Rủ chồng “lên giường” để được nhận quà
Cứ mỗi lần có “ yêu sách” với chồng là chị lại dùng “chuyện đó” để “thỏa hiệp”!
Tình dục là một trong những cách vô cùng hiệu quả giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi. Và thậm chí, nó còn mang lại vô số các lợi ích khác cho sức khỏe của bạn. Và “chuyện đó” sẽ trở nên thật là tồi tệ nếu điều duy nhất bạn quan tâm lúc “gần gũi” không phải là việc hai người có thể “thăng hoa” thực sự hay không!
1. “Yêu” chồng để đòi quà
Với chị H, “chuyện đó” lâu nay đã không còn đến theo cảm hứng và cho chị sự “thăng hoa” nữa. Bởi một lý do hết sức đơn giản, đó không phải là thứ chị tìm kiếm sau mỗi cuộc “yêu” với chồng mình.
Nhớ lại thuở mới lấy nhau, cuộc sống của hai người là những đêm chăn gối ái ân mặn nồng, khi mà cả hai cùng hòa quyện vào nhau cả về thể xác lẫn cảm xúc yêu đương. Và cứ sau mỗi lần như thế, chồng chị lại tỏ ra vô cùng thoải mái và dường như anh biết ơn chị vì đã cho anh cảm giác “sung sướng” tột độ. Thậm chí những mâu thuẫn vợ chồng cũng được giải quyết một cách khá dễ dàng khi có sự “giúp sức” của những cuộc “yêu” đầy ngọt ngào làm anh “mê mẩn”. Bản thân chị cũng từ đó mà ý thức được rất rõ “chuyện đó” sẽ là “trợ thủ” đắc lực của mình như thế nào. Thế là, từ những khoản chi nho nhỏ cho quần áo, giày dép – một trong những niềm “đam mê” của chị, cho tới những việc to tát hơn trong gia đình, như đưa ra các quyết định liên quan tới con cái, khi có bất đồng, chị đều nhanh chóng giải quyết chúng thật êm thấm.
Tuy nhiên, lâu dần, khi việc “yêu” chồng trở thành “phương án hai” cho mọi vấn đề thì chị bắt đầu nhận ra rằng, mình đã không còn hứng thú trong “chuyện đó” với chồng mình nữa. Vẫn biết rằng muốn duy trì hạnh phúc gia đình cần phải có “nghệ thuật”, và khôn khéo dùng “sex” để chiều chồng cũng là một phần trong nghệ thuật ấy. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là cảm xúc thực sự của hai người trong “cuộc yêu”, chứ không hẳn là bất cứ mục đích gì khác ngoài điều này!
Video đang HOT
Nhiều khi cần đòi chồng mua sắm món gì đó, chị cũng rủ anh lên giường. (Ảnh minh họa)
2. “Yêu” chồng cho đỡ nhớ đồng nghiệp
Một bạn độc giả tâm sự, gần đây, những phút giây gần gũi của bạn và chồng đã không còn được mặn nồng như trước nữa. Nguyên nhân là bởi chị vô cùng mất tập trung trong “cuộc yêu” của mình. Chẳng hiểu sao, mỗi khi làm “chuyện đó”, đầu óc chị lại chỉ nghĩ đến hình ảnh anh bạn đồng nghiệp mà chị đã trót “thầm thương trộm nhớ”. Mặc dù hai người chưa từng thú nhận với nhau vì điều này, nhưng chị biết anh đồng nghiệp kia hẳn là cũng có “tình ý” gì với mình.
Gần đây, hai người thường xuyên đi ăn trưa cùng nhau, và tình cảm vốn đã nảy nở nay lại có dịp lớn dần lên. Để rồi, tâm trí chị luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của anh chàng kia. Thậm chí, ngay cả phút giây “gần gũi” với chồng mình, chị cũng luôn nghĩ người đó là anh chàng đồng nghiệp.
“Cuộc yêu” chỉ thăng hoa thực sự khi cả hai tâm hồn cùng hòa nhịp vào nhau trong giây phút đó. Bởi vậy, đừng biến “chuyện đó” trở nên tồi tệ khi bạn không hoàn toàn nhập tâm để đẩy cảm xúc lên “cao trào”. Nên nhớ rằng, dù sao đi chăng nữa thì mục đích cuối cùng của bạn khi “gần gũi” chồng vẫn là cảm giác “thăng hoa” – điều sẽ cho bạn mọi thứ bạn cần vào sáng ngày hôm sau!
Theo VNE
Phá thai đi rồi chúng mình lại yêu nhau
Sau một lần cãi vã, chúng tôi chia tay nhau. Lần cuối cùng ấy, tôi đã trót mang giọt máu của anh ta trong mình. Để dụ dỗ tôi phá cái thai, anh ta bảo "phá thai đi rồi chúng mình lại yêu nhau" và hứa hẹn đủ điều.
Tôi và người yêu tôi yêu nhau đã 7 năm. Dù yêu nhau lâu như vậy nhưng chúng tôi đều đang còn trẻ. 16 tuổi gặp nhau tại trường phổ thông, chúng tôi đem lòng yêu mến nhau từ đó. Tôi là mối tình đầu của anh ấy. Đến thời điểm này, hai chúng tôi đều đã ổn định công việc. Tôi làm kế toán một công ty tư nhân còn anh ấy làm cảnh sát khu vực tại nội thành Hà Nội.
Yêu nhau lâu vậy, chúng tôi dự định tầm 24 hoặc 25 tuổi sẽ kết hôn. Người tính không bằng trời tính. Tôi phát hiện anh ta lằng nhằng với một cô gái khác và chúng tôi đã cãi nhau một trận rất to. Không thể thỏa hiệp, chúng tôi đã quyết định sẽ chia tay nhau. Trước đây, tôi đã rất nhiều lần tha thứ cho anh ấy, nhưng lần này thì mọi thứ không thể duy trì được nữa. Tôi chỉ không ngờ, lần gặp nhau cuối cùng đó tôi đã có thai.
Anh ấy không chối bỏ nhưng tỏ thái độ rất giận tôi vì đã không phòng tránh cẩn thận. Trước đây, tôi vẫn chủ động phòng tránh kỹ càng. Lần này, do tâm lý xác định là chia tay, chẳng cần đề phòng gì nữa nên tôi đã ngừng uống thuốc. Tôi rất đau khổ và tự trách móc bản thân đã để xảy ra chuyện này khi hai đứa quyết định chia tay.
Ảnh minh họa.
Rồi gia đình hai bên biết chuyện, bố mẹ anh ấy và gia đình tôi đã gặp nhau 2 lần để bàn chuyện nhưng cả hai lần anh ấy đều vắng mặt. Sau khi im lặng và trốn tránh không gặp gỡ tất cả mọi người, kể cả gia đình anh ấy, gia đình tôi và tôi. Anh ta quyết định gặp tôi và tuyên bố là không muốn cưới vì chưa sẵn sàng.
Muốn con mình sinh ra được khai sinh đầy đủ nên tôi đề nghị anh ta đăng kí kết hôn, không cần cưới. Dù vậy, anh ta nhất quyết từ chối với lí do anh ta là công an, phải làm thù tục thẩm tra lý lịch rất mất thời gian. Tôi thừa biết, đó chỉ là lí do để anh ta chối bỏ đứa con, trốn tránh trách nhiệm của mình. Đồng thời không muốn ràng buộc gì với tôi và đứa con.
Tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều.Thời gian mang thai, tôi nghén và không ăn uống được. Anh ta không bội bạc đến mức không nhắn tin, hỏi han, quan tâm hay mua đồ ăn chăm tôi dù cũng chỉ được... 2 lần. Nhưng tôi hiểu anh ấy muốn gì. Anh ta chỉ muốn dỗ dành tôi để tôi phá bỏ cái thai. Vì nếu tôi sinh con, anh ấy sẽ bị đuổi ra khỏi ngành nếu không chịu đăng ký kết hôn. Ấm ức, tôi nói anh ta nhiều câu không ra gì.
Điều tôi không thể tưởng tượng nổi là anh ấy buông 1 câu đầy thách thức: Tôi không cưới, cũng không đăng ký, nhà cô muốn kiện thì cứ kiện, thằng này không cần. Nghe xong, tôi thực sự thất vọng và đã khóc rất nhiều.
Ba ngày sau, tôi nhắn tin cho anh ấy nói rằng sẽ bỏ cái thai để tìm một tương lai mới bên người đàn ông tử tế khác. Anh ta giả đò nhắn tin lại bảo nếu tôi bỏ thai rồi thì quay về tiếp tục yêu anh rồi năm sau cưới. Tôi thừa biết đấy chỉ là lời có cánh để tôi an tâm. Thực tế, tôi quyết định sẽ không làm chuyện tội lỗi và giữ em bé lại nhưng anh ấy thì không biết gì và vẫn đinh ninh là tôi sẽ bỏ con.
Hiện giờ đã 1 tuần hai chúng tôi không liên lạc gì với nhau nữa. Bố mẹ anh ấy cũng không còn gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe và đi khám của tôi. Dù buồn nhưng tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi gia đình luôn ở bên và tạo điều kiện để tôi có đủ khả năng làm mẹ đơn thân. Tôi không còn yêu, cũng không còn muốn cưới đề chung sống với người đàn ông bội bạc đó, Nhưng tôi không muốn đứa con mình sinh ra chịu thiệt thòi, điều tiếng và giấy khai sinh của con bị trống. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Cai game cho chồng bằng cách trở thành game thủ Giờ tôi mới hiểu cái cảnh "có chồng hờ hững cũng như không" khi suốt ngày chồng chỉ chăm chăm vào máy tính để chơi game, mặc vợ kêu gào thảm thiết. Cuộc sống đúng là chẳng đơn giản chút nào, giữa cuộc sống độc thân và đã có gia đình quả thực khác nhau. Không ít người vỡ mộng khi bước vào...