Rớt nước mắt về nhật ký của chồng viết cho vợ trong 5 ngày cuối đời
Chúng tôi đã sống trọn vẹn với nhau hai vạn hai ngàn hai trăm mười sáu ngày, chỉ còn ba mươi tư ngày nữa là tròn 22250 ngày (sáu mươi năm).
Những ngày qua, nhật ký của người chồng viết cho vợ trong 5 ngày cuối đời khiến không ít người đọc rớt nước mắt vì xúc động. Đó là tình yêu mà người chồng đã dành cho vợ trong gần 60 năm bên nhau, và 60 năm đó, họ “chỉ có đôi lần trong đời, anh gắt với em, nhưng gắt xong là anh hối hận ngay. Em có biết không?”
Chúng tôi xin trích lại đoạn nhật ký xúc động này.
Thúy Anh đau và mệt nhiều từ tháng 5/2014, có lẽ một phần do bệnh hoạn trong người hành hạ, một mặt do tác động của yếu tố tâm lý sau khi đi chụp phổi ở trung tâm y tế Linh Đàm, phát hiện là trong phổi có hạch.
Thúy Anh ho nhiều và ngày càng ho nặng, những cơn ho rũ rượi như xé phổi xé ngực của vợ, đồng thời vò xé trái tim chồng. Mỗi tiếng ho của vợ là chồng ngồi lên ngay, vuốt nhẹ vào lưng vợ mong cơn ho mau chấm dứt. Lúc nào thấy vợ nằm im một lúc lâu không ho, là chồng mừng, mừng đến rơi nước mắt.
Thúy Anh giục tôi viết điếu văn. Tôi đau đớn viết điếu văn và lời nói cuối đời của tôi dành cho Thúy Anh. Thúy Anh xem, gạch chỗ nào nói đến công đức và thành tích của mình, rồi đưa lại cho tôi, vẻ ưng ý và cảm động… Đó là ngày 8/5/2014, đúng 5 tháng trước ngày kỷ niệm 60 năm ngày cưới của hai chúng tôi.
Rồi lại đi bệnh viện Bộ Xây dựng, rồi hút dịch của bệnh tràn dịch màng phổi. Những ngày lo, buồn và vẫn ôm hy vọng bệnh sẽ qua khỏi…
Nhiều người bạn rất thân đến thăm, Thúy Anh đều nói: “Chỉ vài tháng nữa…”rồi đưa cho xem điếu văn và lời nói cuối cùng đã viết. Ai cũng cảm động. Có người nói: anh chị chuẩn bị cho sự “ra đi” cực kỳ điềm tĩnh, cực kỳ văn minh. Riêng tôi thì nghĩ: biết đâu những cái chuẩn bị sẵn sàng này ba bốn năm nữa mới dùng đến. Nếu được thế, thỉnh thoảng vợ chồng giở ra xem lại cũng vui!
Nhưng có ai ngờ!
Ngày 30/8/2014, các cháu ở Hải Phòng lên thăm mợ, Thúy Anh cùng tôi ngồi ở phòng khách tiếp các cháu. Thúy Anh khóc nhiều lúc chia tay: “Ra đi sẽ nhớ nhiều người, nhớ các cháu”. Cháu Đoan, cháu Thanh đều nói đi nói lại: cuộc sống và tình cảm của cậu mợ đối với mọi người thật là vĩ đại, thật là vĩ đại…!
Đó là lần cuối cùng Thúy Anh ngồi ở ghế bành phòng khách.
Ngay tối hôm đó chương trình ti vi có truyền “Giai điệu tự hào”. Những lần trướcThúy Anh và tôi đều đón xem chương trình này một cách rất say sưa, hào hứng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi không xem một chương trinh ca nhạc hay, vì tối đó mệt Thúy Anh phải vào phòng ngủ sớm.
Đêm đó cũng như nhiều đêm trước Thúy Anh trằn trọc không ngủ được êm một mạch dài. Thúy Anh nằm giường kiểu giường y tế kê đầu cao kiểu ngủ ngồi cho đỡ ho. Tôi nằm ở giường bên cạnh, hai giường cách nhau hơn hai gang. Tôi suốt đêm nhìn sang giường vợ. Chỉ một tiếng ho, một cái cựa mình, một lần nhổm dậy là ở giường bên này tôi nhổm dậy theo, giúp vợ lấy sẵn giấy vệ sinh chùi miệng khi nhổ đờm, hoặc sang vuốt nhẹ lưng khi vợ ho, hoặc giúp vợ đi tiểu ngồi xuống chiếc bô đặt ở giữa hai giường, rồi lại nâng Thúy Anh lên giường ngủ lại.
Một lần Thúy Anh nói: Anh khổ vì em quá! Em mong cái chết chóng đến cho anh đỡ khổ!.
Tôi nói: Đừng nghĩ thế. Anh vui vì được phục vụ em. Anh sẵn sàng phục vụ em thế này một trăm, một nghìn, một vạn ngày mà không thấy mệt.
Video đang HOT
Thúy Anh nói: Anh có khoẻ khoắn gì. Anh phải cố sống để đừng chết trước em. Anh mà chết trước em thì những ngày còn lại của em, dù đã có các con cũng sẽ trở nên cực kỳ thê thảm…
Ngày 1/9/2014, buổi sáng. Sau khi cô giúp việc vừa dỗ vừa ép, múc đút cho bà ăn xong ba thìa rưỡi cháo, giúp bà súc miệng, đánh răng, Thúy Anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, tôi ngồi ở cuối giường, hai vợ chồng nhìn nhau nói chuyện.
Thuỳ Anh thều thào nói: “Anh ơi!… Anh ơi!… Anh ơi!… Em thích gọi hai tiếng này lắm và suốt đời em, sáu mươi năm qua em đã gọi hai tiếng “Anh ơi” trong niềm hạnh phúc. Nhưng sắp đến lúc không gọi được nữa rồi”. Sau câu nói đó hai vợ chồng cùng khóc…
Ngày 2/9/2014, trong một lúc đỡ mệt và tỉnh táo, Thúy Anh nói một câu dài mạch lạc, là câu nói mạch lạc cuối cùng: “Em cảm ơn anh vì hạnh phúc cả cuộc đời anh đã dành cho em. May làm sao đời em lại gặp được anh. Trong cuộc sống có lúc có điều không phải với anh, anh tha lỗi cho em”.
Tôi ứa nước mắt: “Anh cũng cảm ơn em vì hạnh phúc đời người mà em đã mang lại cho anh. Em chẳng có lỗi gì cả. Trái lại chỉ có đôi lần trong đời, anh gắt với em, nhưng gắt xong là anh hối hận ngay. Em có biết không?”. Thúy Anh trả lời trong nước mắt: “Em biết chứ!”
Ngày 3/9/2014, hai vợ chồng ngồi lẳng lặng nhìn nhau như mọi ngày. Tôi hỏi: “Em nhìn anh có thấy rõ không?” Thúy Anh trả lời: “Nhìn không rõ”. Tôi hỏi tiếp: “Anh nói, em nghe có rõ không?”. Thúy Anh nói: “Nghe rõ nhưng không hiểu!”. Tôi đau đớn đến lạnh người, chạy ra gọi các con: “Nguy rồi các con ơi! Gọi ngay Hà xuống đây!”
Ngày 4/9/2014, hôm nay Thúy Anh mệt lắm rồi, phải thở oxy liên tục.
Khoàng 9 giờ chú em Nhã đến thăm chị. Anh Trí dẫn vào, hai chị em chào nhau, rồi anh kéo Nhã ra ngoài nói chuyện để chị được nghỉ.
Thúy Anh ra hiệu gọi cô Thoa giúp việc đến và nói nhỏ: “Cô ra chuẩn bị một hộp sữa bột to gói cho chú mang về biếu thím”. Và nhắc: “Dặn ông nhớ biếu chú tiền cho thím bồi dưỡng” (Ngày hôm trước Thúy Anh đã nói: “Chú Nhã ra, anh nhớ biếu chú 1 triệu”)
Và cũng hôm qua đã nói với tôi: “Anh chuẩn bị tiền và sữa biếu chị Phương để khi cháu Ninh đến thăm để cháu mang về biếu chị”.
Ngay chiều 4/9/2014, chị Ban đến chơi vừa ngồi bóp chân cho cô em, vừa ríu rít truyện trò.
Thúy Anh lúc đó đã mệt lắm, vẫn nửa nằm nửa ngồi lim dim mắt và ậm ừ đáp lại. Một lúc sau Thúy Anh nói: “Chị về đi! Để cháu Hương còn kịp nấu cơm cho chị ăn”.
Đây là những cử chỉ tình nghĩa cuối cùng mà Thúy Anh dành cho đời, cho những người thân thiết.
Đêm 4/9/2014, buổi tối sau khi ăn cháo, đánh răng, Thúy Anh bảo cô Thoa dìu vào nhà tắm rửa ráy sạch sẽ, thay quần lót áo lót, quần ngoài, rồi lên giường nằm ngủ.
11 giờ đêm, thấy tiếng động lục cục tôi ngồi dậy. Thúy Anh đã ngồi dậy thò tay ra bàn nước lấy viên thuốc ngủ để sẵn cho vào miệng và run run định cầm cốc nước. Tôi bước sang nhấc cốc nước đưa lên miệng cho Thúy Anh uống viên thuốc ngủ. Trông chừng nuốt có vẻ khó khăn. Xong, Thúy Anh ra hiệu đi tiểu. Tôi đỡ cho vợ đi tiểu xong, mặc lại quần, đỡ lên giường. Như mọi khi Thúy Anh sẽ tự chống tay nhích mình lên đến chỗ có gối cao thì nằm xuống, nhưng lần này là nằm ngay ra giường. Tôi gọi cô Thoa sang cùng nâng cho Thúy Anh nằm lại ngay ngắn, nhưng cô Thoa kêu lên: “Bà…! Bà đi rồi!”.
Và Thúy Anh nhắm mắt, đinh ninh ngủ đến sáng sẽ dậy. Nhưng đau đớn thay! Không bao giờ dậy nữa!
Lúc đó là 11 giờ 45 phút đêm 4/9/2014.
Cuộc đời hạnh phúc lứa đôi của chúng tôi: Trí và Thúy Anh chấm dứt từ đây. Chúng tôi đã sống trọn vẹn với nhau hai vạn hai ngàn hai trăm mười sáu ngày, chỉ còn ba mươi tư ngày nữa là tròn 22250 ngày (sáu mươi năm).
Sao kiếp người lại có những lúc đau đớn cùng cực đến thế này. Một người thân nhất trên đời, gắn bó với nhau từng hơi thở suốt sáu mươi năm, nay xa nhau và không bao giờ gặp lại nhau được nữa.
Thương em!
Em về đón anh đi với em ơi!
Theo Ngoisao
Lấy người có 2 vợ, bỏ tình 5 năm
Hà yêu Linh bằng một tình yêu ngọt ngào, lãng mạn. Đến bạn bè và người thân, ai ai cũng ngưỡng mộ đôi trẻ bởi cái cách mà họ quan tâm nhau.
Ngày đó, Hà là sinh viên năm thứ 3 đại học, còn Linh là sinh viên năm cuối, thế nên tình yêu càng sâu lắng. Người ta bảo, tình cảm thời sinh viên khó bền và thường trẻ con nhưng dường như với Hà và Linh thì không phải thế. Dù là sinh viên nhưng cách họ đối xử với nhau, cách tính toán về tương lai giống như những người đã trưởng thành, thật đáng ngưỡng mộ. Ai cũng chắc rằng, họ sẽ đến được với nhau dù có thế nào đi chăng nữa. Chính Hà và Linh đều tin vào chuyện này...
Ra trường cả hai đứa đều cố gắng kiếm cho mình một công việc tốt để tương lai đỡ khổ. Hà và Linh tu chí làm ăn, chuẩn bị hành trình cho tương lai. Bao nhiêu lần đi làm rồi lại nghỉ việc vì công việc, môi trường không phù hợp nhưng Hà và Linh cố gắng hết sức. Với sinh viên mới ra trường, ai cũng sẽ phải chấp nhận chuyện này vì chưa có kinh nghiệm làm việc. Hà cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, chấp nhận tất cả những khó khăn trước mắt. Ai mà không phải trải qua những khó khăn mới công thành danh toại được.
Hà và Linh đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau từ ngày yêu nhau cho tới khi ra trường. Hà và Linh không xác định sống thử, hai người thuê nhà ở cùng với bạn bè và thi thoảng hẹn hò gặp nhau. Hai đứa đã vạch kế hoạch tương lai, sẵn sàng cho cuộc hành trình phía trước với những lời hứa hẹn, thề non hẹn biển.
Bỗng một ngày, Hà thông báo cái tin mình được tăng lương và được khen thưởng với Linh, Linh mừng lắm nhưng có chút thoáng buồn khi mà mấy năm qua Linh vẫn giậm chân tại chỗ.(ảnh minh họa)
Hà có ngoại hình ưu tú, xinh xắn lại ăn nói có duyên. Sau một thời gian đi làm, có lương lậu, Hà chau chuốt bản thân và dần trở thành nguời con gái quyến rũ hơn, xinh đẹp hơn, nuột nà hơn. Hà bắt đầu biết tận dụng bản thân mình, khả năng giao tiếp và ngoại hình xinh xắn để phát triển công việc bằng ngoại giao với các ông có chức có quyền. Công việc của Hà là vậy, phải gặp gỡ và giao lưu, trao đổ vì Hà là trợ lý. Nói chung, sớm có tố chất trong người nên Hà đã biết cách nắm bắt cơ hội.
Từ một cô nhân viên bình thường, Hà được sếp khen ngợi và đánh giá cao. Bỗng một ngày, Hà thông báo cái tin mình được tăng lương và được khen thưởng với Linh, Linh mừng lắm nhưng có chút thoáng buồn khi mà mấy năm qua Linh vẫn giậm chân tại chỗ. Muốn có công việc ngon lành, có nhiều tiền để tính chuyện cưới vợ nhưng mà chưa làm được. Hà nói Linh không phải lo lắng, vì việc gì cũng phải có thời cơ, chỉ là thời cơ của Linh chưa đến. Nhưng mà đàn ông thua bạn gái cũng cảm thấy phiền, thế nên Hà có chút lo lắng cho thái độ của Linh.
Thấy người yêu có một bước tiến nhỏ, Linh càng ra sức làm việc để chứng minh cho người yêu thấy, anh sẽ là bờ vai vững chắc của cô. Nhưng càng ngày, Hà càng gặt hái được nhiều thành công. Cách ăn mặc, ăn nói của Hà khác hẳn, đã không còn như trước nữa. Hà nhìn là một người chững chạc, rất ra dáng người thành đạt, ngoại giao tốt.
Và trong thời gian ấy, Hà đã cảm tình với một người đàn ông hơn cô 16 tuổi. Người này nhìn không già dù là cao tuổi, người này đã qua hai đời vợ nhưng lại nhiều tiền, giàu có. (ảnh minh họa)
Linh vì thế mà càng phiền lòng, một phần mừng cho người yêu, phần vì buồn cho bản thân vì cứ để người yêu phải nai lưng kiếm tiền. Hà không hề bận tâm chuyện đó, cô cũng luôn động viên Linh làm việc chăm chỉ, vì hai đứa có tiền thì có tương lai tốt hơn và ổn định hơn. Nhưng, thời gian đó, Hà đi tối ngày, các cuộc hẹn với Linh thưa dần. Có nhiều khi không nghe điện thoại Hà chỉ để lại lời nhắn là &'em đang bận không tiện nghe điện' và rồi họ đi... Hà phải tiếp mấy ông cốp vì công việc thì phải thế, lấy lòng các sếp mới được có vị trí...
Hà cảm nhận được sự buồn khổ của Linh nhưng công việc là thế, Hà đâu muốn như vậy. Không cố gắng thì làm sao có thể bù đắp được cho những khó khăn trong quá khứ và cả tương lai. Lâu dần, tình yêu của hai người không còn như trước vì Hà quá bận còn Linh thì lại không dám làm phiền. Hà bắt đầu có những thái độ cáu gắt, khó chịu khi Linh cứ ra lệnh là phải về ngay, phải đi đây đi kia và bắt Linh phải từ bỏ công việc ấy. Đến đỉnh điểm là như vậy và hai người cãi nhau trận to.
Hà và Linh đã có rạn nứt. Hà lao vào công việc để quên đi mọi thứ. Tiền bạc đã khiến Hà mù quáng. Ước mơ cuộc sống giàu sang lại nghĩ tới người yêu không chịu khó kiếm tiền, chỉ nghĩ ghen tuông này kia rồi bắt Hà nghỉ việc mà cô bực bội. Hà quyết định tăng cường các mối quan hệ, làm việc nhiệt tình hơn để kiếm tiền bất chấp tất cả. Có cuộc sống giàu có thì mới trụ lại được ở thành phố này...
Và trong thời gian ấy, Hà đã cảm tình với một người đàn ông hơn cô 16 tuổi. Người này nhìn không già dù là cao tuổi, người này đã qua hai đời vợ nhưng lại nhiều tiền, giàu có. Đó là một người đối tác làm ăn của Hà và công ty. Hà đã có cơ hội gặp gỡ vài lần. Người này thường xuyên mua quà cho Hà, tặng những món đồ giá trị và còn mua cả xe máy xịn tặng Hà. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Hà đã không kìm được lòng trước những cám dỗ bản thân. Hà đã nhận lời tỏ tình của người đó dù chưa dứt khoát với Linh. Hà giận Linh chỉ ghen tuông và đã bắt cô thôi việc nên cô càng làm tới. Và bây giờ, tình yêu đã không còn nữa vì Hà đã bị tiền làm cho mu muội. Linh biết chuyện, đã cầu xin Hà quay về vì anh hiểu, Hà chỉ lầm lỡ mà làm vậy nhưng Linh không chịu.
Tiền bạc, danh vọng đã khiến Hà thay đổi. Hà mệt mỏi với cuộc sống suốt ngày chỉ biết lo kiếm tiền và chắt chiu từng đồng. Hà chán ngấy cảnh này với lại Linh cứ ép Hà phải làm theo ý anh. Có công việc tốt, có nhiều tiền thì phải đi tối ngày chứ sao. Nhưng Linh không cần vậy, anh bắt Hà ở nhà còn anh đi làm trong khi anh chẳng kiếm được mấy đồng. Hà quyết định chia tay.
Tiền bạc có giá trị quá lớn và nó cũng có thể mua được nhiều thứ, ngay cả tình yêu của con người. (ảnh minh họa)
Hà lấy người đàn ông hơn 2 tuổi trong chốc lát với lý do là đã chán cái cảnh nghèo khó và cãi nhau với người yêu. Có lẽ vì đồng tiền Hà đã nhanh chóng phụ Linh, biến Linh thành người đàn ông cô đơn và đau khổ vì mất người yêu. Người này già hơn Hà những 16 tuổi, lại có hai đời vợ nhưng một cô gái như Hà lại chọn.
Giờ đây, Hà đang sống trong nhung lụa, người ngoài nhìn vào thì thấy Hà giàu có sang trọng, lịch lãm đó nhưng không thể hiểu, hạnh phúc thực sự thì có không? Hà như thế nào, sống ra sao, từ ngày bỏ Linh, cô không hề biểu hiện ra bên ngoài. Bây giờ nghĩ mà có khổ thì cũng cố cắn răng mà chịu đựng, biết làm sao được đây... Còn Linh, thật sự quá khổ khi 5 năm qua chung tình với Hà, thề non hẹn biển cùng nhau cố gắng. Chỉ vì đồng tiền, Linh đã mất người yêu...
Tiền bạc có giá trị quá lớn và nó cũng có thể mua được nhiều thứ, ngay cả tình yêu của con người. Nhưng có lẽ, thứ tình yêu mua được đó không giá trị, không thể bền lâu. Bởi nếu như tiền mất đi, tình yêu ấy cũng sẽ lụi tàn theo thời gian. Với Hà, tình yêu mà cô nhận được cũng được trả bằng tiền. Một người yêu chân thành sẽ chẳng bao giờ vì tiền mà mờ mắt. Đừng đổ tội cho sự nghèo khó bởi có quá nhiều người còn nghèo hơn ta, còn khổ hơn ta nhưng họ vẫn kiên trì và vẫn chắt chiu để vun vén hạnh phúc đích thực từng ngày. Chỉ mong rằng, Hà sẽ hạnh phúc thực sự với cuộc sống mà cô lựa chọn, vì dù sao đó cũng là một gia đình...
Theo Khampha
Phải lòng con gái bạn Câu chuyện tôi sẽ kể ra sau đây có thể khiến người đọc bất bình nhưng tôi không thể không nói bởi sự bí bức này khiến tôi sắp nổ tung. Tôi 47 tuổi và đang yêu một cô gái trẻ đáng tuổi con mình. Cô ấy năm nay mới tròn 20. Nhưng điều tồi tệ nhất cô ấy lại là con gái...