Sa vào tình 1 đêm vì hội chứng sau kết hôn
Là vợ chồng không thể tránh khỏi những lúc cơm không lành, canh không ngọt, đặc biệt vợ chồng cưới nhau khoảng hai, ba năm.
ảnh minh họa
Bao nhiêu ảo tưởng gần như tan biến, phải thích nghi với cuộc sống mới với chồng mà không phải là người yêu lý tưởng khi xưa. Thực tế nhiều khi phũ phàng ập vào mặt làm người ta phải choáng váng.
Người ta nói “tôi đẹp, tôi có quyền”, tôi không phải xinh đẹp hút hồn nhưng dáng người cũng cân đối, gương mặt ưa nhìn, thêm cái miệng cũng khéo ăn nói nên trước khi lập gia đình với anh cũng có nhiều chàng theo, bạn bè nhiều. Tôi chấm anh vì nhiều lý do, chủ yếu không phải anh khéo chiều tôi mà vì ở bên cạnh anh tôi tìm được cảm giác yên bình, như tìm được một bờ vai để tựa vào. Lấy anh, tôi cũng không phải làm dâu vì ba mẹ anh đều sống ở quê, tính tình lại rất hiền.
Nhớ lại lúc hẹn hò, chủ yếu là tôi nói, anh nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu. Tuy nhiên, đặc biệt anh rất thích nhắn tin cho tôi, tôi thắc mắc thì anh cười, tại anh nói không hay, chỉ có viết mới có thể bày tỏ hết suy nghĩ. Tôi thấy thế cũng tốt. Những tin nhắn của anh cũng là chất xúc tác cho tình yêu của chúng tôi nảy nở. Tôi đều thấy dụng tâm của anh trong từng tin nhắn để cho tôi vui, có khi là một câu chuyện cười, có khi chỉ là chuyện anh thấy trên đường, có khi chỉ là một câu nhắc tôi nhớ mang thêm áo khi trời chuyển lạnh. Từ một đứa không thích cái trò bấm bấm nhắn nhắn, tôi cũng phải trở thành cao thủ nhắn tin, dù hầu như chỉ là một cái biểu tượng mặt cười, thế à, hay nhỉ, cảm ơn… để trả lời những tin nhắn của anh. Lòng tôi ấm áp vô cùng. Rồi tỏ tình, rồi cầu hôn, rồi cưới.
Bên anh vẫn cảm giác bình yên ấy, nhưng đến năm thứ hai của cuộc sống hôn nhân, tôi bỗng cảm thấy nhàm chán và ngột ngạt. Cái tôi của thuở thiếu nữ không hiểu sao như con ngựa bất kham, lồng lên giãy dụa. Tôi tự ép mình phải vào khuôn phép của gái đã có chồng, các mối quan hệ giảm đến mức tối đa.
Thời gian này, anh lại rất bận rộn. Tôi biết anh đang cố hết sức để tạo cho gia đình nhỏ một nền tảng tốt, bởi vì chúng tôi hẹn với nhau sau 4 năm sẽ phải mua nhà rồi sinh ra thiên thần nhỏ của mình. Anh nhận thấy tôi có vẻ sa sút về tinh thần, xa lánh anh mà tôi thì không thể mở miệng chia sẻ với anh những cảm xúc thật của lòng mình, đành qua loa nói công việc dạo này căng thẳng. Anh bảo hay là tôi nên sắp xếp về quê chơi vài ngày đổi gió. Tôi thấy cũng có lý, xách ba lô về nhà mẹ đẻ.
Video đang HOT
Cái nắng, cái gió và hương vị tươi mát của thành phố biển nơi tôi lớn lên cũng xoa dịu tôi phần nào. Tôi về hôm trước thì hôm sau thằng bạn thân từ thời tắm mưa cũng tìm sang. Hai đứa gần ba mươi, mồm miệng vẫn mày tao ra rả. Cái thằng cũng thiệt tội, tình duyên lận đận, lại mới chia tay một em. Nó bảo chia tay hoài cũng chai rồi. Sau đó chúng tôi có một quyết định ngu ngốc nhất là mua bia về uống tâm sự chuyện đời.
Tôi đối với nó chưa bao giờ có phòng bị, chúng tôi có lúc như hai thằng chiến hữu chung vai sát cánh. Còn nhớ có lúc tôi với nó thời sinh viên, hai đứa hai xe song song dạo phố, có một em gái xinh xắn đạp xe qua, tôi nói nó mày lên tán đi, tao đi sau quan sát, nó kêu chuyện nhỏ xong nhào lên, tôi không biết nó nói cái gì mà em ấy quay lại trừng một nhát chạy mất tiêu, tôi cười ha ha. Những kỷ niệm thời vô tư như thế khiến cho người ta phải hoài niệm.
Ôn chuyện cũ, tám chuyện linh tinh, ngâm ngấm bia tôi nói cho nó nghe những lời suy nghĩ của tôi trong cuộc sống vợ chồng hiện nay. Nó bảo thường thôi, an ủi tôi là hội chứng sau kết hôn, sự mâu thuẫn giữa lý tưởng và hiện thực, đùa bảo tôi nhanh sinh con sẽ hết, lung tung lang tang. Nói, cụng ly, nói, cụng ly. Hôm sau tôi tỉnh dậy trên giường nó, nhìn tình trạng hai đứa, quần áo rơi vãi khắp nơi, đầu tôi tưng một tiếng, mặc đồ chạy biến.
Tôi không thể nhớ lại đêm hôm đó chúng tôi vì sao mà làm ra chuyện tình một đêm, nhưng tôi không trách thằng bạn tôi. Bao nhiêu năm làm bạn với nó, tôi rất hiểu tính nó, chỉ là sau khi xảy ra chuyện, hai đứa không thể nào trở về như trước kia, nó vô cùng ân hận, còn tôi thật sự rất tiếc. Kỳ cục là tôi không có nhiều cảm giác có lỗi với chồng, chỉ nghĩ mình gặp một tai nạn.
Tôi cẩn thận ngẫm lại, vì anh là một người sống nghiêm túc nên tôi cũng rất tự giác điều chỉnh lối sống của mình, nhưng điều chỉnh quá nhiều khiến tôi sống gần như ngược lại với bản tính nên mới sớm sa vào cảnh chán ngán hôn nhân. Tôi dành thời gian cho những thú vui tôi thích, thỉnh thoảng liên lạc, cà phê cà pháo với bạn bè. Vậy mà tôi vượt qua được giai đoạn chán chồng, mọi chuyện lại bình yên.
Giải quyết được nỗi chán chồng thì tôi lại thấy ân hận chuyện một đêm kia. Tôi cũng thật chẳng hiểu tôi nữa. Tôi sẽ không bao giờ tự thú với chồng, có lẽ sẽ cố gắng bù đắp lại cho anh. Hy vọng tôi một lần nữa có thể vượt qua tâm trạng lúc này.
Theo VNE
Em hủy cưới vì tôi bị sa thải
Yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường rồi đi làm, mối quan hệ của tôi và Lan càng ngày càng thêm thắm thiết.
Yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường rồi đi làm, mối quan hệ của tôi và Lan càng ngày càng thêm thắm thiết. Ai nhìn vào cũng khen chúng tôi là một cặp đẹp đôi, và bản thân chúng tôi cũng rất hài lòng về tình yêu của mình.
Lan làm hành chính tại một trường đại học, tôi là nhân viên của một ngân hàng, lương không cao, nhưng cuộc sống của chúng tôi cũng tương đối ổn. Chúng tôi có thể ngày ngày đi làm, cuối tuần lại vui chơi cùng bạn bè, hò hẹn xem phim, ăn uống. Dù chưa thể mua một căn nhà ở thành phố, nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi chật vật. Và cũng như những người yêu nhau khác, khi đã ổn định về cuộc sống, tài chính, tôi và Lan nghĩ đến chuyện làm đám cưới.
Đều là dân tỉnh, chúng tôi phải lên kế hoạch dành dụm, gom góp tiền bạc để chuẩn bị cho chuyện trọng đại nhất trong đời. Không xun xoe như bạn bè, chúng tôi chỉ dự định làm một đám cưới nhỏ, rồi mua sắm sửa soạn cho cuộc sốnghôn nhân. Lên kế hoạch từ giữa năm ngoái, chúng tôi dự định cuối năm là có thể thực hiện đâu vào đấy.
Trong thời gian hai đứa cùng lo lắng cái này, cái kia, có những khi giận hờn, xung đột, nhưng vì mục tiêu lâu dài, chúng tôi lại nhường nhịn, bỏ qua cho nhau. Nói cũng buồn, nhưng vấn đề chính để dẫn đến tranh cãi chủ yếu vẫn chỉ là tiền bạc. Biết thân tôi là đàn ông nhưng đến khi cưới vợ vẫn chưa có được nhà cửa đàng hoàng cho người mình yêu thì cũng có phần thiệt thòi cho cô ấy, nên tôi luôn là người chủ động nhường nhịn mỗi khi có bất đồng.
Nhưng qua năm lần bảy lượt, tôi hiểu là Lan rất chi li. Bàn về đám cưới, từ chi phí chụp album cưới, lựa chọn nhà hàng, chi phí xe cộ đưa đón người thân đi lại cho đến tiền mua sắm vật dụng sau khi cưới, chọn nhà mới để thuê sau khi đã là vợ chồng... Lan đều luôn tính toán từng chút một sao cho có lợi nhất, tiết kiệm nhất. Có người bảo tôi, cả đời mới cưới một lần, nên xông xênh một chút, kiểu như Lan thì "kẹo" quá, khó sống. Nhưng cũng có người lại khen, bảo người như Lan lấy về rồi tha hồ sướng, vì vợ biết lo toan thì gia đình lúc nào cũng sẽ trong ấm ngoài êm.
Có người bảo tôi, cả đời mới cưới một lần, nên xông xênh một chút, kiểu như Lan thì "kẹo" quá, khó sống. (ảnh minh họa)
Thôi thì đằng nào cũng đúng cả, quan trọng là tôi yêu Lan thật lòng. Dù vậy, đôi lúc tôi cũng hơi bối rối và chạnh lòng khi thấy những mối lo về tiền cứ thường trực quanh tôi và Lan. Có vẻ như khi tính đến hôn nhân rồi thì những sự lo toan cứ làm chết dần cảm xúc lãng mạn của tình yêu đôi lứa.
Nhưng rồi đùng một cái, tôi mất việc. Đơn giản là vì tình hình kinh tế khó khăn, nơi nơi đều thực hiện cắt giảm biên chế, ngân hàng là một trong những cơ quan "thẳng tay" với nhân viên nhất. Năng lực của tôi không đến nỗi tệ, nhưng xét trong tình hình chung của phòng, có chị thì đang bầu bì, chị thì mới sinh em bé nên đang trong thời gian nghỉ dưỡng, anh thì có mối quan hệ thân thiết với sếp, tôi ra đi cũng là lẽ thường tình.
Đó là một cú sốc lớn đối với Lan. Em vô cùng thảng thốt và thất vọng khi nghe tôi bị cắt giảm biên chế. Thay vì an ủi, động viên tôi như lẽ thường tình, em đâm ra cáu gắt, bực bội.
Tình hình còn tệ hơn vì đã bắt đầu vào quý cuối năm, thế là tôi gõ cửa khắp nơi nhưng lại chẳng có tìm được một công việc phù hợp và ưng ý. Làm một công việc tạm thời nào đó, với mức lương thấp thấp cũng được, rồi qua tết tìm việc mới, đó là ý kiến của Lan. Nhưng bản thân tôi lại mong muốn tìm được một công việc ưng ý, để khỏi phải lăn tăn nhảy chỗ này chỗ kia, tôi vốn thích ổn định. Nên thời gian thất nghiệp của tôi cũng theo đó mà dài ra.
Không có lương, việc chi tiêu cũng dè xẻn hơn. Đi ăn uống, coi phim với Lan hay hát hò, nhậu nhẹt cùng bạn bè cũng không còn như trước. Thi thoảng tôi mới dám đi một lần. Lại còn dành tiền lo cho đám cưới. Nhưng Lan không chịu hiểu hết, hình như em chỉ thấy chán, chán và chán. Nên sau vài lần rủ tôi không đi, Lan tự đi cùng đám bạn, rồi em cũng từ chối dần những lần hẹn hò hai đứa, với lý do là tiết kiệm.
Mới đây, khi bàn bạc với em về chuyện hơn một tháng nữa là đám cưới, như dự định, Lan đã thản nhiên nói rằng em đã báo với gia đình em hủy đám cưới rồi. Dời lại sang năm. Đợi khi nào tôi tìm được việc làm ổn định, có tiền bạc rủng rỉnh rồi hãy nghĩ đến chuyện tương lai. Chứ cưới về, mà chồng thất nghiệp thì trước sau gì gia đình cũng lục đục vì thiếu tiền.
Quả thật, ngẫm ra thì Lan cũng có lý của em. Em không sai. Nhưng tôi là một thằng đàn ông, tôi có lòng tự trọng của mình. Tôi rất ghét những sự xúc phạm, không tôn trọng. Nên tôi cũng đã không tỏ ra níu kéo khi em nói hủy cưới.
Vậy là đã mất việc lại còn mất vợ! Tôi chua chát tự hỏi, vậy cuối năm nay tổng kết, mình sẽ được gì đây?
Theo VNE
Chồng ơi, vợ sắp ngoại tình! Bởi vì tình yêu vợ dành cho chồng dường như đã cạn kiệt. Hơn 10 năm qua, vợ đã phải chịu đựng quá nhiều khi sống chung với người chồng nhu nhược, tính như đàn bà, vô tâm và keo kiệt. Khi đọc những chia sẻ tôi viết dưới đây, có lẽ mọi người sẽ nói rằng tôi "có voi đòi tiên", không...