Sa ngã vì bản năng tình dục
Tôi đã quan hệ với nhiều người, không phải vì tình yêu, không phải vì tiền bạc mà vì nhận thức lệch lạc của bản thân.
Ảnh minh họa
Không bao giờ tôi lại nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Anh, người con trai cho tôi những cảm xúc ngọt ngào đầu đời, người con trai tôi luôn nhớ nhung và mang một cảm giác tội lỗi. Ngày tôi gặp anh, tôi vẫn là một cô bé ngây thơ, trong sáng. Lúc đó, tôi đang chờ kết quả thi đại học, còn anh đang là sinh viên học tập tại Hàn Quốc.
Chúng tôi tình cờ quen nhau qua mạng, dù ở rất xa nhưng tôi thấy có tình cảm với anh ngay lần đầu nói chuyện và thấy anh qua webcam. Anh cũng đã gọi điện cho tôi và xem tôi như một người bạn, người em gái. Rồi tôi đỗ đại học, tôi vui mừng thông báo kết quả cho anh. Và thế là ngày nào tôi cũng lên mạng để chat cùng anh. Trò chuyện với anh tôi thấy vui, tôi hay nghĩ linh tinh về anh và rồi… tôi yêu anh thật.
Tôi sợ cảm giác yêu anh, sợ cảm giác phải nhớ nhung mà không được gặp mặt. Tôi biết mình có thể chờ anh nhưng tôi không chắc chắn vào anh, bởi nhìn anh công tử hào hoa, đa tình. Còn tôi, một con bé chưa bao giờ biết yêu và sống khép kín, chỉ dám tâm sự với những người bạn trên mạng, nên chẳng dám tự tin vào bản thân mình.
Tôi đã từng chat và làm quen với nhiều người bạn trên mạng nhưng không tìm được ai nói chuyện hợp. Cho đến tận bây giờ, chỉ anh là người làm tôi rung động. Nhưng nay, sau 3 năm quen biết anh, tôi đã thay đổi nhiều và không còn là con bé ngày xưa… Tôi đã quan hệ với nhiều người, không phải vì tình yêu, không phải vì tiền bạc mà vì nhận thức lệch lạc của bản thân, và vì bản năng gốc trong con người tôi quá mạnh, thậm chí tôi e rằng người con trai nào yêu tôi cũng sẽ phải sợ điều đó.
Phải khẳng định tôi không phải là đứa con gái dễ dãi và xem thường tình yêu. Tôi luôn đề cao những giá trị tinh thần thiêng liêng của tình yêu. Bạn trai tôi như thế nào cũng được, miễn là để lại cho tôi sự thương nhớ và tôn trọng. Nhưng… suốt 3 năm học đại học tôi đã lên giường với nhiều người vì muốn khỏa lấp sự cô đơn và vì bản năng gốc của tôi quá mạnh, lấn át lí trí.
Video đang HOT
Tuổi trẻ bồng bột, bốc đồng, chân lí sống của tôi là: thứ quí giá nhất của người con gái dành cho người con trai là tình yêu chân thành và một con tim biết yêu và một tâm hồn trong sáng, chứ không phải sự trong trắng.
Một đêm, tôi thấy trên blog anh có hình bóng người con gái khác. Tôi đã buồn và nghĩ linh tinh, rồi tôi đi chơi với một người đàn ông có vợ (tôi cũng đã có tình cảm với người đó nhưng chỉ như sự cảm mến). Tôi vẫn nhớ chính xác đó là ngày 25/10, một cái đêm định mệnh. Tôi đã uống rượu với gã đàn ông đó và trao thứ quí giá nhất cho người mình không yêu.
Tôi nghĩ mình không còn xứng đáng với anh. Còn anh vẫn không biết gì, vẫn nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng lại gọi điện, bảo bạn anh đưa ảnh của anh sang cho tôi. Tôi không biết có nên gặp bạn anh để nhận ảnh nữa hay không? Vì gặp cũng chẳng để làm gì, nhưng vì sự tò mò tôi đã tới nhà bạn anh, và một lần nữa bản năng gốc trong tôi lại khiến tôi sai lầm. Tôi đã làm chuyện ấy với chính bạn anh.
Tâm lí tôi bắt đầu có vấn đề. Tôi hay cáu gắt vô cớ, nghĩ linh tinh những chuyện không có thật. Tôi đã tuột dốc không phanh. Tôi yêu bạn anh cuồng nhiệt nhưng tôi biết đó chỉ là đam mê nhục dục mà tôi không thể cưỡng lại. Thỉnh thoảng, cảm giác tội lỗi lại ập đến với tôi. Tôi muốn dừng ngay chuyện quan hệ với bạn anh nhưng dùng dằng mãi vẫn không cắt đứt được. Tôi suy kiệt vì chính những việc làm không kiểm soát được của mình. Tôi đã ngộ nhận tình yêu với bạn anh, đã làm điều mà lòng tự trọng của đứa con gái không cho phép đó là níu kéo, vì khi đó tôi cần một người con trai ở bên cạnh. Nhưng có lẽ trong mắt bạn anh, tôi là đứa con gái hư hỏng và bạn anh đã ra đi. Cả anh cũng đã ra đi… không dấu vết.
Kể từ đó, tôi rơi vào một vết trượt dài khi ngã vào vòng tay của những người đàn ông trên mạng. Tôi cần người để giải khuây, để có thể đưa tôi tới những trốn vui chơi xa xỉ, để quên đi sự đời. Tôi tìm những người đàn ông có khả năng đó. Tôi đã sống buông thả một thời gian, tự xem rẻ mình, tôi bị ức chế thần kinh và luôn nghĩ linh tinh. Chỉ có điều, trong sâu thẳm cõi lòng mình, tôi vẫn thèm một sự động viên từ anh.
Tôi đã phải nghỉ học 1 năm. Đó là thời gian để tôi nghỉ ngơi và bình tâm suy nghĩ lại mọi việc. Tôi thấy tim mình vẫn nhói đau mỗi khi nhớ tới anh. Tôi muốn quên anh, muốn sống không cần anh. Thế rồi, vì muốn quên anh, tôi lại rủ rê một người bạn khác của anh… rồi lại phải dằn vặt. Và giờ tôi quá mệt mỏi, tôi không phải người con gái hư nhưng bản năng gốc của tôi quá mạnh, đã đẩy tôi ra xa con người thật của mình
Ngày anh về nước, anh đã gặp tôi nhưng không mảy may cảm xúc. Tôi biết những gì tôi làm đã giết chết cảm xúc trong anh, vậy mà tôi vẫn muốn được gặp anh, tôi muốn anh hiểu và thông cảm cho tôi…
Hiện giờ tôi vẫn mong một người nào đó có thể thay thế anh, làm tôi rung động và giúp tôi khỏi bệnh. Có lẽ con tim tôi cũng chưa bao giờ được yêu thực sự. Tôi có phải là đứa con gái không ra gì?
Hà Phương
hieuphuong…@yahoo.com
Những cô gái trẻ sa ngã
Họ là những cô gái vì hoàn cảnh xô đẩy mới bị coi thường, tuy nhiên cũng có những người không biết giữ mình, vì thích ăn chơi đua đòi mà trở nên sa ngã.
Gia đình đổ vỡ, con gái thành... gái bao
Linh là một điển hình cho trường hợp trên. 15 tuổi, cô chứng kiến cha mẹ thường xuyên cãi vã, xô xát thậm chí là đánh chửi nhau ngay trước mặt mình. Lúc đó, Linh đã biết đến hàng net, chat và làm quen qua mạng. Đỉnh điểm của những trận cãi vã đó là họ ly hôn, không cần biết đứa con gái mới lớn của mình tổn thương ghê gớm. Cô không có nhà, chỗ cư ngụ duy nhất của Linh là quán net. Linh không sống cùng bố hay mẹ mà về nhà bà ngoại.
Linh bảo rằng cô căm ghét cha mẹ vì họ chỉ nghĩ đến mình, họ sống thật ích kỷ. Sáng sáng đi học, trưa đến Linh chôn chân ở quán net bằng số tiền ít ỏi xin được của bà ngoại, có khi là họ hàng cô bác cho hoặc không có thì sẽ ghi nợ. Linh có rất nhiều bạn quen qua mạng, điều ấy khiến cô thích thú và quên hết học hành.
17 tuổi, Linh bỏ học theo bạn chat trên mạng sau một lần "cứu net" và sống một cuộc sống khác. Ban đầu chỉ là những buổi hát hò bình thường, rồi sau đó bay và lắc xuyên ngày đêm. "Cái ngàn vàng" của Linh cũng chẳng biết là trao cho ai trong hội. Tuy nhiên, tất cả nhóm đều sống dựa bố mẹ, hết tiền là mỗi người lại phân tán mỗi nơi. Nhưng Linh thì đã quen với những cuộc bay, lắc điên cuồng nên thiếu nó Linh thấy mình sống quá vô vị. Nhờ có chút nhan sắc, dáng người dong dỏng mà khi lên vũ trường Linh đã cặp được với khối anh công tử nhà giàu, đẹp trai và hám gái. Từ đây, Linh trải qua không biết bao nhiêu cuộc tình, chỉ cần ai có tiền đủ bao mình là cô sẵn sàng lao vào như thiêu thân.
Không thế mà Linh có nhà, có xe đẹp, tiêu tiền triệu và toàn xài đồ hiệu dù chỉ mới đôi mươi. Chẳng ai bảo khuôn mặt cô non nớt, ngây thơ như đúng tuổi đời. Linh tâm sự rằng mình làm vậy để trả thù cuộc đời không cho cô hạnh phúc, ấm êm như bạn bè cùng trang lứa. Có người bảo cô là gái bao, gái làm tiền hay nhìn cô coi thường, khinh miệt thì đó cũng là điều rất đỗi bình thường. Linh sẽ vẫn sống như vậy dù chẳng biết đến ngày mai.
Cuộc sống đầy đủ vẫn trở thành... gái bao
Câu chuyện của Quỳnh thì ngược lại với Linh. Quỳnh sinh ra trong một gia đình cơ bản, chỉ có điều bố mẹ kinh doanh buôn bán nên ít thời gian quan tâm, chăm sóc con cái. Chính điều này khiến Quỳnh có người yêu từ rất sớm. Trải qua vài mối tình chẳng đi đến đâu, Quỳnh bước vào ngôi trường đại học với hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn hơn.
Vừa bước vào năm thứ nhất, Quỳnh đã nổi tiếng khắp khoa về mối tình với chàng "tiểu gia" máu mặt. Cả hai làm tâm điểm chú ý vì hễ đi đến đâu là người khác phải ngoái nhìn ngưỡng mộ. Nhưng rồi Quỳnh cũng chỉ giống như cơn gió lạ với chàng, hai người nhanh chóng chia tay khi chàng theo đuổi cô bé khoá dưới, xinh và chân dài hơn Quỳnh. Không đau đớn, buồn tủi mà ngược lại Quỳnh quyết tâm hạ gục nhiều anh chàng khác hơn hẳn người yêu cũ về mọi mặt để anh ta hối tiếc vì dám bỏ rơi mình.
Và Quỳnh đã khiến nhiều bạn bè kinh ngạc khi cùng lúc quen hai đại gia đi Lexus đón trước cổng trường. Ai cũng biết để có được chỗ ngồi trong đó Quỳnh đã đánh đổi những gì. Xinh đẹp, con nhà giàu và học khá nhưng Quỳnh không biết phát huy ưu điểm mà lại ngày càng sa đoạ. Cô bỏ học triền miên để có thể hẹn hò, vui chơi ở các vũ trường cùng hai "đại gia" của mình. Cô chẳng hay người ta gọi cô là gái bao vì thấy những thứ cô có khiến nhiều người ghen tỵ. Có lẽ Quỳnh chấp nhận cuộc sống như thế để được sung sướng, vui vẻ và trên hết là cô không bao giờ ở cùng vị trí với bạn bè. Song, cái giá Quỳnh phải trả chẳng hề rẻ chút nào.
Sau nhiều ngày không tới lớp và nợ môn quá nhiều, cha mẹ Quỳnh mới vỡ lẽ khi con gái "ngoan" bị đuổi học. Nhục nhã và ê chề khiến họ xỉ vả con gái mình nhưng quên mất trách nhiệm làm cha mẹ là phải quan tâm con gái. Tương lai của Quỳnh không còn là màu hồng và cô ngày càng sa đoạ với cuộc đời "gái bao" dù cha mẹ hết lời khuyên can.
Hy vọng hai câu chuyện vừa rồi sẽ là lời khuyên cũng như cảnh tỉnh cho nhiều bạn gái trẻ đang có lối sống buông thả nên dừng lại. Ranh giới giữa cái tốt và xấu là rất mong manh. Chúng ta chỉ cần làm một điều gì đó xấu thì cái tiếng sẽ mang theo suốt đời. Vì vậy, hãy cố gắng học tập và trau dồi kiến thức để là những cô gái đẹp người đẹp cả nết.