Rớt nước mắt với đôi giày hở mũi của vợ…
Vinh mang hết đống quần áo cũ ra vứt ngoài thùng rác. Đi ngang kệ giày, anh cầm luôn đôi giày hở mũi cũ kỹ mà anh đã mua cho vợ mấy năm trước đem ra thùng rác ngoài đường để vứt cho hả giận.
Rồi Vinh đầu tư tiền vào kinh doanh và thu được lợi nhuận. Vận may cứ tiếp tục đến với gia đình anh.
Chỗ căn nhà lợp tôn của vợ chồng Thanh trước kia giờ đã được thay thế bằng một căn nhà 3 tầng khang trang, sạch sẽ. Đứng từ xa nhìn vào, căn nhà của vợ chồng Thanh giống như một điểm nhấn hoàn toàn kệch cỡm so với những căn nhà lụp xụp xung quanh.
Chỉ khoảng 3 năm trước đây, vợ chồng Thanh cũng phải chịu cảnh “chui gầm chạn” như hàng xóm, họ không có nổi một bữa ăn tử tế, Thanh ngoài việc đi làm ở xí nghiệp dệt may còn phải đi rửa bát thuê, đi làm thuê bên ngoài. Vinh – chồng cô thì đi phụ hồ ngoài giờ. Nói chung cả hai đều xuất thân ở quê nên việc tồn tại ở thành phố đối với họ quá vất vả. Thế nhưng trong căn nhà lụp xụp đó luôn tràn ngập tiếng cười. Có hôm hai vợ chồng chia nhau bát mì tôm rồi ôm nhau nằm ngủ. Thanh thương chồng vất vả, khi nào cô cũng nhường phần thức ăn của mình cho chồng.
Mùa đông năm đó, khi Thanh đang trên đường đi làm về thì bị ngất xỉu. Người ta đưa Thanh vào bệnh viện cấp cứu. Vinh nghe tin chạy vội vào với vợ. Thấy Thanh nằm mê man trên giường bệnh, anh chảy nước mắt. Vinh nghe các y tá xung quanh bảo, do Thanh bị lạnh và đói quá, trời rét căm căm mà cứ đi đôi dép lê.
Vinh nhìn xuống đôi bàn chân nứt tóe máu của vợ rồi nước mắt cứ thế rơi lã chã. Ngày hôm sau, anh gom tiền đi làm thêm ngoài giờ của mình mua cho Thanh một đôi giày. Thanh cứ mắng chồng tiêu hoang, nhưng thực tình, Thanh mừng lắm. Có đôi giày đó, quãng đường đi làm của cô sẽ ngắn lại và ấm áp hơn rất nhiều.
Video đang HOT
Có lẽ cuộc sống của vợ chồng Thanh – Vinh cứ êm đềm trôi đi như thế nếu không có ngày Vinh đột nhiên trúng số độc đắc. Thì ra bấy lâu nay ngày nào Vinh cũng giấu vợ mua xổ số. Và cuối cùng thì vận may cũng đã mỉm cười với anh.
Khỏi phải nói, vợ chồng anh vui mừng đến mức nào vì số tiền đó quả đúng là một gia tài. Nó có thể giúp vợ chồng anh mua được mảnh đất khác nhưng Vinh không muốn chuyển đi. Anh xây nhà ngay trên khu đất của xóm nghèo, một phần cũng vì muốn cho mọi người xung quanh thấy được sự giàu có của gia đình anh.
Rồi Vinh đầu tư tiền vào kinh doanh và thu được lợi nhuận. Vận may cứ tiếp tục đến với gia đình anh. Và cũng từ đó, Vinh mải mê lao vào các phi vụ buôn bán, bỏ quên người vợ tảo tần cùng mình suốt chừng ấy năm.
Một trong những lý do khiến Vinh chán không muốn về nhà đó chính là việc Thanh không thể có con. Giờ vợ chồng cái gì cũng có mà Thanh thì cứ quắt lại như tàu đu đủ khô. Vinh buồn lắm. Đã thế Thanh lại còn quê mùa, cục mịch, chẳng chịu thay đổi cho hợp thời. Người ta nói giàu đổi vợ quả không sai chút nào. Bởi nhìn phu nhân của các đối tác làm ăn mà Vinh cứ phải so sánh rồi ấm ức trong lòng.
Một tối nọ Vinh về nhà muộn, thấy Thanh đang ngồi gấp quần áo. Nhưng vừa nhìn thấy những tấm áo cũ kỹ mà vợ đang gấp, máu nóng trong người Vinh đã bốc lên ngùn ngụt. Sao đã giàu có thế này rồi mà vợ anh không chịu vứt cái quá khứ nghèo khổ đi cơ chứ. Anh chỉ ước Thanh đẹp lên, vứt bỏ vẻ ngoài quê mùa đi. Vinh mang hết đống quần áo cũ ra vứt ngoài thùng rác. Đi ngang kệ giày, anh cầm luôn đôi giày hở mũi cũ kỹ mà anh đã mua cho vợ mấy năm trước đem ra thùng rác ngoài đường để vứt cho hả giận
Thanh thấy thế chạy theo chồng để níu lại nhưng Vinh vẫn kiên quyết chạy nhanh để vứt vào thùng rác. Anh cầm đôi giày hở mũi lia một cái sang tận bên kia đường. Thanh thấy vậy chạy theo mà không để ý rằng ở đằng kia có một chiếc xe máy đang lao đến.
Một tiếng “rầm” váng trời vang lên, Vinh quay lại thì thấy vợ đang nằm trên vũng máu. Tay chân anh luống cuống, Vinh chạy đến bên vợ. Lúc đó anh thấy tay của Thanh cứ với sang bên kia đường. Anh nghe vợ thì thầm: “Tìm đôi giày lại cho em, đó là thứ duy nhất khiến em hạnh phúc suốt mấy năm nay. Đó là tình cảm trọn vẹn nhất của anh dành cho em, sao anh lại nỡ vứt đi?”.
Lúc này Vinh mới ngẩn người. Thì ra bấy lâu nay anh đã thay đổi mà không hề hay biết. Anh bỏ Thanh một mình, anh khinh bỉ người vợ nghèo đã từng đồng cam cộng khổ với mình. Vậy mà vợ anh, ngay cả đến chiếc giày hở mũi cũng không dám vứt đi vì cô ấy biết trân trọng tình cảm của chồng, trân trọng hạnh phúc. Vinh gào lên: “Anh sai rồi…”. Nói rồi anh luống cuống gọi cấp cứu.
Đêm hôm đó có lẽ là đêm dài nhất, kinh khủng nhất trong cuộc đời của Vinh. Sau 3 tiếng phẫu thuật, Thanh đã không thể qua khỏi. Và tiếng xin lỗi muộn màng của Vinh dành cho vợ, Thanh cũng không còn cơ hội để nghe.
Theo VNE
Rớt nước mắt vì món quà "độc" của chồng tặng tôi trước Noel
Nhìn thấy món quà đó tôi đã bật khóc. Ông trời đã cướp đi sự bình thường của tôi nhưng lại trả lại tôi một người chồng tuyệt vời.
Tôi là một người không hoàn hảo, cũng không bình thường như mọi người. Tôi bẩm sinh bị tật ở một chân khiến dáng đi bị nghiêng hẳn một bên. Tôi cũng không thể chạy hay đi nhanh được, vì như thế, tôi sẽ ngã. Tất cả các năm học tôi đều được miễn học thể dục cũng vì thế. Suốt quãng thơ ấu, tôi chịu đựng những lời trêu chọc, gièm pha của bạn bè. Lớn lên một chút, tôi càng ý thức được khuyết điểm của bản thân và càng tự ti, mặc cảm hơn. Tôi sống thu mình, chẳng dám tiếp xúc nhiều với mọi người. Đến mức, tôi bị bạn bè gọi là "đồ tự kỉ".
Khi đậu đại học, cũng vì đôi chân không bằng nhau mà tôi không thể mặc được áo dài dự lễ chào đón sinh viên mới. Tôi càng nổi bật và trở nên lập dị hơn trước những người bạn mới xinh đẹp, thướt tha. Khi đi vào giảng đường, tôi cố bước thật nhanh để tránh ánh nhìn soi mói và những lời gièm pha của mọi người. Và điều tồi tệ tôi không mong muốn đã xảy ra.
Vì đi quá nhanh nên tôi bị ngã. Cảm giác ngã ập xuống giữa chốn đông người, với hàng trăm con mắt đang nhìn mình khiến tôi xấu hổ đến mức phát khóc. Và chồng tôi, khi ấy là bí thư lớp trên, đã chạy đến đỡ tôi dạy. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, rồi bảo tôi đi cẩn thận hơn. Đó là người con trai đầu tiên đối xử với tôi nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ tôi yêu anh ngay từ lúc đó.
Tuy bị tật nhưng tôi học rất giỏi và là lớp phó học tập của lớp. Vì công việc của lớp, tôi và anh có cơ hội gặp nhau nhiều hơn.
Ngày anh nói lời yêu, tôi vẫn không thể tin được vào tai mình. Tôi còn nghĩ anh trêu đùa tình cảm của mình nên từ chối rồi bỏ chạy. Và tôi lại ngã, ngã rất đau xuống đường. Anh đỡ tôi dậy và tiếp tục nói yêu tôi. Tôi hỏi anh vì sao lại yêu một cô gái tật nguyền như tôi, khi anh có rất nhiều người con gái xinh đẹp khác theo đuổi. Anh nói anh yêu tôi vì nghị lực hơn người, vì sự thông minh và bản lĩnh của tôi. Tôi đã rất hạnh phúc khi nghe anh nói những lời ấm áp như vậy.
Chúng tôi cứ thế bên nhau tới khi ra trường. Tuy có việc làm ổn định với mức lương cao, xong gia đình anh vẫn ra sức phản đối chúng tôi cưới nhau. Tôi vẫn nhớ, ngày ra mắt bố mẹ anh. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi vần bàng hoàng khi nghe mẹ anh nói: "Mày điên hay sao đi yêu một con què". Cũng nhiều lần tôi đòi chia tay nhưng anh không chịu. Anh còn nói khi nào có tiền, anh sẽ giúp tôi phẫu thuật để có đôi chân hoàn hảo hơn. Tôi biết anh đang an ủi mình, bởi chân tôi nếu phẫu thuật thì chỉ có thể cắt chân rồi lắp chân giả mà thôi.
Chúng tôi "chiến đấu" cho tình yêu đến tận khi tôi 28 tuổi thì bố mẹ anh mới đồng ý. Khi đó anh 30 tuổi. Sau khi cưới, vợ chồng tôi sống cùng ông bà. Tôi cố hết sức để hoàn thành vai trò con dâu trong nhà. Mọi việc nhà đều do tôi gánh vác. Ai cần gì tôi sẵn sàng giúp ngay. Đến khi nghe mẹ chồng khen tôi với một người hàng xóm thân thuộc: "Nhìn vậy chứ nó giỏi gấp mấy lần mấy đứa bình thường. Lại ngoan hiền, lễ phép. Ngày xưa nếu tôi cứ phản đối mãi chắc giờ cũng hối hận", mà tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc. Chồng tôi sau khi cưới cũng rất yêu chiều tôi. Anh phụ tôi việc nhà và luôn động viên tinh thần tôi.
Tối hôm qua, anh đã tặng tôi một điều hết sức bất ngờ. Khi đi làm về, anh kéo tôi lên phòng và đưa tôi một món quà nhỏ. Anh bảo chắc chắn tôi sẽ thích món quà này, nó sẽ giúp tôi tự tin hơn. Tò mò tôi mở hộp và ngạc nhiên vô cùng khi thấy đó là một đôi giày. Nhưng nó không phải đôi giày bình thường mà một chiếc cao, một chiếc thấp. Nhìn đôi giày tôi ngầm hiểu được ý anh. Đối với mọi người, mang đôi giày như vậy là không thể, nhưng với tôi lại rất dễ dàng. Bước đi với cảm giác hai vai mình bằng nhau mà tôi hạnh phúc đến bật khóc. Chồng tôi đã ôm lấy tôi và bảo Giáng sinh năm nay, tôi phải tự tin khi đi cạnh anh.
Để mang đôi giày ấy, anh còn dẫn tôi đi mua một cái váy dài. Nhìn anh chọn váy, tôi thấy bình yên và hạnh phúc biết bao. Noel năm nay, tôi sẽ tự tin khoác tay anh đi dọc các con đường đầy hoa đèn rực rỡ. Tôi nghĩ người phụ nữ may mắn hay không là ở tấm chồng. Ông trời đã cướp đi sự bình thường của tôi nhưng lại trả lại tôi một người chồng tuyệt vời. Tôi cũng hi vọng những người có khiếm khuyết giống tôi sẽ tự tin hơn khi đọc câu chuyện này. Chúc mọi người có một mùa Giáng sinh hạnh phúc. Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi chia sẻ.
Theo tri thuc tre
Rớt nước mắt khi biết lý do mồng 3 tết chồng mới về ăn tết Đêm giao thừa chị ôm con nằm khóc, chị thấy mình đã quá sai lầm khi để chồng đi làm xa. Đến ngày Tết đoàn viên anh cũng không thèm về, phải chăng anh đã không còn cần tới mẹ con chị nữa... Tết năm nay là cái Tết thứ 3 của chị ở nhà chồng. Hồi mới cưới hai vợ chồng chị...