Sai lầm khi cố lấy anh rồi nghĩ anh sẽ thay đổi
Tôi chấp nhận đánh đổi cuộc đời mình những mong anh sẽ thay đổi nhưng những lời anh hứa chỉ như cơn gió.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi và chồng lấy nhau được 2 năm, có cậu con trai một tuổi. Anh 27 tuổi, có bằng đại học nhưng đến nay công việc vẫn chưa ổn định. Tôi và chồng quen rồi yêu nhau từ thời còn đi học tính đến nay cũng được 10 năm. Ấn tượng về anh trong tôi là người hiền lành, ít nói nhưng biết quan tâm người khác.
Video đang HOT
Chúng tôi yêu nhau và trải qua quãng thời gian sinh viên khó khăn cùng nhau. Anh vẫn luôn yêu thương tôi như ngày đầu và anh kiềm chế không vượt qua giới hạn dù chúng tôi sống cùng nhau. Nhưng cũng chính những ngày tháng đó, tôi nhận ra rằng chúng tôi không hợp nhau. Anh lộ ra bản chất cộc cằn, gia trưởng, hay la mắng, thậm chí vài lần đánh tôi vô cớ. Tôi cố gắng nhưng rồi biết mình chẳng thể nào thay đổi được anh. Tôi vài lần quyết định buông tay nhưng lần thì anh đòi sống chết, tôi lại mềm lòng, lần thì anh năn nỉ để anh thi tốt nghiệp. Cuối cùng, tôi cũng cưới anh vì anh trong mắt mọi người quá hiền lành, đáng thương.
Tôi chấp nhận đánh đổi cuộc đời mình những mong anh sẽ thay đổi nhưng lời anh hứa chỉ như cơn gió. Giờ đây chứng kiến cảnh chồng mình hỗn hào nhưng tôi không làm gì được. Cha vì lo cho anh chưa có việc nên đốc thúc đi tìm, người già đôi khi cằn nhằn nhiều nên anh tự ái rồi giận hờn vô cớ, kiếm chuyện bắt lỗi rằng bị vợ con coi thường. Mặc dù tôi luôn an ủi chồng để anh đừng áp lực, động viên anh nữa, nhưng anh toàn chửi tôi, rồi còn chửi cả cha mẹ anh nữa. Tôi phải làm sao đây?
Theo Ngôi Sao
Vợ hay than vãn sao tôi cứ đi làm suốt
Có nên tha thứ cho vợ mỗi lần em xưng mày tao? Khó khăn, vất vả tôi chịu được, chứ vợ láo tôi không chịu được.
Tôi và vợ tìm hiểu nhau 3 năm mới đi đến kết hôn, tôi 28 tuổi, vợ ít hơn 2 tuổi, chúng tôi vừa cưới nhau được gần 10 tháng. Tôi làm ở một đơn vị quản quân, còn vợ làm văn phòng. Vì đặc thù công việc nên tôi thường xuyên phải trực, tuần về được 2 - 3 buổi tối, thi thoảng tôi phải trực cả tuần hoặc 2 tuần liền, còn những ngày trong tuần tôi học lên. Thi thoảng vợ lại than chuyện công việc của tôi, cô ấy than buồn, than khổ, sai lầm khi lấy tôi. Trước khi cưới tôi bảo với vợ cưới về rồi sẽ được về nhà nhiều hơn nhưng giờ không được như vậy nên vợ bảo tôi lừa cô ấy để cưới, rằng nếu lấy người khác thì cô ấy sẽ được đưa đi chơi, được ở bên chồng nhiều chứ không lầm lũi một mình suốt ngày.
Nhiều hôm thấy cô ấy bảo nuôi một con cún cho vui nhưng tôi lại gàn vì chó bẩn và vợ đi làm suốt ngày ai chăm? Cô ấy lại đùa hay là đẻ một đứa, khi có con rồi sẽ tất bật và không buồn nữa, nhưng chúng tôi đang kế hoạch 2 năm vì kinh tế chưa dư giả gì. Rồi cô ấy lại bảo số cô quạnh, ước ở gần bố mẹ, gia đình chạy ra chạy vào thì không buồn và cô đơn như bây giờ.
Một tháng tôi được nghỉ cuối tuần một lần thì chúng tôi về quê thăm bố mẹ, các cháu, còn quê cô ấy xa nên ít về, vậy nên từ ngày cưới đến giờ tôi cũng chưa đưa vợ đi chơi được chỗ nào. Có lần cuối tuần tôi tranh thủ về phòng khoảng 20 phút, thấy cô ôm chầm lấy tôi rồi cứ vậy là rơi nước mắt, tôi biết cô ấy tủi thân và buồn rất nhiều nhưng công việc tôi là vậy, không thể làm khác được. Ở đây, vợ chỉ có mình tôi là người thân, cô ấy cũng không có bạn bè, phần vì tính ít giao lưu, sống khép mình, phần vì bạn tầm tuổi đều đã lập gia đình, vướng con cái, không ai rảnh như vợ để mà đi chơi, đàn đúm nhiều được. Nếu ngày nào tôi được về thì cô ấy vui như con chim nhỏ, nói cười cả buổi tối, mè nheo, nũng nịu tôi. Còn hôm nào tôi trực nhiều thì cô ấy rất buồn và chúng tôi thi thoảng cãi nhau to vào dịp này. Chúng tôi xưng mày tao và nói những lời làm tổn thương nhau.
Ảnh internet.
Cô ấy có tính hiếu thắng, một khi đã muốn như thế nào là làm như thế đó, bất chấp hậu quả. Cô ấy bảo gì là tôi phải nghe, không là nổi khùng lên. Cãi nhau với tôi nhưng cô ấy luôn muốn tôi nhường nhịn, nếu không nhường lại nói những lời rất khó nghe, đôi khi tôi thấy chán vô cùng và muốn ly hôn ngay lập tức. Thi thoảng được nghỉ học hoặc về sớm tôi đều tạt qua phòng giặt quần áo (quần áo vợ mặc mấy ngày mới giặt một lần, cô ấy bảo quần áo nặng, đi làm đường xa, tắc đường nên phải dậy sớm), rửa chén bát, lâu lâu lại kho nồi cá, nồi thịt để vợ mang đi làm. Vợ muốn ăn gì, mua gì tôi đều chiều, hoa quả gì vợ thích ăn là tôi mua để sẵn ở phòng cho em. Hôm nào tôi được nghỉ thì về nấu cơm, nếu vợ về sớm hơn thì vợ nấu, chúng tôi ăn cơm vui vẻ và xem tivi cùng nhau.
Tính vợ tiết kiệm, ít mua linh tinh vì tiếc tiền, đôi lúc tôi nói thì cô ấy bảo sau này còn con cái, nuôi nấng tốn kém, muốn tiết kiệm để lo cho con. Thấy cô ấy tiết kiệm như vậy tôi lại thương vợ nhiều. Lương tôi tháng được 8 triệu, tháng nào không đóng tiền học thì đưa cho vợ tầm 5 triệu, còn phải đóng tiền học thì tôi không đưa được cho cô ấy đồng nào, vợ cũng buồn vì điều đó. Hai vợ chồng tôi có bán thêm đồ online, tháng nào may mắn được vài triệu, còn có tháng không được đồng nào. Tổng thu nhập của hai được trên 20 triệu, sau khi trừ các khoản chi tiêu mỗi tháng vợ chồng để dành được tầm 10 triệu. Tôi phải làm sao để vợ thôi than thở, bỏ tính hiếu thắng? Dù tôi đã giải thích rất nhiều nhưng được vài hôm đâu lại vào đó. Tôi có nên tha thứ cho vợ mỗi lần em xưng mày tao với tôi? Khó khăn, vất vả tôi chịu được, chứ vợ láo là tôi không chịu được.
Nghĩa/ Theo Vnexpress
Tôi sai lầm khi 10 năm chạy theo kế hoạch làm ăn 'bánh vẽ' của chồng "Theo ý chồng, tôi dùng lương lo các việc nhỏ như thuê nhà, chăm con... để anh dồn tiền làm ăn, sau sẽ mua nhà, tậu xe", chị Chi viết. Có công việc tốt, lương ổn định và tăng đều, chị Hồng Chi (Cầu Giấy, Hà Nội) dành hết thu nhập để một mình thu vén gia đình, tạo điều kiện cho chồng...