Rồi ta sẽ lại yêu như yêu lần đầu
Khi một chiếc lá vàng rụng rơi, ngay chỗ đó sẽ lại mọc lên một mầm xanh mới. Khi một người rời bỏ ta đi, hãy tin rằng phía trước kia chắc chắn có một người đang vì ta mà đón đợi.
Ảnh minh họa: Getty Images
Hiên năm nay 36 tuổi, cái tuổi chưa gọi là già nhưng chắc chắn không còn trẻ. Mỗi lần tôi có dịp ghé qua, mẹ Hiên đều thở dài: “Bác đã lên chùa cắt tiền duyên cho rồi mà vẫn chẳng thấy nó động lòng với ai”.
Giống như người đang gặp bệnh tật, “có bệnh thì vái tứ phương”, mẹ Hiên nghe ai nói thầy nào hay đều tìm nhờ xem nhân duyên, giải hạn. Là bác ấy sốt ruột nên vậy, chứ không phải không biết nguyên nhân vì đâu mà con gái mãi không chịu lấy chồng.
Hơn mười năm trước Hiên đã từng yêu. Khi đó Hiên còn trẻ, là sinh viên tập sự mới ra trường. Xinh đẹp, thông minh, Hiên được một vài chàng trai săn đón. Cuối cùng Hiên cũng phải lòng một người, tình yêu nồng nàn say đắm.
Khi tình yêu đã đến giai đoạn đơm bông kết trái, hai bên gia đình đã qua lại thăm nhau tính chuyện cưới xin, thì đột ngột một ngày người ấy tìm Hiên nói rằng “Có lẽ chúng mình có duyên mà không có nợ”. Hiên tưởng đó chỉ là một câu nói đùa.
Video đang HOT
Hôm đó, Hiên gọi điện cho tôi, tôi lập tức tới tìm, đến nơi thấy bạn như trong tình trạng điên loạn: “Anh ấy sắp cưới vợ, nhưng cô dâu không phải là mình mà là người cũ của anh ấy. Anh ấy nói anh ấy lỡ làm cô ta có bầu, cô ta đã “gài bẫy” anh ấy”.
Rồi bạn cười, vừa cười vừa khóc: “Khốn nạn thật, anh ấy đã yêu mình hơn hai năm, đã sắp cười mình nhưng lại “lỡ” làm bạn gái cũ có bầu”. Hôm đó, nhìn Hiên tôi cũng khóc.
Cả mẹ Hiên, cả tôi đều nghĩ rằng Hiên sẽ suy sụp, sẽ đau khổ còn lâu mới nguôi ngoai được. Nhưng chỉ duy nhất một ngày hôm đó thôi. Hôm sau Hiên đã lại bình thường. Hiên không khóc, cũng không nói gì về chuyện đáng buồn kia nữa, như thể những phũ phàng kia chưa từng tồn tại. Hiên chỉ nói: “Từ nay về sau, mình sẽ không cho người đàn ông nào có cơ hội làm khổ mình nữa”.
Mẹ Hiên rất buồn khi mỗi năm qua, nhìn còn gái mình “cái tuổi nó đuổi xuân đi” mà vẫn một mình một bóng. Hiên không yêu ai, cũng không để ai có cơ hội yêu mình. Năm Hiên sinh nhật tròn 35 tuổi, mẹ Hiên đã không còn nhắc về chuyện chồng con nữa, coi như “cái số nó thế”.
Rồi vài tháng trước, Hiên thông báo sắp kết hôn. Hiên đã lại yêu, lại say đắm hệt như yêu lần đầu. Tôi như gặp lại Hiên của mười mấy năm về trước, khi chúng tôi vừa mới ra trường, mỗi lần hẹn hò cùng nhau chỉ có thể ngồi nghe cô ấy say sưa về người yêu không biết chán.
Không phải là một ông “hâm hấp dở hơi” hay “góa vợ, bỏ vợ” như nhiều người vẫn nghĩ ở tuổi lỡ thì như Hiên chỉ được có thế. Đó là một chàng việt kiều thành đạt, thông minh và nhân hậu. Anh ấy theo đuổi Hiên đã hơn một năm, tuyệt đối chưa bao giờ bỏ cuộc dù Hiên đã cố tìm mọi cách chối từ xa lánh. Tình yêu chân thành có thể làm cảm động cả sỏi đá. Huống hồ trái tim Hiên không phải là sỏi đá, cô ấy chỉ là vì quá thất vọng mà tạm thời đóng cửa trái tim thôi.
Hôm qua là ngày cưới, Hiên xúng xính trong chiếc váy cô dâu rạng ngời hạnh phúc. Bên cạnh Hiên là người đàn ông mà bạn nói “xứng đáng để bạn dành cả tuổi thanh xuân chờ đợi”. Mẹ Hiên khóc rất nhiều trong đám cưới. Ai bắt tay chúc mừng cũng khiến bà khóc. Nỗi lòng của người mẹ, còn gì tuyệt vời hơn khi thấy con mình hạnh phúc.
Tôi đã gặp không ít người giống như Hiên, trải qua một vài vấp váp đau thương trong tình trường, tưởng trái tim mình đã cạn khô, chai sạn. Họ nghĩ họ chỉ có thể yêu một người đó, mãi mãi không thể có người thứ hai. Họ tưởng niềm tin chỉ có bấy nhiêu thôi, trao một lần mất đi là hết. Có người còn nguyện sẽ sống độc thân suốt đời, nhưng vào một ngày không ngờ lại khoác áo cô dâu, ôm hoa sánh vai cùng một người trong niềm hân hoan rạng rỡ.
Khi yêu, ít ai có thể lấy ngay được mối tình đầu, ai cũng ít nhất đi qua một lần khổ đau, tổn thương, mất mát. Khi tình yêu tan vỡ, những mộng mơ cũng theo đó vỡ tan. Tình yêu màu hồng bốc chốc biến thành một màu xám xịt.
Khi rời xa một người mình yêu thương, đa phần đều nghĩ rằng tình yêu của mình cũng từ đó mà đi theo mất, không bao giờ còn có thể yêu một ai như đã từng yêu. Nhưng thời gian thật kì diệu, nó xòa nhòa mọi nỗi đau và làm ta nguôi quên những hạnh phúc đã từng tồn tại. Và rồi khi ta gặp một người làm khiến tim ta rung động, ta sẽ lại yêu như yêu lần đầu, như chưa hề khổ đau, như chưa từng tuyệt vọng.
Khi cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Và một người rời bỏ ta đi là để cho một người khác có cơ hội tìm đến. Có thể bạn từng bị phụ bạc, bị bỏ rơi. Không phải vì bạn không xứng đáng được yêu mà là bạn xứng đáng được gặp một người tốt hơn như thế, giống như Hiên của tôi.
Khi một chiếc lá vàng rụng rơi, ngay chỗ đó sẽ lại mọc lên một mầm xanh mới. Khi một người rời bỏ ta đi, hãy tin rằng phía trước kia chắc chắn có một người đang vì ta mà đón đợi.
Vợ hay cằn nhằn từ những chuyện nhỏ nhặt
Tôi 36 tuổi, nhân viên kinh doanh và có làm thêm ở ngoài, vợ 30 tuổi.
Sau khi vợ sinh bé thứ hai, vợ đi làm mấy tháng rồi tôi khuyên nghỉ ở nhà tìm việc khác, làm công nhân cực quá. Chúng tôi cưới được gần 10 năm, có hai con đủ nếp đủ tẻ, nhà cửa ổn định, có của để dành. Mọi người nhìn vào đều ngưỡng mộ gia đình tôi hạnh phúc, ở quê ai cũng khen.
Duy có việc là vợ tôi hay cằn nhằn những chuyện nhỏ nhặt, tôi nhận lỗi thì thôi chứ nói lại là sẽ cãi nhau, cãi mãi chắc chắn tôi cũng phải xin lỗi và làm lành trước. Khi vợ chồng vui vẻ, tôi cũng góp ý, vợ lại cười bảo vì được tôi chiều.
Về công việc: Tôi không ngại làm việc nhà, có khi còn nấu ăn ngon và hợp lý hơn vợ. Con lúc nào cũng muốn tôi cho ăn chứ không đòi mẹ. Sau giờ làm tôi không la cà quán xá, về đón con và nấu ăn phụ vợ. Sán tôi dậy sớm hơn, chăm gà tưới rau, giặt quần áo vì vợ không muốn giặt máy.
Về tài chính: Tôi là thu nhập chính nhưng không vì vậy mà coi thường vợ, quan điểm của tôi là "của chồng công vợ". Tiền bạc trong nhà do vợ quản hết, tôi chỉ để lại ít xử lý công việc và đi chợ. Vậy mà thi thoảng tôi nói hết tiền, vợ bắt kể chi tiết đã tiêu như nào. Tôi lấy giấy bút ra cộng hết lại, vẫn thiếu mấy đồng mà vợ cũng nói.
Về sinh hoạt vợ chồng: Tôi có nhu cầu cao hơn vợ, lúc tôi đòi hỏi vợ mới đáp ứng, còn không thì thôi (điều này không quang trọng, tôi quen rồi). Nhiều lúc tôi góp ý này nọ chứ không đòi hỏi, vợ lại bảo tôi ham hố. Ngoài ra, vợ còn hay ghen bóng gió.
Về đối ngoại đối nội: Cơ bản chưa có vấn đề gì, nếu có lời qua tiếng lại tôi sẽ nghe hết chứ không để vợ phải nghe. Thi thoảng vợ cũng mua quà cho hai bên gia đình. Có một việc tôi thấy hổ thẹn với cậu em. Chuyện là em làm nhà riêng thiếu tiền và mượn tôi (người thân hai bên nội ngoại mà cần tiền thì người đầu tiên họ nghĩ đến là vợ chồng tôi). Lúc đó chúng tôi tiết kiệm được 400 triệu, dự định đầu tư đất. Tôi nói với vợ thu xếp cho em nó mượn. Vợ không đồng ý, nói rằng không có tiền, sợ cho mượn đến lúc cần em chưa trả được. Trong khi ngày trước chúng tôi làm nhà, em là thợ xây đã lo gọi thợ và xử lý hết việc cho chúng tôi, đến lúc tính tiền em lấy có 50% tuy rằng em khó khăn hơn tôi nhiều. Sau đó 2 tháng, tôi trúng đơn hàng, tiền lời và tiền lương cuối năm tổng được cả trăm triệu. Tôi nghĩ chắc vợ sẽ suy nghĩ lại về chuyện cho mượn, nào ngờ vợ im luôn. Tôi nghĩ mình sẽ trao đổi lại với vợ lúc nào thích hợp.
Khách quan mà nói, vợ tôi chăm lo cho chồng con rất chu đáo, tính tình chăm chỉ, cẩn thận, siêng năng, tiết kiệm. Tôi luôn muốn có một gia đình hạnh phúc, anh em hòa thuận, thông gia hòa đồng. Bảo tôi nhu nhược thì không phải, chỉ là tôi muốn chiều vợ con bởi vợ cũng cực khổ với tôi thời gian trước, giờ là lúc chúng tôi tận hưởng cuộc sống. Tôi phải làm sao cho phù hợp?
Cách 'dằn mặt' của vợ người tình đại gia khiến gái trẻ sợ đến già Hàng ngày tôi thấy, rồi tiếp xúc với bao cô gái tuổi không bằng tôi, không xinh đẹp bằng tôi mà một bước lên xe, hai bước có đại gia săn đón, chiều chuộng, thời trang toàn hàng xịn, tiền tiêu như nước không cần nghĩ, khiến tôi ham lắm. Ảnh minh họa: Internet Tôi được sinh ra và lớn lên trong một...