Rửa hơn 50 mâm cỗ trong đám cưới của em trai chồng vẫn bị chửi lười biếng và hành động…
Phận làm con gái, bất kể ai cũng mong muốn nhận được sự yêu thương từ bố mẹ mình và gia đình chồng tương lai, nhưng riêng tôi thì không có cái diễm phúc ấy.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra đã nghèo, nghèo từ khi mới lọt lòng và gầy yếu lắm. Hồi đó bố mẹ tôi nào đâu có tiền đâu, tôi ở quê nên chẳng được ăn những đồ ăn như người thành phố. Với bố mẹ tôi thì chỉ cần thấy tôi đủ ăn là đã may mắn rồi. Vậy nhưng chỉ vài năm sau đó tôi trộm vía không ốm, người mập mạp hẳn lên và khỏe mạnh đến tận giờ.
Tôi hiện đã có chồng và có 1 con nhỏ 4 tuổi. Nói đến đây là đủ hiểu, tôi cưới được 4 năm và con cũng gần 4 tuổi là mọi người chắc cũng đoán định được nhiều phần. Tôi gặp và quen anh ấy khi còn học đại học. Anh là con của một gia đình có tiếng giàu có và anh thật sự là một chàng trai rất tốt bụng.
Ban đầu khi quen nhau, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi cảm thấy hai đứa thật sự không có hợp nhau, hai người không hề có mối liên hệ nào cả. Phần nữa, tôi tự cảm thấy không nên có mối quan hệ đi xa hơn vì tôi và anh khác nhau quá. Gia đình tôi và gia đình anh quá chênh lệch chính là trở ngại lớn nhất.
Dẫu vậy thì với sự chân thành của anh tôi cũng đã đón nhận tình cảm ấy. Quả thật không ngoài dự đoán, mẹ anh năm lần bảy lượt tới tìm tôi nói hãy tránh xa con trai bà. Cũng chỉ vì tôi có lòng tự trọng cao nên nhất định chia tay anh. Vấn đề nằm ở chỗ, sau ngày chia tay anh thì tôi mới biết mình mang bầu. Khi đó, tôi vẫn đang còn là cô sinh viên năm 3 đại học. Thật sự tôi chưa khi nào cảm thấy bản thân mình bế tắc đến thế. Tôi quyết định báo tin cho anh rồi cuối cùng thì bố mẹ anh cũng đành miễn cưỡng chấp nhận cô con dâu này khi tôi mang bầu đến tháng thứ 7 mới được cưới. Chỉ vì họ hi vọng con trai họ sẽ đổi ý.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Về gia đình chồng, tôi chưa bao giờ cảm thấy nơi đó là nơi thuộc về mình. Tôi sống trong gia đình đó, mang tiếng làm con dâu nhưng tôi tự cảm nhận được mình chẳng khác nào ô sin không lương của căn nhà đó suốt đời. Tôi làm đủ thứ việc, dậy nấu cơm sáng cho gia đình chồng ăn, giặt giũ, lau dọn và chăm con. Tất cả chỉ có một mình tôi làm việc.
Nếu như mọi chuyện cứ vậy, có lẽ tôi đã không bao giờ phản kháng lại. Bởi tôi cũng tự hiểu rõ bản thân mình đang phải sống dựa dẫm vào người ta. Tôi cũng tự biết thân biết phận cố gắng mà sống cho thật tốt. Suốt 4 năm qua tôi tự nhận mình là một cô con dâu thảo đủ đường. Tôi cũng chưa một lần cãi lại bố mẹ chồng dù ông bà có dùng những lời lẽ miệt thị, xúc phạm và mỉa mai nhất dành cho tôi.
Sẽ có nhiều người hỏi tại sao tôi vẫn sống trong căn nhà đó. Chỉ vì tôi thật sự yêu chồng tôi. Anh ấy rất tốt. Mẹ chồng khi có chồng ở nhà chưa bao giờ đối xử tệ với tôi. Anh cũng là người bênh tôi mỗi khi tôi bị mẹ chồng nói. Anh cũng hứa với tôi chỉ cố gắng đến 5 năm thôi. Anh sẽ tự kiếm đủ tiền để mua nhà riêng và không phải sống chung với bố mẹ nữa cho tôi đỡ khổ. Đó chính là lý do tôi cố gắng cho đến tận ngày xảy ra chuyện.
Còn thiếu rằng gia đình chồng còn có 1 cậu em trai kém chồng tôi 6 tuổi. Cậu ấy vừa tổ chức đám cưới được 1 tuần vừa rồi. Chính hôm đám cưới cậu ấy tôi mới đau lòng đến thế. Hôm đó, sau khi tiệc cưới tàn thì mọi người cũng dần tản ra đi về hết. Gia đình chồng có quan hệ rộng nên khách khứa cũng đông vô cùng. Sau khi tiệc tàn thì mẹ chồng giục tôi xuống rửa bát, đâu đó chừng 50 mâm cỗ mà không có ai trợ giúp cả.
Tôi thật sự buồn, vừa ngồi rửa mà tôi vừa khóc. Tôi chưa từng được yêu thương trong căn nhà ấy càng khiến tôi ấm ức hơn. Đã vậy khi ghé qua chỗ tôi xem tôi rửa đến đâu rồi. Phải nói khi đó tôi cũng đã rửa sắp xong rồi, chỉ còn đâu vài mâm và dọn dẹp lại thôi. Thời gian đó vào khoảng 2h sáng. Thì đúng lúc đấy mẹ chồng đi qua nhìn đống bát rồi nói tôi:
- Rửa gì mà lâu vậy? Chỉ rửa bát là xong việc đấy à mà cứ ngồi ỳ ra đấy mãi không đứng lên. Đúng là cái đồ lười biếng không thể ưng ngay từ đầu mà…
- Mẹ, mẹ nói như thế mẹ không thấy quá đáng với con sao?
- Quá đáng, mày bảo quá đáng chỗ nào?
- Con đã rửa cả 50 mâm bát rồi, mẹ còn muốn gì ở con nữa?
- Rửa bằng đấy mà nhiều à? Lười biếng bao biện.
- Nếu mẹ thật sự không quý được con. Con và con trai con sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Mẹ đừng lúc nào cũng như thế, từ nay con sẽ không là con dâu của mẹ nữa.
- Mày, mất dạy. Dám cãi lại cả bố mẹ chồng.
- Trước giờ con chưa khi nào hỗn láo với bố mẹ cả. Nhưng lần này thật sự là mẹ đã quá đáng với con. Con chào mẹ cho con về.
Lúc đó chồng tôi ở đâu ra, anh chỉ xem qua là đủ hiểu câu chuyện. Anh cũng tuyên bố với mẹ một câu động trời:
- Vợ con hi sinh suốt 4 năm qua mà mẹ chưa thấy được chân tình của cô ấy thì con xin phép từ mai cho vợ chồng con ra ở riêng.
- Thằng này, mày bênh vợ không bênh mẹ. Thấy nó là lú lẫn hết cả… mày…
Anh nắm tay tôi dắt lên nhà cùng tôi thu dọn vài bộ quần áo. Chúng tôi dắt tay nhau, anh sang phòng bế con ra khỏi nhà lúc gần 3h sáng. Gia đình tôi hiện tại vẫn đang ở tạm một nhà nghỉ gần nhà. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức. Nhưng có một điều tôi thấy mình may mắn. Đó là có một người chồng thật sự yêu thương mẹ con tôi, với tôi như thế là đủ.
Theo blogtamsu
Đau đớn, xấu hổ vì hành động lỗ mãng, ích kỷ thiếu văn hóa của con gái với gia đình thông gia
Mấy ngày qua, lòng tôi chẳng thể yên, khi con gái tôi vì sự ích kỷ, hẹp hòi mà tạo nên một vết rạn nứt tình cảm lớn với gia đình chồng tương lai. Là một giáo viên, đi dạy kiến thức, dạy đạo đức cho biết bao thế hệ nhưng chẳng dạy nổi con gái chữ nhẫn, chữ vị tha.
Tôi năm nay 50 tuổi, hiện là hiệu trưởng một trường cấp 3 của thành phố. Do khó khăn về đường con cái, vợ chồng tôi chỉ có 1 cô con gái năm nay đã 25 tuổi. Vì là con một, lại được chiều chuộng, sống trong đầy đủ nên thú thực mà nói, con gái tôi chẳng biết nhường nhịn, chia sẻ và vị tha với người khác. Nhưng may mắn, con gái tôi học hành giỏi giang và khá xinh đẹp nên có nhiều chàng trai theo đuổi. Cũng chính vì thế nên sự đành hanh, chảnh chọe của con ngày càng thể hiện rõ rệt. Nhiều lần mẹ con tôi cự cãi, to tiếng cũng chỉ vì điều đó. Không khuyên được con lại làm tình cảm mẹ con rạn nứt, tôi thực sự buồn lòng còn chồng thì an ủi "để cuộc đời dạy, thì con mới tỉnh ra được". Tôi cũng thuận theo ý chồng, không gay gắt cương quyết nhưng cũng không buông xuôi để con tự do, tự tại bởi tôi sợ điều tiếng của thiên hạ "con giáo viên mà hành xử thiếu văn hóa".
Rồi con tôi cũng có bạn trai, một anh chàng cao ráo, thành đạt hơn con 5 tuổi và có thể chấp nhận nổi sự "chảnh" của con. Vợ chồng tôi vui mừng khôn xiết khi con được gia đình chồng tương lai chào đón, quý mến. Họ tỏ ra cảm thông với tính cách của con, nói rằng tuổi trẻ, và được nuông chiều nên mới như vậy. Chắc chắn khi có gia đình, con sẽ chín chắn hơn. Chúng tôi thầm cảm ơn vì gia đình thông gia thông cảm, hiểu cho điều đó. Vợ chồng tôi đang lo toan, chuẩn bị cho đám cưới của con thì có một chuyện xảy ra, khiến vợ chồng tôi vô cùng áy náy. Dù đã xin lỗi và được gia đình thông gia bỏ qua nhưng trong lòng chúng tôi vẫn không nguôi nỗi sợ hãi khi con gái về nhà chồng trong sự rạn nứt tình cảm. Liệu con tôi có được yêu thương, được nhường nhịn hay vì chuyện đã qua mà bị gia đình chồng đối xử, kỳ thị.
Tôi đã nhiều lần khuyên răn, nhưng con gái vẫn không thay đổi là bao
Chuyện là khi con rể tương lai đi công tác nước ngoài, có mua cho con gái tôi và em chồng mỗi người một chiếc túi xách giống hệt nhau. Ý của con rể là muốn cho chị em nó thân thiết, gần gũi tình cảm. Nhưng cũng chính vì cặp túi đôi, đã tạo ra một biến cố lớn, trớ trêu. Hôm đó, con gái tôi qua nhà chồng lo cơm nước, cỗ bàn vì bên nhà thông gia có đám giỗ. Đồ đạc, túi xách và quần áo để trong phòng em chồng tương lai (vốn trước kia, hai đứa cũng thân với nhau). Rồi công ty cô em chồng có việc gấp, cô phải lên công ty giải quyết ngay. Do sơ ý, vội vàng nên cô em chồng xách nhầm phải túi của con gái tôi mà không hay biết. Rồi đến cả con gái tôi cũng chẳng phát hiện ra, đến tận khi về nhà mới biết. Chẳng nói chẳng rằng, con tôi cho rằng em chồng cố tình dùng đồ của nó, thậm chí nghi em chồng có ý đồ ăn cắp, vì trong túi nó có ví, chứa nhiều tiền. Mặc cho tôi khuyên bảo, nói chỉ là nhầm lẫn vì túi giống nhau, con gái tôi vẫn gọi điện qua, chửi em chồng tương lai té tát, toàn những lời lẽ xúc phạm, chua ngoa. Con tôi nói "không ngờ người như cô lại ăn cắp, cô cố tình lấy túi xách của tôi, lấy tiền và đồ đạc trong túi của tôi". Đến khi con gái tôi gọi, em chồng mới ngớ người biết là mình nhầm, túi xách còn để nguyên trong cốp xe. Cô gái ấy, nói sẽ mang qua nhà đổi lại ngay, và xin lỗi con tôi chỉ vô ý, nhầm lẫn. Mặc cho cô gái kia hết lời thanh minh, con gái tôi còn dọa sẽ báo công an, sẽ nói cho mọi người biết, xinh đẹp gia giáo như cô ấy mà hóa ra là đồ ăn cắp. Tôi thất vọng và choáng vô cùng, khi con gái tôi cứ thao thao bất tuyệt, chửi rủa, nói năng thiếu văn hóa như ngoài đường, ngoài chợ mặc cho tôi can ngăn. Con gái tôi chỉ dừng lại khi chồng tôi cho nó một cái tát trời giáng, chiếc điện thoại rơi xuống, đầu dây bên kia, cô em chồng vẫn còn khóc, thanh minh. Tôi nhặt điện thoại lên, xin lỗi cháu vì sự thiếu văn hóa, hành động lỗ mãng của con gái. Cháu nói không sao nhưng tôi hiểu cháu đang rất buồn và có cảm giác bị xúc phạm nghiêm trọng. Em chồng tương lai của con gái mang túi qua nhà đổi ngay lập tức và nói, xấu hổ không dám gặp con gái tôi, mong tôi chuyển lời xin lỗi. Cả hai vợ chồng tôi cũng cúi đầu xin lỗi cháu, mong cháu bỏ qua. Trái với con gái tôi, sự điềm đạm, lễ phép và chuẩn mực của cháu khiến vợ chồng tôi vô cùng áy náy. Cho dù lỗi bắt đầu từ cháu nhưng tôi hiểu đó là sự vô tình còn con gái tôi lại hành động lỗ mãng và tuyệt tình.
Chúng tôi suốt đêm phân tích, khuyên bảo thậm chí là chỉ trích, con gái tôi đã nhận ra lỗi lầm và ngay sáng hôm sau, cả ba người chúng tôi qua nhà thông gia xin lỗi. họ nói không có gì, chỉ là mâu thuẫn của 2 đứa trẻ, mối quan hệ của hai nhà không có gì thay đổi. sự rộng lượng của họ khiến chúng tôi vô cùng áy náy, thà họ trách, họ mắng và chỉ trích thì có lẽ tôi nhẹ lòng hơn rất nhiều. con gái tôi và cô em chồng đã làm lành với nhau, nhưng chẳng thân thiết được như xưa.
Mấy ngày qua, lòng tôi chẳng thể yên, khi con gái tôi vì sự ích kỷ, hẹp hòi mà tạo nên một vết rạn nứt tình cảm lớn với gia đình chồng tương lai. Trách con thì ít nhưng tôi trách bản thân mình nhiều hơn. Là một giáo viên, đi dạy kiến thức, dạy đạo đức cho biết bao thế hệ nhưng chẳng dạy nổi con gái chữ nhẫn, chữ vị tha. Tôi biết phải làm gì đây, khi ngày con gái về nhà chồng đang đến gần nhưng hình ảnh con gái tôi trong mắt gia đình họ lại xấu đi rõ nét. Tôi không thể ôm ấp, bảo vệ cho con mãi được, chỉ biết lo sợ, phấp phỏng mỗi ngày bởi con gái tôi có lớn mà không có khôn, có ích kỷ mà thiếu vị tha. Tôi thấy xấu hổ vô cùng, chẳng còn đủ tự tin để đứng trước con rể, đối diện với gia đình thông gia nữa.
Theo Emdep
"Nếu sau này mẹ già lẫn, đi vệ sinh lung tung bắt con dọn mệt thì con cứ bỏ mẹ ra bến xe" "Con này, nếu sau này mẹ già lẫn, đi vệ sinh lung tung bắt con dọn mệt thì con cứ bỏ mẹ ra bến xe cũng được. Mẹ già rồi, sống thêm được ngày nào hay ngày đó, còn con thì có cả tương lai trước mắt, đừng vì mẹ mà khổ đời con". ảnh minh họa Chồng mất sớm, một mình bà...