Rủ vợ cũ vào nhà nghỉ rồi chết điếng khi nhìn thấy thứ đó trên người cô ấy
Nhưng trong Tùng lúc này, dục vọng đã chiếm lĩnh tất cả, Tùng chẳng nghĩ được gì hơn nữa. Chiếc váy trên người Vy rơi xuống, ánh mắt Tùng đang sáng như đèn pha bỗng tối sầm lại.
- Ký nhanh đi, tôi đã hết yêu cô và chán ngấy cô từ lâu lắm rồi mà sao cô không chịu buông tha cho tôi! – Tùng gằn giọng, hằn học với Vy.
Nước mắt Vy lăn dài khi nghe những lời tuyệt tình đó từ Tùng. Vy còn chưa kịp phản ứng gì thì Tùng:
- Vào đây đi em, ngôi nhà này giờ là của em rồi, sao phải đứng ngoài ấy chứ? – Tùng hớn hở
Mỹ – ả nhân tình của Tùng õng ẽo đi vào.
- Mặt cô cũng dày thật đấy. Anh Tùng đã không thích thì thôi, sao cô cứ bám hoài, bám mãi thế! – Mỹ lên giọng với Vy
Nước mắt của Vy ngừng rơi. Vy không ngờ Tùng lại có thể trơ trẽn và đê tiên đến mức độ này. Vy níu kéo cũng là vì đứa con còn quá nhỏ. Nhưng Tùng đã không còn tha thiết gì với gia đình thì mọi níu kéo chỉ là ngu ngốc. Vy đặt bút kí vào lá đơn ly hôn rất dứt khoát.
Video đang HOT
Cuộc sống của Vy trở lại những tháng ngày yên bình như khi xưa. Ngày đi làm, tối về nhà cùng con, hai mẹ con cùng nhau nấu nướng. Vy có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn thay vì những ngày tháng khi xưa mòn mỏi đợi cơm Tùng, chăm sóc Tùng những lúc Tùng say xỉn. Ngoại hình của Vy thay đổi đáng kể. Nhìn Vy của ngày hôm nay khác quá xa so với Vy của ngày xưa. Nhưng dù có thế nào thì Vy cũng không thể thay đổi được thứ đó trên cơ thể mình. Và để ghi nhớ cái thứ động lực đau đớn đã khiến mình có được ngày hôm nay chính là sự phản bội của Tùng, Vy đã làm chuyện đó với cơ thể mình.
Tùng đè Vy xuống giường, Vy bất động, trơ ra một khúc gỗ khiến Tùng ngạc nhiên. (Ảnh minh họa)
Lại nói về Tùng, một ngày đẹp trời gặp lại Vy, Tùng bàng hoàng không tin vào mặt mình. Cô vợ sề ngày nào Tùng đang tâm ruồng bỏ giờ đang rất quyến rũ đứng trước mặt Tùng. Nói không ngoa chứ Tùng có cảm giác nước miếng đang rớt xuống áo mình. Không khao khát làm sao được vì giờ đây, ả nhân tình của Tùng, sau khi kết hôn với Tùng cũng đang có tương lai trở thành mẹ sề thứ hai, như Vy ngày xưa. Và điều đó khiến Tùng ngán ngẩm.
- Anh… anh có thể gặp em nói chuyện một chút được không? – Tùng bẽn lẽn như ngày đầu hẹn hò với Vy
Vy thừa hiểu ánh mắt kia của Tùng là gì và Vy thấy khinh bỉ nó. Nếu Vy không xinh đẹp thì chắc gì Tùng đã muốn nói chuyện cũng Vy. Nhếch miệng cười không để Tùng nhìn thấy. Vy quay đầu lại nhìn Tùng bằng ánh mắt gợi tình:
- Được chứ anh. Anh muốn chúng mình nói chuyện ở đâu nào?
Cả người Tùng nóng ran như có lửa đốt. Tùng thì thầm vào tai Vy điều gì đó bí mật lắm khiến Vy cười khúc khích. Đúng lúc ấy thì điện thoại của Tùng reo lên:
- Cô gọi gì mà gọi lắm thế, tôi đang bận. – Tùng gắt gỏng
Câu nói này của Tùng, Vy nghe không biết đã bao nhiêu lần khi còn là vợ Tùng. Những lần Tùng đang bận, Vy thừa biết là Tùng khi ấy đang làm gì. Trong Vy với Tùng lúc này chỉ có hai chữ “khinh bỉ”. Nhưng Vy, sẽ vẫn đến nơi đó với Tùng.
Cánh cửa phòng khách sạn đóng lại, Tùng lao nhanh đến cạnh, ôm chặt lấy Vy, hôn ngấu nghiến:
- Em làm anh phát điên lên mất. Chúng mình “làm tý” đi, anh nhớ em quá! – Giọng Tùng hổn hển
“Tiền phòng khách sạn đấy! Chính tôi là người đưa anh đến đây mà!”. (Ảnh minh họa)
Tùng đè Vy xuống giường, Vy bất động, trơ ra một khúc gỗ khiến Tùng ngạc nhiên. Nhưng trong Tùng lúc này, dục vọng đã chiếm lĩnh tất cả, Tùng chẳng nghĩ được gì hơn nữa. Chiếc váy trên người Vy rơi xuống, ánh mắt Tùng đang sáng như đèn pha bỗng tối sầm lại. Chiếc bụng chi chít những vết rạn của Vy vẫn còn mặc dù nó đã thon gọn hơn và trên đó còn xăm rõ dòng chữ: “Kẻ phản bội”.
Tùng buông tay khỏi người Vy, ngồi sụp xuống đất. Vy với lấy chiếc váy, mặc lại nó vào người, bước đến bên cạnh Tùng:
- Sao vậy? Anh thấy sợ nó ư? Mà cũng đúng thôi, chẳng phải vì nó mà anh đã ruồng bỏ tôi sao? Anh nghĩ rằng tôi có thể quên tất cả dễ dàng thế ư? Tôi giữ nó lại để làm động lực, nhắc nhở mình phải sống tốt hơn anh. Và tôi đã làm được, anh phải mừng cho tôi chứ. Còn tôi, tôi thấy đáng thương và khinh bỉ anh mà thôi!
Dứt lời, Vy bước ra khỏi phòng khách sạn, và không quên ném lại 1 triệu đồng.
- Tiền phòng khách sạn đấy! Chính tôi là người đưa anh đến đây mà!
Vy cười lớn tiếng. Vy đi rồi, nước mắt Tùng vô thức rơi xuống. Có lẽ Tùng nhận ra cuộc đời này, Tùng đã đánh mất đi thứ quý giá nhất của mình. Nhưng lúc này có hối tiếc, cũng chẳng thể cứu vãn được điều gì nữa rồi!
Theo Một Thế Giới