Báo chí Trung Quốc coi chính sách “tái cân bằng châu Á” của ông Obama, cũng như những cuộc diễn tập với các nước trong khu vực là minh chứng cho ý định đó.
Sàn đấu chật hẹp
Những tuyên bố như vậy chỉ càng làm khoảng cách giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng rộng hơn, theo Burke. Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận im lặng trước các hành động ngang ngược của Trung Quốc có thể đe dọa đến tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, và nguy cơ xung đột vốn đã rất cao sẽ chỉ càng gia tăng.
Tình hình có thể sẽ diễn biến phức tạp hơn khi PCA ra phán quyết vào tháng 6. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain vừa tới Singapore để gây sức ép với các đồng minh ủng hộ phán quyết sắp tới của PCA, đồng thời có những hành động thiết thực hơn nữa để buộc Trung Quốc phải chấp hành quyết định này.
Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn với vụ kiện, khi cho rằng hành động pháp lý của Philippines là “vi phạm luật pháp quốc tế”, đồng thời bác bỏ thẩm quyền xét xử của PCA.
Trong bối cảnh đó, Mỹ, Trung Quốc và các quốc gia khác ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương rất cần những kênh liên lạc song phương, đa phương quan trọng để tháo gỡ vấn đề, ngăn chặn xung đột. Tuy nhiên, ông Burke cho rằng những diễn đàn như Đối thoại Shangri-La dường như vẫn còn quá nhỏ cho cuộc so kè giữa những người khổng lồ này.
Đối thoại Shangri-La đang diễn ra, hoặc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ – Trung sắp tới, là cơ hội để đại diện của Washington và Bắc Kinh cùng các quốc gia khác trong khu vực nêu lên những quan ngại về tình hình an ninh khu vực, bàn bạc giải pháp cho các vấn đề nóng. Tại đây, đại diện các nước sẽ có những bài phát biểu và thảo luận về những vấn đề các bên cùng quan tâm.
Tuy nhiên, Burke chỉ ra rằng Đối thoại Shangri-La không cung cấp một nền tảng cho các cuộc thảo luận sâu rộng, kéo dài hơn về những vấn đề đặc biệt quan trọng, chẳng hạn như tình hình Biển Đông, nhất là khi Mỹ đường như không muốn tham gia vào các cuộc trao đổi song phương với Trung Quốc tại hội nghị. Cho đến nay, vấn đề Biển Đông chủ yếu được nêu lên giữa các bên trong những cuộc tiếp xúc song phương không chính thức bên lề hội nghị.
Lịch sử dường như đã cho thấy điều này. Năm 2014, Đối thoại Shangri-La nóng lên với bài phát biểu của cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, trong đó gọi hành động của Trung Quốc là “gây bất ổn” trên Biển Đông. Ngày hôm sau, tướng Vương Quán Trung, đại diện của Trung Quốc, đăng đàn tuyên bố những lời lẽ của ông Hagel là “đầy tính bá quyền, đầy những lời đe dọa”.
Ông Tôn Kiến Quốc trò chuyện với ông Carter tại Đối thoại Shangri-La 2015. Ảnh:US DoD
Đến Đối thoại Shangri-La năm 2015, Bộ trưởng Ash Carter lên án hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc, nhấn mạnh rằng những dự án này của Bắc Kinh “lớn hơn và nhanh hơn” bất cứ nước nào khác trong khu vực. Sau đó, Trung Quốc đã đẩy nhanh tiến trình bồi lấp đảo nhân tạo, xây dựng đường băng và các cơ sở quân sự, trạm radar cao tần trên những hòn đảo phi pháp này.
Khi không có cơ hội để trao đổi, hiểu thêm về ý định của nhau cũng như những nguy cơ xung đột lớn hơn, Mỹ và Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục “khẩu chiến” và đi theo con đường riêng có thể dẫn tới những đụng độ nguy hiểm trên Biển Đông, Burke nhấn mạnh.
Trí Dũng
Theo VNE
Đối thoại Shangri-La 2016: Biển Đông là vấn đề cấp bách nhất
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha trong bài phát biểu khai mạc Đối thoại Shangri-La (SLD) tại Singapore tối qua 3.6 kêu gọi ASEAN đoàn kết trong vấn đề Biển Đông.
Thủ tướng Prayuth phát biểu tại SLD tối 3.6. REUTERS
Phát biểu trước hơn 600 đại biểu gồm các bộ trưởng, thứ trưởng quốc phòng của hơn 20 quốc gia, chuyên gia quân sự, giới ngoại giao, học giả và báo chí, ông Prayuth đặt vấn đề tranh chấp ở Biển Đông vị trí số 1 trong 7 mối lo an ninh tại châu Á - Thái Bình Dương.
Ông cho rằng khu vực và thế giới đang ở trong tình trạng "mất cân bằng" về an ninh, mà để tái lập được, các bên cần phải xây dựng lòng tin lẫn nhau, tôn trọng nhau và cùng nhau hưởng lợi. Đối với Biển Đông, vốn được diễn đàn xác định là vấn đề an ninh cấp bách nhất hiện nay, Thủ tướng Thái Lan cho rằng các quốc gia đang có tranh chấp nên "tuyên bố chủ quyền theo hướng bớt dân tộc tính mà quan tâm hơn đến lợi ích chung", trong khi các quốc gia không trực tiếp liên quan thì nên "tránh rơi vào cái bẫy phải chọn lựa đứng về bên nào".
Giữa lúc cả thế giới đang hồi hộp chờ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực của LHQ về vụ kiện của Philippines chống lại tuyên bố chủ quyền phi lý do Trung Quốc áp đặt tại Biển Đông, thái độ của ASEAN cũng đang được theo dõi chặt chẽ. Giới quan sát cho rằng một ASEAN chia rẽ và không thể có tiếng nói chung ủng hộ phán quyết sẽ dẫn đến sự lấn lướt của Trung Quốc. Chuyên gia William Choong thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) - đơn vị tổ chức SLD thường niên - cho rằng Bắc Kinh đang cố chia rẽ ASEAN bằng cách lôi kéo Malaysia và Philippines bằng những hợp đồng kinh tế trị giá hàng tỉ USD và nhiều hứa hẹn khác.
Đáp lại quan ngại về lập trường của ASEAN, Thủ tướng Prayuth kêu gọi đồng thuận: "Thái Lan tin rằng ASEAN nên đồng thuận trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông". "Thái Lan ủng hộ quyền tự do hàng hải và hàng không trên biển; ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước LHQ về luật Biển; kêu gọi việc thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố các bên về ứng xử ở Biển Đông (DOC) và sớm tiến tới Bộ quy tắc ứng xử (COC)", ông nói thêm. Nhà lãnh đạo Thái cũng đề nghị các bên nên gác bất đồng và tiến tới cùng khai thác một cách thiện chí và tôn trọng lẫn nhau.
Trao đổi với Thanh Niên, nhà nghiên cứu PS Suryanarayana tại Viện Nghiên cứu Nam Á thuộc ĐH Quốc gia Singapore nói Thủ tướng Prayuth đã nêu ra các chuẩn mực hành xử mà ai cũng phải đồng tình. "Tuy nhiên, ông ấy không đưa ra giải pháp thực tiễn nào cho việc thực thi các chuẩn mực đó".
Trả lời các câu hỏi của đại biểu, đặc biệt là câu hỏi về sự lấn tới của Trung Quốc khiến "sự cân bằng" an ninh của thế giới đang bị đe dọa, ông Prayuth chỉ "hy vọng các bên sẽ trao đổi các vấn đề tại đối thoại này". "Nhưng SLD là nơi để thảo luận, không phải để ra quyết định", ông Suryanarayana phản biện về bài phát biểu được coi là "khá ổn" của ông Prayuth.
Hôm nay 4.6, SLD tiếp tục với 3 phiên họp toàn thể và 5 phiên họp kín về nhiều vấn đề an ninh nổi cộm. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ có bài phát biểu đầu tiên về vai trò của Mỹ trong việc đáp ứng các thách thức an ninh phức tạp ở châu Á.
Thục Minh
(Văn phòng Singapore)
Theo Thanhnien
Singapore, Ấn Độ muốn vấn đề Biển Đông được giải quyết theo luật quốc tế Bộ trưởng Quốc phòng Singapore và Ấn Độ đều đồng ý rằng vấn đề tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết hòa bình và tuân theo luật quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar (trái). FACEBOOK ÔNG NG ENG HEN Bên lề Đối thoại Shangri-La đang diễn ra...