Rủ nhau “múa lửa”, cả nhóm lãnh án nặng
Theo tín hiệu riêng của nhóm này, “ múa lửa” chính là đi cướp tài sản của người khác để tiêu xài.
Bị cáo Trường nghe tòa tuyên án ngày 26-8. Ảnh: N.NAM
Ngày 26-8, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Mai Trường, tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo bảy năm tù về tội cướp tài sản. Đình chỉ xét xử phúc thẩm ba bị cáo còn lại trong cùng vụ án vì có đơn xin rút kháng cáo tại tòa.
Theo tòa, có đủ chứng cứ thể hiện bị cáo Trường biết rõ việc được rủ đi cướp tài sản. Các bị cáo đã lên kế hoạch, phân công mỗi người một nhiệm vụ. Để cướp tài sản, cả nhóm đã dùng hung khí là nón bảo hiểm đánh bị hại rồi nhanh chóng cướp tài sản. Mức án sơ thẩm đã tuyên là phù hợp nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.
Theo hồ sơ, khoảng 0 giờ 30 ngày 10-12-2015, sau khi Nguyễn Văn No, Đỗ Hoài Dũng, Mai Trường và Phạm Thị Tuyết nhậu xong tại nhà của No, No và Dũng rủ Trường và Tuyết chạy xe trên các tuyến đường của quận Ô Môn và huyện Thới Lai, tìm người có tài sản chiếm đoạt.
Sau một hồi quần đảo không thành, cả nhóm chạy đến Công viên Lưu Hữu Phước (quận Ô Môn). Dũng rủ đi “múa lửa”, cả No, Trường và Tuyết đều hiểu Dũng rủ đi “múa lửa” là đi cướp tài sản.
No phân công Trường chở Tuyết lên cầu Ô Môn rồi thả Tuyết xuống cho đi bộ. Nếu có người bắt chuyện, No và Dũng sẽ đi tới đánh để cướp. Cả nhóm thống nhất kế hoạch.
Video đang HOT
Khi Tuyết đang đi bộ một mình, anh PVH chạy lại gần, dừng xe bắt chuyện. Lập tức No và Dũng chạy xe lên chặn đầu xe anh H. No lấy nón bảo hiểm đánh anh H. khiến anh này bỏ chạy. Liền ngay đó, Dũng lên xe anh H. nổ máy chạy về hướng Thốt Nốt tẩu thoát.
No giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và đưa anh H. đến Công an quận Ô Môn trình báo sự việc…
Bốn bị cáo cùng tới tòa ngày 26-8 nhưng ba bị cáo rút kháng cáo, còn mình Trường giữ nguyên kháng cáo. Ảnh: N.NAM
Xử sơ thẩm ngày 30-6, TAND quận Ô Môn phạt No (37 tuổi, ngụ Ô Môn, chạy xe ôm) và Dũng (22 tuổi, ngụ Phong Điền, không nghề nghiệp) mỗi bị cáo chín năm tù, Tuyết (24 tuổi, ngụ Thới Lai, không nghề nghiệp) tám năm tù, Trường (38 tuổi, ngụ Ô Môn, chạy xe ôm) bảy năm tù cùng về tội cướp tài sản.
Theo Nhẫn Nam ( Pháp luật TPHCM)
Kế hoạch 10 năm dụ vợ người đem chồng nhà 'nộp' cho tình địch
Suốt 10 năm trời, tôi cứ nhẫn nại và bình tĩnh dần kể cho chị nghe những lỗi lầm của tôi với chồng chị bằng vẻ mặt đau khổ của đứa con gái bị người ta dụ dỗ, dày vò tấm thân trong trắng...
Nó cặp bồ ngay trước mũi mình mà mình chỉ có thể ghen lồng ghen lộn, uất ức sùi bọt mép chứ không thể nhảy bổ vào giữa, xách cổ từng đứa ném vào hàm răng cá mập. Mình yêu nó chứ nó có yêu mình đâu. Mình cần nó chứ nó có cần mình đâu. Nhà là nhà của nó. Xe là xe của nó. Con là con của nó. Và bồ cũng là bồ của nó.
- Thế còn mày là gì của nó? Người dưng nước lã à?
- Không. Tao là vợ nó.
- Chính vì thế mày có quyền ly dị nó.
Ly dị. Tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này? Đó sẽ là một cái kết không có hậu cho một cuộc hôn nhân đã được mong đợi 10 năm trời để rồi tan vỡ chỉ sau 5 năm chung sống.
Tôi đã già mất rồi. Đã quá già để ham hố sự phá phách, tìm kiếm sự công bằng cho bản thân trong đống đổ nát hay tìm kiếm cảm giác mới mẻ sau những mất mát lớn lao.
Tôi bây giờ chỉ thèm muốn một gia đình ấm áp, có trẻ con nô đùa, có một lão già bụng bự quanh quẩn bên mình để sai vặt, để lườm nguýt và để véo vào ngấn mỡ chảy xệ của gã mà mắng yêu "Nỡm ạ! Còn bé lắm đấy!'. Vậy mà gã vẫn tưởng mình còn trai tân lắm, phong độ lắm. Gã vẫn thèm của lạ, gã vẫn thích cởi truồng, múa lửa với hotgirl, chân dài.
Có lẽ đây là một cái giá phải trả cho sự đạt được tình yêu bằng mọi giá. Xét về một khía cạnh nào đó, tôi chính là kẻ đã phá hoại hạnh phúc của lão cùng người vợ trước, hất cẳng bà ta ra khỏi nhà lão để mình được thế vào vị trí đó. Mãn nguyện. Đắc thắng.
Trước đây, tôi cũng chỉ là bồ nhí của lão. Tôi yêu lão thật lòng, bằng tất cả sự kính trọng lẫn khinh bỉ của mình. Quan trọng nhất là tôi muốn có gã một cách trọn vẹn. Hai đứa cứ hở ra lại xoắn xuýt lấy nhau chơi trò vợ chồng ở bất cứ đâu có thể miễn là kín đáo, tránh được tai mắt của "chị cả".
Lão bảo lão không muốn bỏ vợ, bỏ con, nhưng lão cũng không muốn bỏ tôi. Tôi tự tin. Tôi quyết liệt. Tôi sẽ đạt được điều tôi muốn theo cách của tôi dựa trên những bản năng của đàn bà. Ôi, tôi yêu cái thân phận đàn bà của mình quá.
Tôi đã tiếp cận "chị cả" để thăm dò xem chị ta thuộc tuýp đối thủ nào để có thể đưa ra chiến lược tốt nhất. Hơi khác với dự đoán, "chị cả" không thuộc tuýp đàn bà "bán mặt cho bếp, bán tay cho ghẻ lau nhà". Chị nhìn thấy chuột thì đập cho nó một nhát chết tươi nhưng lại sợ chạy mất dép khi nhìn thấy một chiếc váy có giá vài triệu đồng.
Chị cả cũng thuộc loại ghê gớm, quyết liệt không kém gì tôi nhưng lại có cốt cách của một nữ hiệp ngây thơ. Có lẽ vì xem phim chưởng nhiều quá mà người chị quắt hết cả lại đúng kiểu màn hình phẳng. Chả trách lão chán là phải. Nhưng chính cái kiểu bà la sát này mới dễ đối phó. Chỉ cần kích cho bà ta nổi cơn thịnh nộ thì ắt giận quá mất khôn, tự đem chồng nhà nộp cho tình địch.
Suốt 10 năm trời, tôi cứ nhẫn nại và bình tĩnh dần kể cho chị nghe những lỗi lầm của tôi với chồng chị bằng vẻ mặt đau khổ của đứa con gái bị người ta dụ dỗ, dày vò tấm thân trong trắng...
Quả nhiên, sau nhiều cuộc chuyện trò vô cùng thú vị với tôi, "chị cả" cũng lập tức nổi trận tam bành. Chị kéo quân đến thẳng phòng giám đốc để vạch mặt kẻ gian phu dâm phụ, để bôi gio chát trấu, nguyền rủa tình lang cho hả cơn ghen tuông đã trào lên đến tận óc.
Chuyện ầm ĩ quá khiến cả hai vợ chồng không thể sống cùng nhau nữa. Chính thức sau 10 năm tôi yêu anh trong âm thầm, vợ chồng anh đã đưa nhau ra tòa ly dị. Sau đó, bằng tình yêu mãnh liệt, tôi đã nhanh chóng bước chân vào ngôi nhà bề thế của lão. Chúng tôi có cưới hỏi hẳn hoi mà lại khá đình đám. Tôi đoán anh cố tình bành trướng lễ cưới vợ lần 2 để trả thù hành động đánh ghen mà lão cho là "man rợ" của "chị cả".
Nhưng sau 5 năm chung sống với anh, bây giờ thì tôi cũng đâu có hơn vợ gã ngày xưa. Lão chồng già của tôi lại đang hớn hở chạy theo một em ngôi sao ca nhạc mới nổi chả coi tôi ra gì. Tôi đã mất bao công sức để cướp gã từ vợ gã và bây giờ lại bị kẻ khác cướp lại. Có phải luật nhân quả ở đời và cái giá phải trả cho kẻ cướp chồng không?
Theo Người đưa tin