Ruộng đồng ‘hấp hối’
Hạn mặn tại ĐBSCL năm nay được đánh giá là nghiêm trọng, đã phá vỡ mọi kỷ lục. Không ai nghĩ vùng sông nước “Chín Rồng” lại… khát nước như hôm nay.
Nhiều dòng sông có thể khô hạn kỷ lục
Cắt lúa khô héo cho bò ăn
Giữa trưa nắng chang chang, ông Võ Văn Sơn (56 tuổi, ở ấp Thành Nhì, xã Bình Xuân, Gò Công, Tiền Giang) lội xuống rạch vét những giọt nước còn lại với hi vọng “còn nước còn tát” để cứu lấy 6 công ruộng (6.000m2) lúa đang kỳ trổ đòng. Xung quanh ruộng ông là cánh đồng lúa mênh mông của bà con, rộng cả ngàn ha đang trong giai đoạn làm đòng cũng đang khát nước trầm trọng. Những cơn gió khô cháy, mang vị mặn chát đổ về cánh đồng lúa như xát muối vào lòng dạ người nông dân. Ngửa mặt lên trời, ông Sơn than thở: “Mấy chục năm gắn bó với cây lúa nhưng chưa bao giờ gặp hạn mặn khủng khiếp như năm nay. Chắc mùa này trắng tay rồi ông… trời ơi”.
Bà Võ Thị Nguyên (ở cùng ấp) cũng đang vét bùn tìm những giọt nước ít ỏi cuối cùng để cứu 0,4 ha lúa của mình. Bà cho biết, mấy chục năm ở xứ này chưa bao giờ thiếu nước như thế. “Đợt hạn năm 2016 gay gắt nhưng còn vớt vát chút đỉnh nhưng năm nay đến sớm hơn cả tháng. Giờ lúa đang èo uột, chết dần vì khát nước”, bà Nguyên nói.
Men theo những cánh đồng ở huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông rồi thị xã Gò Công (Tiền Giang) những ngày đầu tháng 3 này là cảnh những kênh rạch khô cạn, nứt nẻ tận đáy chạy dài bên những cánh đồng khô cạn, xác xơ. Ông Nguyễn Văn Xem, 67 tuổi ở ấp 2, xã Bình Xuân (Gò Công Tây) có 0,3 ha lúa đang trong giai đoạn làm đòng nhưng thiếu nước nên ông quyết định cắt lúa về cho bò ăn. “Không còn giải pháp nào khác. Càng cố gắng cứu lúa càng lỗ tiền công, tiền dầu. Mà cũng chẳng còn nước đâu mà bơm. Nước sinh hoạt cho người còn chắt chiu từng giọt, thì mong gì nước ngọt cho lúa, chấp nhận trắng tay vụ này thôi”, ông Xem chua chát.
Một cánh đồng lúa chết khô ở Sóc Trăng. Ảnh: Xuân Lương.
Kiên Giang cũng là tỉnh đang gánh chịu hạn mặn lịch sử nặng nề. Theo báo cáo của ngành chức năng, chỉ riêng huyện Hòn Đất và Kiên Lương đã có gần 1.600ha lúa bị thiệt hại. Tình trạng xâm nhập mặn ngày càng sâu và gay gắt hơn so với nhiều năm trước.
Tại ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, nhiều diện tích lúa đã bị cháy vàng. Ông Lê Văn Phú cho biết: Vụ này gia đình tôi xuống giống gần 8ha, trước tết nhìn đám ruộng xanh mướt, nhưng qua tết đột nhiên lúa bị ngả vàng. Nguyên nhân do hạn hán, mặn xâm nhập. Cũng theo ông Phú, chưa năm nào hạn mặn khốc liệt như năm nay, gia đình đầu tư vốn liếng vào thửa ruộng này gần 100 triệu đồng, với tình hình như hiện nay nguy cơ mất trắng là rất cao.
Video đang HOT
Trong khi đó tại xã Lình Huỳnh của huyện Hòn Đất, một trong những địa phương nằm giáp biển hiện nay đang bị thiệt hại nặng. Ông Nguyễn Thanh Vui, một người dân ở Lĩnh Huỳnh cho biết, vụ này gia đình vay 200 triệu đầu tư gieo trồng hơn 13ha lúa. Hạn mặn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, chất lượng lúa, thiệt hại khoảng 70%. Thương lái ra ruộng xem chê lúa xấu, không đạt chuẩn, họ không thèm trả giá, quay lưng ra về. Giờ không biết lấy tiền đâu mà trả nợ ngân hàng, trả tiền phân bón, thuốc trừ sâu…
Vô vọng vì không cứu được lúa, ông Nguyễn Văn Xem đành cắt về cho bò ăn. Ảnh: Hòa Hội
Cây ăn trái lao đao
Tỉnh Tiền Giang được xem là thủ phủ cây ăn trái ở vùng ĐBSCL, hàng chục ngàn héc ta cây trồng ở đây đã và đang đứng trước nguy cơ “chết đứng” do thiếu nước trầm trọng. Điển hình là cây sầu riêng ở huyện Cai Lậy, hạn hán và xâm nhập mặn đã ảnh hưởng trực tiếp đến gần 10.000 héc ta cây trồng chủ lực này.
Nhiều vườn sầu riêng nơi đây đang bị khô nhánh, rụng lá và trong tình trạng “hấp hối” từng ngày. Người dân đang chia sẻ những can nước ngọt còn lại từ kênh rạch để cầm cự, hy vọng cứu vãn tình thế cho vườn sầu riêng.
Ông Nguyễn Thế Phương (ấp Mỹ Chánh, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cho biết từ khi nước sông bị nhiễm mặn, các đập cống đóng, chỉ lấy nước trong các đìa để tưới nhưng nắng nóng kéo dài đã cạn kiệt nước, vườn sầu riêng của ông có nguy cơ thiệt hại gần hết vì toàn bộ số cây hiện đã héo và rụng lá, nguy cơ cây chết là rất cao. Ông Nguyễn Văn Huynh (ở cùng xã Long Tiên) cho biết 6.000m2 sầu riêng của ông cũng đang trong tình cảnh tương tự. “Bây giờ chỉ tưới nhỏ giọt, phun sương để cầm chừng, cứu được khúc nào hay khúc đó chứ biết sao giờ, chưa bao giờ như năm nay”, ông Huynh thở dài.
Còn tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, nơi chuyên sản xuất cây giống ăn trái, người dân đang phải mua từng khối nước (150.000 đồng/khối) để tưới cây cho qua đợt hạn mặn này. Bà Nguyễn Thị Thu Hương (ấp Tân Phú, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cho biết, trong tổng số 10.000 cây giống của bà, số cây bị chết khoảng 20-30% do thiếu nước, còn lại vẫn đang “gồng mình” chống chọi. “Đó là mới thời gian ngắn vừa qua, nếu tình hình hạn hán kéo dài thì cây trái nào mà sống nổi”, bà Hương lo lắng.
Hạn mặn ở Sóc Trăng cũng đang diễn ra gay gắt. Mặn đã ở mức trên 15 – 20% tại nhiều khu vực. Hàng ngàn lúa đã bị mất trắng vì hạn hán và mặn xâm nhập. Hàng trăm ha cá cũng bị thiệt hại nặng do thiếu nước ngọt.
5 tỉnh công bố tình huống khẩn cấp: Bến Tre, Kiên Giang, Tiền Giang, Long An và Cà Mau. Tại tỉnh Bến Tre, hơn 5.000ha lúa vụ 3 bị mất trắng, khoảng 20.000ha cây ăn trái được đặt trong tình huống “báo động đỏ”. Tại Cà Mau, hạn hán gây thiệt hại hơn 18.000 ha lúa, hoa màu, gần 43.000 ha rừng. Vườn Quốc gia U Minh Hạ đang trong tình trạng báo động cháy.
H.HỘI – N.HUY- C.KỲ
Theo TPO
Cuộc sống đảo lộn với hạn, mặn
ĐBSCL đang oằn mình chịu trận với hạn mặn. Trong đó, Bến Tre bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi độ mặn 1 bao trùm khắp tỉnh.
Nhiều xã trên địa bàn huyện Chợ Lách trước đây bị ảnh hưởng không đáng kể, thậm chí không bị ảnh hưởng mặn thì giờ trở nên bối rối, người dân nhọc nhằn đổi nước ngọt sử dụng, lo nước ngọt cho sản xuất, cuộc sống sinh hoạt trở nên xáo trộn, khó khăn hơn.
Người dân huyện chợ Lách (Bến Tre) phải mua nước ngọt để tưới cho cây giống. Ảnh: TRUNG KHÁNH
Đủ điều khó khăn
Bắt đầu những tháng đầu năm 2020, cuộc sống sinh hoạt, chăn nuôi, canh tác của bà con huyện chợ Lách trở nên xáo trộn, khó khăn hơn. Theo ông Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Chợ Lách, độ mặn cao nhất trên địa bàn là 10, còn những xã đầu nguồn như Sơn Định, Vĩnh Bình, Phú Phụng trước đây không bị ảnh hưởng, giờ đây độ mặn đo được cũng lên mức 4. Ông Liêm nói, đợt hạn mặn lịch sử 2015-2016 khốc liệt nhưng con nước theo đỉnh triều cường lên xuống, nên vẫn có nguồn nước ngọt để dự trữ không bị thiếu nước. Còn năm nay, hạn mặn kéo dài, người dân trữ không đủ nước sử dụng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, canh tác...
Ghé nhà ông Trần Văn Tám, người dân sống tại xã Hòa Nghĩa, gặp ông đang loay hoay tìm cách trữ nước. Ông Tám cho biết, xã này trước nay không bị ảnh hưởng bởi hạn mặn nghiêm trọng như năm nay. Ông nói, những ngày qua, gia đình đã ngưng sử dụng nguồn nước máy vì độ mặn đo được cũng hơn 2,5. Gia đình sử dụng nguồn nước dự trữ khi lấy từ con kinh Chợ Lách, độ mặn không đến nỗi nhưng nấu cơm cũng có vị lờ lợ. Đến thời điểm hiện tại, gia đình ông mua nước thùng, mỗi thùng 10.000 đồng để nấu ăn và uống, một phần pha với nguồn nước dự trữ để tắm, nên tiêu thụ khoảng 3-4 thùng/ngày cho 5 nhân khẩu, chi phí cả tháng khá cao.
Tương tự, anh Trần Văn Thảo, sống tại thị trấn Chợ Lách, chia sẻ: Trước giờ sống tại thị trấn thì nghĩ sẽ không bao giờ không có nước ngọt sử dụng. Nhưng giờ thì phải vất vả đi lấy nước. Gần đây, anh phải đầu tư một máy đo độ mặn với giá thành trên 1 triệu đồng, cùng với 4 thùng phuy, giá mỗi thùng trên 1 triệu đồng, dùng để chứa nước ngọt. Mỗi ngày anh chạy xe máy 3-4 lượt, cách nhà tầm 7km để lấy 50 lít nước. Do không có xe ba gác cải tiến, nên anh Thảo chịu khó bỏ ra khoảng 30.000 đồng tiền xăng mỗi ngày đi lấy nước.
Nước cho sinh hoạt là vậy, còn cây trái cũng bắt đầu tính chuyện mất mùa, thiệt hại. Một số loài như sầu riêng, măng cụt, nước mặn dễ làm chết hoặc đỡ hơn là rụng trái, héo lá. 10 công (1ha) sầu riêng của anh Huy Bình ở xã Vĩnh Bình đang cho trái, dự kiến đến tháng 5 sẽ thu hoạch, nhưng thiếu nước tưới, chỉ tưới phun sương cầm chừng nên cây không ôm trái nổi, rụng hơn phân nửa. Làm bài toán tính nhẩm, anh nói: Mỗi tháng tiền phân thuốc cũng hơn 2 triệu đồng cho 10 công sầu riêng này. Giờ thì tiến thoái lưỡng nan vì không thể bỏ được, nên ráng mà đeo, giữ lại được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhưng chắc chắn năm nay là một mùa thất bát rồi.
Nghịch lý
Chúng tôi men theo quốc lộ 57, bắt đầu từ vòng xoay, một hướng về bến đò Tân Thành, một hướng về nội ô thị trấn Chợ Lách, một hướng về Vĩnh Long và một hướng về huyện Mỏ Cày Nam. Từ hướng về huyện Mỏ Cày Nam, chúng tôi bắt gặp những bác tài xế xe ba gác cải tiến, có chất 1-2 thùng phuy cồng kềnh phía sau xe đang tất bật, hối hả chạy hướng ra mé sông. Dưới sông, ghe thay vì bơm cát thì nay đang tích cực bơm nước vô ghe, rồi đổi cho người dân có nhu cầu sử dụng; mỗi khối nước ngọt dao động từ 100.000-200.000 đồng.
Còn trên bờ, có 3-4 chiếc xe ba gác lúc nãy đang tập kết tại nhà của ông Bùi Văn Lộc. Nhà ông sát mé kinh Chợ Lách, nên ông đã đắp đập để trữ nước ngọt. Những bác tài ngồi núp vào những tán cây vệ đường, chờ phuy được bơm đầy nước rồi tiếp tục vận chuyển cho những hộ dân có nhu cầu sử dụng, mỗi chuyến như vậy tùy khoảng cách gần xa có giá từ 100.000-200.000 đồng cho 1-1,5m nước ngọt. Anh Duy, một tài xế xe cho biết, bắt đầu từ 6 giờ sáng là mấy anh em bắt đầu tập kết ra đây để chở nước về giao cho những hộ dân. Mỗi ngày chạy đến khoảng 8 giờ tối, đều đặn cả tuần nay. Đây quả thật là một nghịch lý, khi vùng sông nước miền Tây có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, nước ngọt phong phú nhưng giờ người dân phải dùng tiền mua nước từ dưới sông với giá khá cao và phải sử dụng tiết kiệm từng khối nước.
Ông Đăng Ngọc Oánh, chủ một vựa cây giống, nói: Dân Chợ Lách chưa bao giờ phải lo lắng về nguồn nước ngọt để sản xuất và sinh hoạt, vậy mà giờ ông phải thuê ghe chở nước ngọt để tưới cho hơn 20.000 cây giống của vườn nhà. Mỗi ghe có giá khoảng 2 triệu đồng, ông sử dụng được vài ngày. Vậy ước tính ông sẽ mất hơn 200 triệu đồng tiền mua nước ngọt khi qua đợt hạn mặn này.
Theo ông Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Chợ Lách, chuyện cả huyện bị hạn mặn đã nhăm nhe từ mùa khô 2015-2016, nhưng đến nay thì nặng hơn. Đây là bài học để huyện và người dân không thể chủ quan trước biến đổi khí hậu, có kế hoạch trữ nước đảm bảo sản xuất và đời sống về lâu về dài!
Nhấp nhỏm vì xâm nhập mặn
Với dáng vẻ rầu rĩ, ông Ri Ba, 63 tuổi, ngụ ấp Phú Quới, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, kể rằng, xâm nhập mặt đã tràn đến đây trước Tết Canh Tý. Đây là điều bất thường, bởi nơi này hiếm khi bị xâm nhập mặn và nếu có thì cũng không kéo dài. Người dân địa phương cho biết, lần xảy ra xâm nhập mặn gần đây nhất là vào năm 2016 nhưng khi đó không đáng ngại như lần này. Sống ở cách đó không xa, bà Tám Nuôi, 59 tuổi, nói rằng, suốt 40 năm về sống ở Phú Phong, bà hiếm khi thấy xảy ra xâm nhập mặn ở địa phương cũng như chưa từng thấy lần nào sớm, kéo dài và nghiêm trọng như lần này.
Xâm nhập mặn kéo dài cả tháng qua làm hàng loạt vườn cây ăn trái của nông dân đang bị thiếu nước tưới do nước sông bị nhiễm mặn. Hộ ông Ri Ba có cả chục công đất trồng các loại cây ăn trái như sầu riêng, vú sữa nhưng mấy tuần qua không có nước tưới. Đến nay, vườn sầu riêng dù đang giai đoạn ra hoa nhưng do thiếu nước nên đang đối diện với cảnh thất mùa. Không những thế, nếu khô hạn và xâm nhập mặn không sớm chuyển biến, vườn cây ăn trái của ông có thể chết hàng loạt. Không chỉ vậy, nước sinh hoạt thường ngày của người dân cũng chịu vô số hệ lụy. Nhiều nơi dù đã có đường ống cấp nước, nhưng các hộ ở cuối nguồn thì kể như không có nước máy. Hệ quả là người dân phải chắt chiu từng giọt nước ngọt dùng trong sinh hoạt, mà hình ảnh tiêu biểu là tắm thì đành dùng nước nhiễm mặn rồi xả lại bằng vài ca nước ngọt.
TRUNG KHANH
TÍN HUY
Theo SGGP
Xin hãy mua hoa, đừng chờ đến trưa 30 Tết! Trong khi nhiều người gác lại mọi lo toan để về sum vầy, đón năm mới bên gia đình, thì những người bán hoa kiểng lại đang phải lo âu. Họ sốt ruột với "canh bạc" của mình bởi không bán được hoa, có nghĩa là năm nay không có Tết. Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, trưa 23-1 (tức 29...