Rơi vào khủng hoảng trầm trọng khi đọc được tin nhắn của chồng và bạn trai
Chị vô tình đọc được tin nhắn một người gửi đến anh toàn lời lẽ yêu thương và oán trách…
Anh là giám đốc chi nhánh của một công ty lớn. Chị là con gái rượu trong một gia đình có chút gia thế ở thành phố nơi anh làm việc. Ba mươi lăm tuổi, anh cưới chị nhờ mai mối. Vẻ ngoài anh trầm ổn, người giao tiếp nói năng điềm đạm, tính hòa nhã hay cười lại không rượu bia thuốc lá, nếu có xã giao cũng chỉ vài ly rồi dừng. Lúc chị gặp anh, qua vài lần tiếp xúc cũng nảy sinh yêu mến và việc trở thành vợ của anh cũng là điều chị mong ước.
Quen nhau một năm thì cưới. Đêm tân hôn, chị đã mong đợi và vô cùng hạnh phúc khi cuối cùng cũng trở thành vợ của anh. Nhưng anh say bí tỉ và ngủ không biết gì. Suốt một năm quen nhau, nhiều lắm cũng chỉ là nắm tay, vài cái ôm. Anh bận rộn công việc nên hẹn hò cùng chị cũng chẳng được mấy khi. Đêm động phòng, chị đã mong mỏi, thế mà…
(Ảnh minh họa)
Sau khi cưới, anh lại đi công tác và đêm cả hai thật sự đến với nhau là một tháng sau đó. Lúc ấy, anh trở về với tình trạng say mèm. Chị nhíu mày và tỏ ra vô cùng khó chịu vì một người không rượu bia như anh vì sao dạo này lại liên tục say xỉn. Anh làm mọi thứ như một bổn phận với chị và trong chị dâng lên nỗi chua xót đến nghẹn ngào.
Video đang HOT
Số lần anh chị yêu thương nồng thắm cũng đếm trên đầu ngón tay. Chị buồn bã và cô đơn lắm. Đôi lần về nhà mẹ, chị không nén được lòng mà nói ra suy nghĩ, không biết có phải anh có vợ bé mà chê chị không. Để rồi khi điều tra thì nhận được kết quả là anh không có nuôi ai bên ngoài. Chị nghĩ chắc mình không đủ thu hút nên nghe lời mẹ mua rất nhiều váy ngủ hở hang để khơi gợi và hấp dẫn anh. Nhưng đáp lại sự cố gắng của chị chỉ là một gương mặt lãnh đạm và tìm cách trốn tránh.
Cuộc sống hôn nhân không được như ý, nhưng cuộc sống hằng ngày anh vẫn luôn chăm lo, yêu thương và quan tâm chị. Chị bất mãn và khó chịu với anh. Nếu đã không yêu vì sao lại còn kết hôn với chị? Vì sao không yêu mà vẫn có thể quan tâm, lo lắng cho chị? Từ một người phụ nữ dịu dàng, chị chợt biến thành một người khác, thích dè bỉu, châm chọc, thậm chí là cãi nhau với anh. Nhưng anh nhịn hết, chưa từng lớn tiếng hay bớt lo lắng cho chị.
Rồi một lần tình cờ, anh để quên điện thoại ở nhà. Chị vô tình đọc được tin nhắn một người gửi đến anh toàn lời lẽ yêu thương và oán trách. Người ấy bảo vì anh cưới vợ nên bỏ đi, nhưng người ấy không thể sống thiếu anh nên mong có thể nối lại tình cảm lúc trước. Người ấy còn khuyên anh bỏ vợ…
Chị đọc xong mà cả người run rẩy. Chị thật sự mong rằng đây chỉ là tin nhắn gửi nhầm vào số của chồng chị bởi vì chị không thể tin chồng chị là gay. Anh cưới chị để làm bức bình phong che mắt thiên hạ, giữ gìn hình tượng và tạo chỗ đứng cho chi nhánh ở thành phố này.
Mọi thứ sụp đổ và chị rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Chị vẫn nghe bạn bè, người quen đôi lần kể lại chuyện gay lấy vợ. Nhưng chị không nghĩ điều đó lại ứng với bản thân chị. Giờ đây, sau một năm lấy nhau, chị chìa tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của mình ra trước mặt anh. Chị đã suy nghĩ, cân nhắc và chọn buông tay.
Anh thật sự hoảng hốt khi nghe chị kể lại những điều đã biết. Sau tất cả, anh chỉ biết im lặng, nhìn chị và nói lời xin lỗi, nhưng chị nhận ra phía sau đôi mắt ấy ánh lên một điều gì đó nhẹ nhõm và bình yên. Người và người đến với nhau vì một chữ duyên, gắn kết một đời vì một chữ nợ. Có lẽ, một năm qua, chị cũng đã trả xong phần nợ của mình rồi.
Theo Afamily
Chồng chăm vợ theo cách đặc biệt
Nghe anh nói, cổ họng tôi bỗng nghẹn lại vì xúc động. Hóa ra, chồng vẫn luôn yêu thương, chăm sóc vợ theo cách của riêng anh.
Nơi tôi sinh sống mang đậm chất xóm làng, giản dị. Nhà ngang lợp ngói phủ đầy rêu, những khoảng sân rộng rãi phơi ngô, phơi lúa. Ở góc vườn, một cây cau cao vút thẳng tắp, đứng bên cạnh là đụn rơm tròn to vàng ruộm. Mặc dù xã hội ngày càng đổi thay, phát triển nhưng ở quê tôi, nhà cao tầng hay mái bằng vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi lấy chồng cùng làng, anh là giáo viên dạy cấp 3. Tuy gia đình chồng thuộc dạng cơ bản, khá giả nhưng cũng rất giản dị. Căn nhà 3 gian thoáng rộng, vững chắc, có thêm 2 buồng lồi 2 bên, 1 là phòng của vợ chồng tôi, còn phòng kia là của 2 cô em chồng. Cậu út còn nhỏ nên ngủ cùng bố ở giường ngoài. Trong nhà ngoài đồ cổ (do bố chồng tôi thích sưu tầm) thì chỉ có chiếc tivi, xe máy, bếp gas và nồi cơm điện được coi là đồ hiện đại.
Từ khi về làm dâu, tôi phải cáng đáng khá nhiều việc trong nhà. Cơm nước, giặt giũ hàng ngày cho cả gia đình đến chăm lợn gà, chó mèo. Mà đâu phải chỉ ở nhà không thôi, tôi còn phải lên trường dạy học nữa. Khi bé Na chào đời, tôi thực sự không biết mình nên sắp xếp công việc thế nào cho hợp lý để có thời gian nghỉ ngơi. Rời khỏi giường từ 4 giờ sáng cho lợn gà ăn, nhưng phải đến 12 giờ đêm tôi mới được quay trở lại chiếc giường thân thương, ấm áp. Chồng tôi biết vợ vất vả, nhiều lúc muốn giúp vài việc lặt vặt nhưng đều bị mẹ lên tiếng ngăn cản. Bà giữ quan niệm cổ hủ rằng chuyện dọn dẹp, bếp núc là của phụ nữ, đàn ông không nên "mó" tay vào. Không muốn khiến mẹ phật lòng, chồng khó xử, tôi chẳng để anh đụng tay vào việc gì.
Anh thương vợ theo cách riêng của mình (Ảnh minh họa)
Một lần, chồng tôi được trường cử đi học ở thành phố 2 tháng, khi trở về anh mang theo một chiếc tủ lạnh mới tinh. Anh muốn tôi đi chợ 1 lần cho mấy ngày, sơ chế sẵn thức ăn cho vào tủ. Như vậy tôi đỡ được khoản đi chợ hàng ngày, được ngủ thêm một chút vào sáng sớm. Bố mẹ chồng tôi không hài lòng ra mặt, cho rằng như thế là lãng phí, không cần thiết. Ấy vậy mà chẳng hiểu anh thủ thỉ thế nào, giờ ông bà mê tít cái tủ lạnh. Mỗi lần có dịp lên thành phố, anh lại mang về 1 thiết bị tiện lợi cho gia đình. Nào là ấm đun nước siêu tốc, bếp điện từ, bình nóng lạnh...
Song, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là chiếc máy giặt đắt tiền. Ở quê tôi, người ta chẳng dùng máy giặt bao giờ. Họ cho rằng giặt bằng máy không sạch, nhanh hỏng quần áo mà lại tốn điện. Bố mẹ chồng tôi kịch liệt phản đối, bắt anh mang trả lại. Anh không chịu nên ông bà giận không thèm nhìn mặt con trai nữa. Thấy vậy, tôi khuyên chồng nghe lời cho vừa lòng các cụ nhưng anh vẫn một mực không chịu. Anh nói không muốn tôi phải vất vả. "Anh không thể tự tay giúp em thì sẽ cố gắng mua những thiết bị hỗ trợ em tốt nhất. Mặc kệ mọi người nói gì, vợ anh thì anh phải thương chứ. Em cứ yên tâm, anh sẽ có cách khiến các cụ mê tít cái máy giặt thôi mà".
Nghe anh nói, cổ họng tôi bỗng nghẹn lại vì xúc động. Hóa ra chồng vẫn luôn yêu thương, chăm sóc vợ theo cách của riêng anh. Bao mệt nhọc đều tan biến, tôi hạnh phúc chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh.
Theo Phununews
Đôi đũa lệch Phần 11 - Mau xin lỗi chị vợ anh Tuấn nhanh ( ổng lớn hơn chồng tui , nhưng đang nói chuyện kêu theo vai vế của con quỷ Heo đó ) - Tui nói thôi, em chỉ cần nó biết thân phận mà tránh xa em với anh Tuấn ra. Nói xong tui chào mấy anh lớn và đi lên taxi đi về, về...