Rụng rời chân tay khi đọc Facebook của em
Cơn bão ập đên, tôi đội mưa gió đi xe lên Ninh Bình gặp nhưng em bảo không muôn, tôi lủi thủi ra vê mà nước mắt ứa ra.
Tôi 23 tuôi, còn quá trẻ đê nói đên lâp gia đình nhưng không phải nhỏ đê có một tình yêu. Tôi quen em cuôi năm thứ nhât đại học, em học cùng khoá với tôi nhưng ít hơn môt tuôi. Tôi có cảm giác thích em ngay lân đâu gặp mặt, song vì mới chia tay môi tình đâu thời câp 3 tròn môt năm, tôi hoàn toàn mât niêm tin vì thứ gọi là tình yêu đó. Môt năm đê quên môi tình đâu tôi lao vào những thú vui tuôi trẻ, suôt ngày bỏ học đê quên. Sau môt năm kêt quả học hành sa sút, tôi sông khép mình cho đên khi gặp em.
Ảnh minh họa
Em như làn gió mát, song tôi không dám thô lô, sợ vân chưa quên được người cũ, sợ chẳng có gì đê người ta yêu. Thât bât ngờ, em cũng có ý với tôi và chủ đông tỏ tình. Tôi như người chêt vớ được cọc, như cây lâu ngày thiêu nước. Cùng thời gian đó tôi bị bênh, suôt ngày phải giam mình trong phòng trọ, em nâu cơm chăm sóc, đông viên, tôi thực sự cảm thây đã tìm được tình yêu của mình, vui vẻ trở lại. Có em đời tôi tươi sáng hơn.
Video đang HOT
Những năm tháng thời sinh viên ây cứ thê trôi qua, ngọt ngào và nhiêu kỷ niêm. Em bên tôi cho dù thỉnh thoảng hai đứa cũng cãi nhau, xích mích nhưng không quá hai ngày lại làm lành. Em rât tôt, chiêu chuông, tôi cũng dành hêt tình cảm cho em, coi em như mạng sông của mình. Có lẽ vì dành quá nhiêu tình cảm cho em như thê nên nếu chia tay là môt cú sôc thực sự với môt người đàn ông như tôi.
Cuôi năm thứ tư tôi mới dám đưa em vê nhà, trong lòng luôn xác định em sẽ là vợ tương lai. Bô mẹ biêt chuyên không ngăn câm cũng không đông tình, phân vì mẹ đi xem bói bảo hai đứa không hợp tuôi, phân vì chúng tôi còn trẻ, chưa ra trường, chưa có công viêc ôn định. Nhà tôi không nghèo, chỉ ở mức đủ ăn, nhà em cũng vây. Tôi ở Thanh Hóa còn em ở Ninh Bình, cách nhau 80 km nhưng tôi không cho đó là cản trở lớn lắm.
Tôi ra trường trước em hai tháng, may mắn tìm được công viêc ở Thanh Hóa, tuy chỉ đủ ăn nhưng đang rât cô gắng. Hai tháng tôi đi làm, không ngày nào không nhớ em, nhắn tin hỏi thăm, tôi nói dôi bô mẹ, nói dôi sêp lên nhân bằng, rôi nhân chứng nhân tôt nghiêp nhưng mục đích chính là đê được gặp em.
Rôi em cũng ra trường, tôi nhờ bạn cùng lớp đại học giới thiêu em vê Ninh Bình làm viêc, tôi vân ở Thanh Hoá. Cùng thời gian này, do áp lực công viêc và sức ép từ gia đình, tôi với em hay cãi nhau nhưng tình cảm vân thê. Mẹ muôn tôi tâp trung vào công viêc, lại bảo hai đứa xa nhau không hợp, tôi cãi lại, mẹ thât vọng nhiêu. Tôi vân giữ liên lạc với em, tâm sự hêt, tôi hứa cho thời gian 2 năm đê kiêm tiên rôi cưới.
Cách đây hai ngày, chúng tôi chia tay. Em muôn dứt khoát vì hai đứa không có tương lai, dù nói vân yêu tôi. Tôi đã khóc. Hôm nay cơn bão âp đên, tôi đôi mưa gió đi xe lên Ninh Bình gặp nhưng em bảo không muôn, tôi lủi thủi ra vê mà nước mắt ứa ra. Tôi cô tìm ra nguyên nhân, vào Facebook của em đọc được những tin nhắn yêu đương từ môt người khác, mới quen chưa đây nửa tháng. Em đã nhân lời yêu người đó. Chân tay tôi như rụng rời, muốn níu kéo mà em từ chôi thẳng thừng. Tình yêu 3 năm của tôi, những lời yêu em nói chưa được hai ngày đã thê này sao. Tôi mât phương hướng và không tin ai nữa.
Theo VNE
Muốn chia tay mối tình lén lút suốt 3 năm
Anh ghen, tôi giải thích rất nhiều nhưng anh không tha thứ. Tôi mệt mỏi quá, hay nhân dịp này chấm dứt luôn.
Tôi 25 tuổi, trước đây từng quen một người, thua tôi một tuổi nhưng rất chững chạc và yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau được hai năm, tính chuyện đường dài sau khi hai đứa ổn định. Rồi anh đến, một cái gì đó rất mới lạ, anh nồng nhiệt, có thể làm mọi thứ cho tôi, bất cứ khi nào tôi cần đều có mặt. Tôi lại đang giận nhau với bạn trai nên đến với anh, dứt khoát chia tay tình cũ. Người yêu cũ năn nỉ tôi rất nhiều, thậm chí còn nhờ đến cả chị gái tôi để níu kéo nhưng con tim tôi đã theo người mới mất rồi.
Ảnh minh họa
Tôi và người mới yêu nhau, được một thời gian gia đình biết tôi quen anh nên đã phản đối vì không chấp nhận gia đình cũng như bản thân anh này, nhà chúng tôi ở gần nhau, cách chừng 300 m. Nhà tôi nói anh không xứng đáng, tôi có ăn có học mà đi quen người lông bông không nghề nghiệp gì. Gia đình anh cũng chẳng ra gì, mẹ đi vay nợ rồi giờ bị vỡ, không trả được.
Thế nhưng tôi mặc kệ, vẫn lén lút quen đến nay được 3 năm rồi. Thật sự tôi cảm nhận được người đó rất yêu mình, những gì tôi thích tôi muốn nếu có thể anh đều làm cho tôi. Đôi lúc tôi cũng mệt mỏi vì sự cấm cản của gia đình.
Dạo gần đây có chị trong công ty giới thiệu cho một anh, rồi cũng cho số điện thoại, anh này cũng gọi cho tôi, nói chuyện được vài lần, chỉ nói chuyện xã giao thôi, chưa gặp nhau bao giờ cả.
Bạn trai phát hiện, anh rất giận dữ, có những lời rất nặng nề với tôi và muốn chia tay. Tôi năn nỉ, giải thích rất nhiều nhưng anh không tha thứ. Tôi mệt mỏi quá, hay nhân dịp này chấm dứt luôn. Tôi không biết phải làm gì bây giờ, mệt mỏi và bối rối quá. Mong được lời khuyên từ mọi người.
Theo Ngoisao
Suốt cuộc đời này anh quá bận để yêu em? Đừng cố gắng lấp đầy những khoảng trống, đừng mộng tưởng tin yêu bằng những sự chịu đựng, mỏi mệt, nặng nề. "Anh vội vã chạy theo đời, em lại chạy theo anh Khoảng cách cứ dài ra vì em đuối sức Cái khoảng cách mà em gắng lấp Bằng những đợi chờ, chịu đựng, yêu thương..." Trong cuộc đời này, sẽ có...