Sài Gòn tang chế ký sự (Kỳ cuối): Những bí mật trong giới trại hòm
Khi mai táng đã thành nghề hái ra tiền, trại hòm ở Sài Gòn mọc như nấm sau mưa.
Quan tài nội trên lưng họ đạo
Hiển nhiên thị trường dịch vụ cũng cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết. Trong cuộc chiến sinh tồn ấy, giới dịch vụ trại hòm đẻ ra vô số “quái chiêu” giành giật, kiếm tiền người chết.
Ông T., một chủ trại hòm lâu năm và danh tiếng ở Q.Tân Bình bắt đầu câu chuyện với tôi bằng vẻ sầu não. Mấy chục năm trong kinh doanh trại hòm, ông chưa bao giờ thấy cái nghề này bị người đời khinh bạc như hiện tại.
“Cũng phải thôi. Bây giờ người ta giành giật xác chết với nhau hàng ngày, đạo đức tâm huyết nghề nghiệp đâu còn giá trị gì nữa”-ông buồn rầu. Theo ông, dù chưa có con số thống kê chính thức nhưng số lượng trại hòm ở Sài Gòn không dưới 500. Thế nhưng, những trại hòm tử tế chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngày trước, khi có người nằm xuống, người ta nghĩ ngay đến những trại hòm danh tiếng và uy tín lâu năm ở Sài Gòn như Công Thọ, Tân Lập, Tân Thành Lợi, Vạn Phước…. Bây giờ khó lắm. Người chết ở đâu là có “cò” xuất hiện ở đó. Chết ngoài đường thì có xe ôm, chết bệnh viện thì có đội quân ở nhà xác, chết ở nhà thì có thầy tụng, thậm chí cán bộ khu phố giới thiệu dịch vụ mai táng. Tất cả đều có “phần trăm” do trại hòm chi. Tất nhiên phần tiền trung gian này được cộng vào chi phí mà thân nhân người chết phải bỏ ra.
Người ta gọi đội quân cò xác ở các bệnh viện là “diều hâu”. Mỗi bệnh viện có hàng chục diều hâu. Trước đây đội quân này tập trung ở nhà xác. Bây giờ diều hâu đứng canh ngay cửa phòng cấp cứu để “bắt mùi” những ca có nguy cơ tử vong cao và “làm việc” với gia đình người bệnh. Khi những hứa hẹn dịch vụ, giá cả không thuyết phục được gia đình bệnh nhân, họ quay sang hù dọa. Chiêu thức phổ biến của diều hâu là dọa nếu không được trại hòm lo, sẽ phải mổ tử thi. Khi nạn nhân “sập bẫy” là lúc những mức giá chóng mặt lập tức được đưa ra. “Họ làm riết rồi vạ lây cho các trại hòm uy tín”-ông T. kể. Trước đây, bệnh viện liên hệ trực tiếp với trại hòm khi có yêu cầu của gia đình người chết. Trại hòm kiêm luôn việc mai táng cho những người tứ cố vô thân, không nơi nương tựa. Nay diều hâu lộng hành, các trại hòm tử tế gần như rút hết khỏi bệnh viện, người bất hạnh không biết nương nhờ ai để có đám ma cho đàng hoàng.
Dạng nữa là các trại hòm không đàng hoàng hay dùng là rải “cá lòng tong” trên đường gây áp lực với cả người gây tai nạn lẫn gia đình nạn nhân để được tổ chức đám ma. Một khi kiếm tiền dễ ợt, cò vươn lên thành chủ trại hòm. Cò nhỏ thì làm “đại lý” cho trại hòm để ăn chênh lệch, in cac-vi-dít, treo bảng nhưng không hề có chiếc quan tài nào. Rồi thì trại hòm dùng quan tài gỗ tạp, gỗ ép để lừa gia chủ bằng giá cắt cổ… “Ai cũng đổ xô kiếm tiền bằng dịch vụ mai táng mà quên mất đây là cái nghề đạo đức”- ông T. buồn kể, đã không ít người trả giá, nhưng ma lực đồng tiền chẳng kẻ nào biết sợ. Nhiều kẻ làm ăn không chân chính nhẹ thì gia đình ly tán, con cái tù tội. Có người giàu có lên nhanh chóng nhưng cuối đời mất sạch, chết đi không có lấy chiếc quan tài tử tế để mà chôn.
Video đang HOT
“Năm năm trở lại đây, trại hòm mọc thêm không đếm xuể, thương hiệu trại hòm lớn bị nhái vô tội vạ”-ông chủ Chiêu của trại hòm Vạn Phước nói với tôi. Chỉ riêng Vạn Phước đã bị nhái ở khắp nơi, đi đâu cũng gặp Vạn Phước, Tân Vạn Phước. Thực chất Vạn Phước của ông chỉ có một trụ sở, thương hiệu có hàng chục năm nay. Cha của ông trước đây làm đội trưởng đội mai táng, năm 1993 thì mở trại hòm Vạn Phước rồi truyền lại cho ông phát triển cho đến ngày nay thành doanh nghiệp chuyên dịch vụ mai táng. Mỗi năm ít nhất Vạn Phước tổ chức tang lễ cho 200 người chết, có ngày hai ba đám là chuyện thường tình. “Bây giờ khách giảm hẳn vì quá nhiều trại hòm. Nhưng không sao cả, miễn sao mình làm ăn tử tế, lo cho người chết chu đáo là thấy thanh thản rồi”-ông tâm sự. Thường thì giá cả ma chay không đắt chỉ từ 10-20 triệu đồng trọn gói. Đắt hay không nằm ở quan tài.
Chuẩn bị quan tài cho người chết
Quan tài, thượng vàng hạ cám
Trong vai một người giàu có, đi tìm mua quan tài cho người nhà, chúng tôi ghé vào trại hòm T.L trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận. Bà chủ “hãng hòm” dúi vào tay cuốn ca-ta-lô đủ thứ quan tài từ Việt Nam đến Đài Loan, Anh, Mỹ, Malaysia, giá cả thì đủ thứ trên trời dưới đất. Riêng các quan tài nhập ngoại niêm yết bằng USD, rẻ cũng 2.000 USD, đắt thì cao gấp vài lần. “Toàn hàng nhập trực tiếp, bảo đảm chất lượng”-bà lởi xởi. Tôi bày tỏ muốn tìm mua một cỗ quan tài đặc biệt cho người thân. Nhưng “bắt trúng đài”, bà nói chỉ bán những cái hòm có một không hai chủ yếu làm từ gỗ pơ mu, giáng hương, gụ, xà cừ. Giá mỗi chiếc hòm dao động từ 170 đến 250 triệu đồng tùy từng loại gỗ và hình chạm khắc trên đó. Chỉ vào chiếc hòm làm bằng gỗ giáng hương, bà cho biết loại hòm này giới có tiền rất ưa chuộng, giá là 170 triệu đồng nhưng nếu muốn chạm trổ thêm hình rồng thì giá sẽ được tăng thêm vài triệu cho đến vài chục triệu. Một chiếc hòm cầu kỳ thường có 2 nắp, phía dưới nắp gỗ là một nắp thủy tinh trong suốt cho mọi người khi viếng có thể nhìn mặt người thân mình.”Nếu muốn tạo ấn tượng với người đi viếng nên mua hoa hồng đen rải xung quanh người mất, rất đẹp và sang trọng. Muốn hoa hồng nhập ngoại thì báo chị”-bà chào hàng.
T., ông chủ trại hòm H.T ở Q.8 niềm nở giới thiệu hãng hòm của mình thường được các đại gia lắm tiền lui tới và yêu cầu những cỗ quan tài lạ, độc nên phải thiết kế riêng cho các vị ấy. Nếu bày ra sẽ có nhiều người thấy đẹp mà muốn đặt giống như vậy hoặc ăn cắp kiểu dáng kinh doanh. Trại hòm của ông T. có rất nhiều mẫu quan tài dành cho đại gia và được chia làm hai dạng: Một là làm theo mẫu của cửa hàng có sẵn; Hai là khách hàng cung cấp mẫu, chất liệu gỗ, cơ sở của ông sẽ thuê thợ làm đúng theo yêu cầu của khách hàng. Các đại gia thường ưa chuộng hòm làm bằng gỗ vàng tâm, pơ mu và giáng hương, vì đây là những loại gỗ chống được mối mọt, có thớ gỗ đẹp và mùi thơm. Chỉ tầm 25-30 triệu đồng là đã có thể mua được một quan tài bền và đẹp nhưng những người có tiền tìm đến trại hòm của ông đều không chuộng loại này. Thường thì họ chọn gỗ pơ mu, giáng hương và kích thước quan tài phải to, 4 thành quan tài dày 8 cm trở lên, nắp dày 11 cm, đáy từ 6-8 cm, quan tài phải được đục đẽo tinh xảo. Kiểu dáng ưa chuộng của các đại gia là rồng, cọp, đại bàng, đính vàng 24k, 18k hoặc đá quý. Giá cả cũng theo đó mà thay đổi, thấp nhất là 1,5 tỷ đồng, cao thì lên đến cả chục tỷ đồng.
“Quan tài bây giờ là mốt chơi, cũng là một cách phô trương thanh thế”-ông chủ không ngại chia sẻ. Đã từng có chuyện đại gia đất Sài Gòn đặt một chiếc quan tài cho thân phụ làm trong vòng nửa năm. Tất cả nguyên vật liệu đều phải đặt hàng từ nước ngoài, giá sơ sơ có… 6 tỷ đồng. Lật cuốn sổ ghi chép của mình, ông T. cho chúng tôi xem danh sách các đại gia, địa chỉ giao hàng và những mẫu quan tài họ yêu cầu. Đưa cho chúng tôi xem hình cỗ quan tài của một đại gia vừa mất cách đây ít tháng, ông T. khoe: “Để gia đình ông ấy ưng ý, chúng tôi phải đánh gỗ từ Tây Nguyên về, mất mấy tháng mới rã được 6 tấm gỗ ưng ý, rồi phải xuống tận Thủ Dầu Một, Bình Dương để thuê thợ khắc gỗ có tiếng về chạm rồng, dát vàng 24k trên thân rồng và khắc chữ Tâm đính đá quý lên quan tài”. Số tiền mà vị đại gia ấy bỏ ra để người khác phải “lác mắt” khi đưa tiễn mình là 3,5 tỷ đồng.
Gặp lại ông chủ Chiêu của trại hòm Vạn Phước ở một đám ma tại Q.Bình Thạnh, ông khẽ cười khi tôi đem chuyện thú chơi quan tài ra kể lại. Nhiều năm hành nghiệp mai táng, ông không lạ những chuyện ấy. Trại hòm của ông cũng có nhiều chủng loại quan tài nhưng quan tài bạc tỷ thì ông không màng đến. “Nhiều người làm quan tài bạc tỷ, như cái lâu đài thật sự để làm gì, rồi cũng thành cát bụi cả. Cái quan trọng là tâm thế đi vào kiếp sau, là thứ để lại cho người sống mà thôi”-ông nói chân thành. Đám ma bữa ấy của một cụ ông. Quan tài vừa để lên xe rồng, hai bà vợ và cả chục con lao vào giành nhau quyền ôm di ảnh, ngồi gần quan tài. Đôi bên đánh nhau to, nhân viên trại hòm Vạn Phước vất vả lắm mới can ngăn được. Nhiều người nói với tôi cõ lẽ ông này chết đột ngột, chưa để di chúc nên các bà vợ còn lấn cấn tài sản. Có nhiều đám nghiêm trọng hơn, một ông mà nhiều bà, khi sống không ai biết, khi chết vợ con đâu kéo đến giành nhau để tang, giành giật như vỡ chợ. Dân mai táng chỉ còn biết nhìn ngao ngán. Chợt thấy lời ông chủ Chiêu quả thật quá đúng. Ai rồi cũng trở thành cát bụi, vấn đề là để lại gì trong tâm tưởng người sống mà thôi.
Theo Xahoi
Sài Gòn tang chết ký sự (Kỳ 3): Bi hài ban nhạc đám ma
Đám ma, không ở đâu "vui" bằng Sài Gòn.
Ban nhạc Tây ở đám ma
Nhiều đám ma ồn ào chẳng khác nào chương trình tạp kỹ với ca hát, biểu diễn xiếc, múa lửa... Tuy nhiên, phần hồn quan trọng nhất vẫn là âm nhạc. Bất cứ đám tang nào cũng phải có kèn tây. Nghề thổi kèn đám ma vì thế thịnh hành từ lâu.
Nhiều ngày theo các đám ma, tôi mới hiểu thực chất có hai loại nhạc đám: Lễ nhạc và tân nhạc. Lễ nhạc là nhạc truyền thống gồm trống kèn, đờn cò. Tân nhạc thì chơi kèn Tây. Trong đời sống ma chay hiện đại, Lễ nhạc dần mất vị thế, nhiều đám không mời đến, Tân nhạc mới là "một phần tất yếu của đám ma".
Chạy sô như ca sĩ
Một ngày của anh Hưng, "lính ruột" đội kèn Nghĩa Bình được bắt đầu như bao ngày khác. 3h sáng, giữa lúc mọi người còn bình yên trong giấc ngủ, anh thức dậy chuẩn bị "đồ nghề" cho một ngày làm việc mới. Tất tật mọi thứ anh đều cố gắng làm thật nhẹ nhàng để không ảnh hưởng tới giấc ngủ những người trong gia đình. Ngày hôm nay, đội kèn của anh phải tới lễ động quan và hạ huyệt cho một tang chủ ở Q.5, xong việc lại chạy qua đám ma ở đường 3/2 (Q.10), chiều lại qua mấy đám ở Q.1, Tân Bình, Q.3. "Ngày nào cũng vậy, làm quần quật từ sáng sớm tới đêm khuya. Cái nghề này thời gian ăn, ngủ, nghỉ, làm việc bất thường lắm. Sáng ra khỏi nhà chưa ai dậy, tối về nhà chẳng còn ai thức là chuyện bình thường. Ở trong môi trường khói nhang nghi ngút suốt ngày nên vợ con tôi vẫn thường chọc là "người cõi trên"", anh Hưng chia sẻ. Đội kèn của Nghĩa Bình có khoảng 50 người, phần lớn đều đến từ nhiều địa phương khác nhau. Kẻ Bắc, người Nam, họ tập hợp nhau lập thành đội kèn và cùng nhau tồn tại. 15 năm trôi qua, từ một nhóm nhỏ chỉ có 7-8 người, họ dẫn dắt người quen, họ hàng vào nhóm thành một "tiểu đoàn" hùng hậu. Phần lớn những người trong đội đều không được học qua trường lớp, bài bản (vì không có trường dạy thổi kèn đám ma). Thành thử, một người biết rồi chỉ cho nhiều người. Nhạc cụ sử dụng phần lớn đều là hàng "second hand" trôi nổi trên thị trường "Chịu khó cũ một tí, nhưng dùng tốt hơn, lại đỡ tốn kém. Ngay đến bản thân tôi theo nghiệp từ ngày đầu cũng chưa sắm cho mình một cây đàn nào tử tế", nhạc trưởng đội kèn Nghĩa Bình chia sẻ.
Người ta gọi đội kèn đám ma là đội nhạc hiếu, phường bát âm, nhạc kèn đưa đám. Trong tang lễ, có ba nghi thức không thể thiếu đội quân thổi kèn: tẩm liệm, động quan và hạ huyệt. Nhưng tùy theo yêu cầu gia chủ, đội quân này có thể "hoạt động ngoài giờ" vào những lúc khách tới phúng viếng. Số lượng người tham gia tùy theo đó mà thay đổi. Trung bình, mỗi đám cần khoảng 10 người nhưng cũng có khi lên tới gần 30 người theo mức độ "linh đình" mà gia chủ muốn. Đêm trước khi hạ huyệt, có khi đội kèn phải thổi thâu đêm. "Trước nghề này phải thông qua các chủ trại hòm, nay làm ăn chuyên nghiệp rồi, chủ trại hòm là đối tác, nhiều đám ma cũng tự liên hệ với ban nhạc"-ông nhạc trưởng nói. Cả thành phố có gần 50 đội nhạc kèn, tập trung chủ yếu ở Q.Tân Bình. Tính bình quân có cả ngàn người làm nghề chuyên nghiệp. Không ít người có thể "ăn nên làm ra" từ nghề này. Thu nhập tuy không ổn định vì còn tùy thuộc vào "sô" mỗi ngày nhưng họ vẫn dư sức lo cho gia đình một cuộc sống tương đối đầy đủ. Trung bình, sau mỗi đám tang (lo trọn gói), đội nhạc được trả thù lao từ 3-4 triệu đồng chia đều cho các thành viên. Mỗi ngày thổi vài đám thì coi như "sống khỏe".
"Nghe qua thì ngon lành, nhưng cái nghề này cũng bạc lắm"-Bình, một tay kèn trẻ nói với tôi. Cũng như những nghề khác trong giới ma chay, nghề thổi kèn sống lặng lẽ. Sau những đám ma xôm tụ là khoảng trống buồn rười rượi, chẳng ai nhớ đến mình. "Ai vào nghề này cũng là vì chén cơm cả, có mấy ai dám tự hào"-anh tâm sự. Cũng là nghệ thuật, đem âm nhạc cống hiến cho mọi người nhưng công việc họ làm không được nhiều người tôn trọng. Bản thân người thổi kèn rất ngại mỗi khi nhắc tới nghề nghiệp mình làm. Có lần nhóm bạn cũ lâu ngày gặp nhau, ai cũng bô bô kể cho nhau nghe nghề nghiệp của mình. Tới lượt anh cũng nói không hề giấu giếm. Lũ tôi được bữa cười quá xá. Có người còn nói "mai mốt tao chết, mày thổi đám ma cho tao nhé. Biết đó chỉ là câu nói vui, nhưng sao vẫn thấy buồn cháy lòng".
"Con gái tôi không dám nói bố nó là người thổi kèn đám ma. Nó ngại mỗi khi đi cùng tôi tới chỗ đông người quen biết. Có lần con gái tôi mang cuốn sổ liên lạc về nhà. Mọi thông tin nó đều điền đầy đủ ngoại trừ nghề nghiệp của bố. Tôi không trách con vì đó không phải lỗi của nó"-giọng anh rầu rĩ. Những ngày lễ tết, chỉ có anh em trong đội kèn thường ngồi lại với nhau để chia sẻ, động viên nhau yêu nghề, bám nghề để sống.
Bi hài nhạc đám
Bốn giờ sáng, ban nhạc Hướng Dương, một ban có tiếng ở Sài Gòn vừa có mặt trong một con hẻm ở khu Thanh Đa. Ban nhạc 8 người gồm 1 nhạc trưởng, 2 tay trống, 3 người thổi saxophone, 1 người trompet và một người khác ôm cây kèn dài loằng ngoằng phát ra tiếng ù ụ mà tôi không nhớ nổi loại kèn tên gì. Người vắng số là một cụ ông. Nhạc trưởng tên Luân tức thì tung gậy múa dẻo quẹo, gia điệu bài "Tình cha" vang lên đánh thức cả một con hẻm dài ngoằng. Tiếp sau đó là bài "Công đức sinh thành". Khi đã "vào phom", một loạt các bài hát khác vang lên, nhạc ta có, nhạc tây có. Tiếng kèn nhạc, tiếng khóc ai oán của gia chủ xoáy vào nhau tít mù, tôi thoáng thấy thái dương mình căng phồng khó thở. Mới đêm trước, ban nhạc ấy còn ngâm nga gia điệu các bài hát "Kiếp ve sầu", "Đừng xa em đêm nay", nghe quá đỗi tình tứ. Anh Luân Gòn giải thích: Luật của nhạc đám ma thật ra không có luật! Hầu hết chỉ theo yêu cầu của gia chủ. "Hầu hết gia chủ đều yêu cầu những bài hát người chết thích nghe lúc còn sống"-anh nói. Nếu gia chủ không có yêu cầu gì thì tùy vào hoàn cảnh mà xướng diễn. Ví dụ: Tang xóm nghèo thì chơi nhạc sến, xóm đạo thì chơi nhạc Thánh. Nếu muốn an toàn thì chơi nhạc Trịnh, đám nào cũng hợp. Anh cho tôi biết, bài hát phổ biến nhất trong các đám ma chính là hai bài "Cát bụi" và "Một cõi đi về" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
"Thổi đâu không biết, riêng mấy đám ở Q.4, nhất thiết phải chơi nhạc "quậy", càng sôi động càng tốt"-anh nói thêm. Hồi trước mới vào không biết, toàn thổi nhạc buồn, bị la riết. Ở những đám ma như vậy, ban nhạc không chỉ có thổi kèn mà nhiều lúc phải buông kèn hát sống. Nhiều đám gia chủ yêu cầu phải chơi nhạc chế, ban nhạc nào cũng thủ sẵn một bụng nhạc chế. Ví như Hoa trinh nữ, có đoạn "... Khi vua kéo quân về, tình cờ gặp một giai nhân..." bị đổi thành "... Khi quân kéo vua về, tình cờ gặp một ca ve...", hay bài hát Tóc em đuôi gà, có đoạn "... Tóc đuôi gà trong gió, như làm ngây ngất lòng anh...", bị cải biên thành "... Tóc đuôi gà không có, em buộc... đuôi chó... làm tóc...". "Nhiều đám mình hát xong họ vỗ tay cười sặc sụa. Biết thế chẳng hay ho gì. Nhưng mình làm dâu trăm họ, người ta thích thế thì phải hát chứ biết làm sao"-anh lắng lòng.
Hướng Dương thì không có nhưng rất nhiều ban nhạc có kèm một đứa trẻ khoảng 9-12 tuổi, dáng người nhỏ thó (thân hình càng nhỏ càng tốt), đầu tóc thì đủ màu sắc, ngồi trên mâm bằng gỗ. Vị "chỉ huy" dùng đầu của mình đội mâm, làm cho nó xoay vòng vòng. Ở phía trên, đứa trẻ ra sức múa may, nhảy tưng tưng để diễn "xiếc", hoặc trèo lên hòm của người quá cố mà... gào khóc thật thảm thương, đồng thời mặc những loại trang phục mà nhìn vào chẳng biết của... triều đại nào. Anh cũng chẳng biết từ lúc nào, nghi lễ ấy thành một cái "mốt" ở các đám ma, đặc biệt là người chết trẻ. Thường sau mỗi màn trình diễn như vậy, gia chủ phải "bo" thật "đậm" để được nghe nhiều tiếng vỗ tay của "khán thính giả". Có nhiều đám chơi sang rước một lúc hai, ba ban nhạc luân phiên thổi ngày này qua ngày khác. Vui nhất là đám người Hoa ở khu Chợ Lớn, mỗi gia đình thông gia đến viếng thường mang theo một con heo quay, tiền vàng và thuê hẳn một ban nhạc đi cùng. Ơ các đám giàu có đông con, thông gia càng nhiều thì có lúc mười mấy ban nhạc chạm mặt, vui như vỡ chợ.
Sáu rưỡi sáng, giờ động quan. Anh Luân lại tung gậy, mặt nghiêm trang. Mấy tay kèn bắt đầu phúng má thổi lên giai điệu "Một cõi đi về quen thuộc". Chiếc quan tài trên lưng họ đạo lắc lư qua con hẻm dài và hẹp. Ban nhạc đi trước như dẫn đường và chuyển bài "Thương hoài ngàn năm". Quan tài ra đến xe tang đầu hẻm, chuẩn bị lên đường. Ban nhạc xếp hàng ngay thẳng cạnh xe chơi bản chót "Đời phù du" cho đến giờ lăn bánh. Ông chủ ban nhạc cho tôi hay hợp đồng hôm ấy không thổi ở huyệt mộ. Công việc của ban nhạc đến đây là hết. Họ lại "khóa hậu" bằng một bản nhạc ngắn nhưng rất "sôi" mà lần đầu tôi nghe thấy. Chiếc xe lăn bánh, nhạc công vẫy chào tôi, xếp kèn trống lục tục lên đường, kịp theo đám khác. Lạ. Lần đầu tiên tôi có cảm giác đám ma nghiêm trang xúc động đúng nghĩa. Đó là lúc ban nhạc đã rời đi...
Kỳ cuối: Những bí mật trong giới trại hòm
Theo Xahoi
Sài Gòn tang chế ký sự (Kỳ 2): Nghề sống nhờ xác chết Trong giới dịch vụ mai táng, chỉ có những người tẩm liệm và bốc mộ mới tiếp xúc trực tiếp với xác chết. Trong suy nghĩ của nhiều người, đó là cái nghề kinh dị. Ông Cao, người liệm xác lâu năm của trại hòm Vạn Phước Ông chủ Chiêu của trại hòm Vạn Phước cho tôi biết dịch vụ mai táng bắt...