Rụt rè tới họp lớp, không ngờ tìm được việc mới cho chồng nhưng anh nhất quyết từ chối
Các bạn của tôi đang ra sức giúp đỡ gia đình tôi, thế nhưng tôi sợ chồng mình sẽ bỏ lỡ cơ hội có một không hai này.
Tuần trước, lớp tôi tổ chức 20 năm ra trường, lúc đó tôi không muốn đi một chút nào. Vì cả năm nay chồng tôi bị mất việc, trong nhà kinh tế phụ thuộc vào một mình tôi. Cứ đến cuối tháng lĩnh lương về là trả nợ gần như hết khiến tôi buồn chán vô cùng. Chính vì thế, tôi chẳng còn tâm trạng nào để đi họp lớp nữa.
Nhưng mấy người bạn học của tôi nhiệt tình quá, họ tìm đến tận nhà để kéo tôi đi họp lớp cho bằng được. Thế là tôi đành phải lên xe đi chơi cùng các bạn.
Ngày trước tôi là lớp trưởng, giờ kinh tế không có nên khi gặp lại bạn bè, tôi tự ti vô cùng. Nhìn những bạn nữ mặc váy, phấn son rất đẹp, bạn trai thì áo vest đeo cà vạt, đi xe hơi, còn tôi ăn mặc đơn giản mà thấy lạc lõng.
Suốt buổi tiệc mọi người chúc tụng nhau, còn tôi ngồi trong một góc khuất để ít phải va chạm với ai. Nhưng vì từng là lớp trưởng, được bạn bè nhớ nhất nên mọi người lần lượt đến chào hỏi khiến tôi phải cố gắng nói cười liên tục.
Video đang HOT
Thấy tôi trầm quá, một người bạn tên Nam đã kéo ghế đến ngồi bên cạnh tôi. Hai chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều về gia đình và công việc. Tôi thật thà nói với Nam về chuyện chồng tôi bị mất việc và đang cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Ngày hôm sau, bất ngờ một người bạn tên Trọng học cùng lớp nói là công ty anh ấy đang cần một trưởng phòng nhân sự, chồng tôi có thể đến phỏng vấn và nhận việc luôn. Ngay sau đó, Nam gọi điện nói Trọng là người đàn ông thành đạt nhất lớp, có công ty lớn và đang rất phát triển. Vì thế Nam đã kể tình tình của gia đình tôi cho Trọng và nhờ giúp đỡ. Lúc đó tôi vui lắm, không ngờ mình lại có những người bạn tốt vậy.
Tôi đã báo tin vui cho chồng là đã tìm được công việc mới cho anh. Khi nói tên công ty ra thì chồng tái mặt, ngồi ngẫm nghĩ mất một lúc, anh ấy lắc đầu từ chối. Chồng bảo công ty đó rất lớn, với cái bằng trung cấp của anh ấy làm sao dám ngồi vào vị trí quản lý nhân sự.
Tôi bảo chồng đã có hơn 10 năm kinh nghiệm về trưởng phòng nhân sự thì lo sợ gì chứ? Anh bảo công ty mà anh ấy đã làm quy mô có vài chục người, nhờ có sếp tin tưởng nên mới ngồi được lâu như thế, nếu không đã bị những người có bằng cấp cao hơn “dìm” từ lâu rồi.
Tôi rất muốn chồng mình vượt qua nỗi sợ hãi của quá khứ để tiếp nhận công việc mới. Nhưng tôi không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?
(tranhao…@gmail.com)
Trước khi cưới, mẹ chồng mua tặng một căn nhà sang trọng nhưng lúc nghe tôi nói chuyện với chồng, bà đã lặng lẽ bán đi
Khi tôi chấp nhận tình cảm, chồng vui mừng lắm, anh dẫn tôi đi khắp nơi, khoe với tất cả bạn bè như một niềm hân hoan lớn trong đời.
Tôi và chồng là bạn thời đại học. Chúng tôi có mối quan hệ thân thiết trong suốt 4 năm học nhưng chưa hề yêu nhau. Tôi vẫn còn nhớ, hồi đó tôi yêu một bạn trai khác lớp nhưng do hay cãi vã bất đồng quan điểm, chúng tôi đã chia tay trước khi ra trường. Buồn quá, tôi tâm sự với chồng, anh cũng tỏ lòng thông cảm. Rồi không hiểu sao chỉ 3 tháng sau khi tốt nghiệp, anh tỏ tình với tôi. Chồng tâm sự rằng: "Anh đã yêu em từ lâu nhưng không dám thổ lộ, nếu em đồng ý, anh sẽ đối xử tốt với em suốt cuộc đời này".
Mẹ đẻ thấy chồng là người tốt bụng và chơi với tôi từ lâu nên lúc nghe tôi kể chuyện, bà ủng hộ mối quan hệ của hai đứa lắm. Bà bảo tôi với chồng có tướng phu thê vì vẻ ngoài trông hao hao giống nhau. Người ta cũng hay nói rằng, nếu hai người yêu nhau mà có nét tương đồng thì dễ thành vợ chồng và sống hạnh phúc.
Khi tôi chấp nhận tình cảm, chồng vui mừng lắm, anh dẫn tôi đi khắp nơi, khoe với tất cả bạn bè như một niềm hân hoan lớn trong đời. Nhà chồng ở thành phố, gia thế giàu có và có nhiều đất đai. Theo lời kể của anh, mẹ anh nói rằng, chỉ cần anh lựa chọn được người vợ tốt, còn lại mẹ sẽ lo tất cả.
Chỉ 6 tháng sau khi yêu, anh xin phép gia đình hai bên để tổ chức đám cưới. Hôn lễ được diễn ra tại một nhà hàng sang trọng, tôi được đằng trai tặng rất nhiều vàng và tiền. Hôm đó, mẹ chồng còn tuyên bố đã mua cho chúng tôi một căn nhà sang trọng. Tôi thực sự hạnh phúc vì cưới được người chồng vừa yêu thương mình lại giàu có nên chẳng phải lo nghĩ gì.
Chồng vui vẻ nói: "Vợ ơi, sau đám cưới chúng ta giàu to rồi, anh sẽ mua xe ô tô luôn và đưa đón em đi làm. Anh muốn dành cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất". Tôi mỉm cười gật đầu rồi ôm chặt anh. Trong lòng tôi hi vọng sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này.
Cưới xong, theo lời đề nghị của mẹ chồng tôi về ở với bà một tháng để tình cảm gắn kết, chia sẻ với nhau nhiều hơn trước khi ra ở riêng. Một lần ngồi ăn cơm, tôi nói với chồng: "Anh ơi, sắp tới mình ra ở riêng, em tính đưa mẹ em về ở cùng. Tại vì nhà giờ còn mỗi mình mẹ, em không an tâm để bà như vậy". Lúc đó có cả mẹ chồng ở đó, bà không nói gì, còn chồng thì đồng ý ngay với đề xuất của tôi. Tôi nghĩ, chồng đúng là người hiểu mình nhất nên luôn tạo điều kiện để tôi báo hiếu với mẹ.
Một tuần trước khi chuyển ra ở riêng, tôi rủ chồng sang nhà mới để dọn dẹp. Hai đứa vui vẻ đến nơi thì bất ngờ thấy bên trong có người ở rồi, đến hỏi thì họ bảo là chủ mới của ngôi nhà. Tá hỏi gọi điện cho mẹ chồng, bà với nói là đã bán căn nhà đó.
Tôi băn khoăn không hiểu vì sao, tôi trở về hỏi bà thì bà nói: "Mẹ bán nhà là muốn chúng con ở chung với mẹ trong ngôi nhà này thôi. Nếu các con ra ở riêng, rồi bà thông gia sang sống cùng rất phức tạp, mẹ không muốn sau này đụng chạm mất tình cảm".
Nghe mẹ chồng nói, tôi thực sự buồn lắm. Bao nhiêu ý định sống chung với mẹ đẻ để báo hiếu lại không thành. Dù mẹ chồng không sai nhưng tôi thấy bà cũng cứng nhắc quá, ở chung với mẹ tôi thì có sao đâu. Hãy cho tôi một lời khuyên?
Xin giấu tên
Mẹ chồng giới thiệu giúp việc tuyệt vời nhưng khi nói tên người đó thì tôi lại sợ không dám nhận Nghe danh tính cô giúp việc mà mẹ chồng định giới thiệu, tôi tái mặt. Vợ chồng tôi sống ở thành phố, cũng có được một cơ ngơi đáng mơ ước. Vì bận bịu nhiều việc nên chúng tôi thuê người giúp việc toàn thời gian. Cô giúp việc cũ rất được lòng tôi vì cô ấy đảm đang, thu xếp công việc...